| 02 |
Hyeonjun rơi mạnh từ trên trời xuống, lưng cậu truyền đến cảm giác đau đớn, cậu ho sù sụ, tầm mắt cậu nhoè đi vì bụi đất bốc lên. Cậu xin thề thân thể của cậu như vừa bị một cái xe lu cán qua người ấy, đau đớn và tê dại.
Hyeonjun nằm một lúc cho đỡ đau, bản thân cậu cũng tranh thủ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bên tai truyền tới từng tiếng côn trùng vo ve. Mùi ẩm từ đất bốc lên trước mũi cậu lúc có lúc không.
Hyeonjun cố mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một gốc cây cao rộng, che kín cả bầu trời. Tán lá của nó rộng đến mức chẳng thể ước chừng, còn thân cây ước lượng cũng phải to cả mét. Cậu liếc mắt nhìn thảm xanh chen đủ loại cây cùng dây leo xung quanh rồi kết luận "Mình đang ở trong rừng."
Cậu chống tay, cố gượng ngồi dậy. Phần lưng truyền đến cảm giác đau châm chích, có lẽ vì đã tiếp đất bằng lưng hồi nãy nên giờ đây nó đầy những vết thương, máu rớm ra ướt cả lưng áo trắng. Lưng áo rách bươm, vải vụn cùng bụi đất bám vào vết thương càng làm cảm giác đau phóng đại đến vài lần. Cánh tay cũng bị trầy xước, Hyeonjun đưa cánh tay ra, cúi xuống và nhìn thấy chiếc implant đã hằn vào da thịt.
"Implant? Sao nó lại gắn dưới thịt mình được?"
Hyeonjun giật mình thắc mắc nhưng có chuyện quan trọng hơn, cậu cố kêu bảng điều khiển trong đầu nhưng ngoài dòng chữ "Chưa đủ điều kiện mở khoá" cùng "Khu vực sinh tồn: Forest Biomes" ra thì thật lâu vẫn không có gì xảy ra. Ngay cả khi cậu kêu reset và end game thì vẫn không có tín hiệu gì. Các thành viên khác cũng không kết nối được. Dường như mọi lời kết nối với các thành viên khác đều là đá bỏ xuống giếng. Hoàn toàn vô vọng.
Điều may mắn duy nhất là nó vẫn hiện lên phần bản đồ, nhưng chỉ là minimap, không thể phóng to để xem nhưng như vậy cũng là đủ để biết phương hướng rồi.
Hyeonjun cười khổ rồi thở dài một tiếng "Mình mong đây chỉ là lỗi game nhưng có vẻ như đây không phải mô phỏng nữa rồi nhỉ..."
Hyeonjun đứng dậy, cậu nhặt lấy một nhánh cây bên cạnh để làm nạng chống, vừa đi cậu vừa quan sát xung quanh. Khu rừng yên ắng đến kỳ lạ làm cho tâm trạng cậu cũng bất an. Cậu có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của mình xen lẫn cùng tiếng tim đập nhanh mạnh không kiểm soát.
Rồi bỗng cậu khựng lại, một cảm giác bất an ập đến, cậu cảm nhận một sự đè ép vô hình. Bản năng sinh tồn của cậu nói rằng nếu cậu muốn sống thì cậu nên chạy ngay đi. Nhưng áp lực vô hình và nỗi sợ hãi khiến hai chân cậu run lẩy bẩy không còn sức bước tiếp.
Cậu chậm rãi quay đầu, đằng sau cậu, không quá xa, chỉ khoảng vài mét, một con Allosaurus cao hơn ba mét, da màu cam pha lẫn đen cùng đôi mắt vàng sậm đang nhìn xung quanh, nó đang tìm cái gì đó, hoặc ai đó, hoặc là... cậu?
Hyeonjun che lại miệng nín thở, cố gắng chống đỡ thân thể đang run bần bật từng hồi ra sau gốc cây.
Cậu biết loài sinh vật này từ trong cốt truyện được truyền tải trước, Allosaurus một loài khủng long ăn thịt, thông minh hơn những con khủng long khác, chạy rất nhanh và đặc biệt mũi rất thính. Đến đó thì chắc chắn Hyeonjun đã biết nó tìm đến đây vì mùi máu sau lưng cậu.
Đây không còn là trò chơi đơn thuần nữa, nó đã trở thành thực tại. Một con người nhỏ bé thì có thể làm gì trước một con khủng long cao 3 mét với bộ hàm cùng bộ chi sắc bén chứ.
Con khủng long gầm gừ trong miệng, nó tiến thêm vài bước về chỗ Hyeonjun đang nấp. Theo từng bước chân của nó, mặt đất rung lên và tim Hyeonjun cũng vậy, cảm tưởng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Trong đầu cậu chứa đầy những suy nghĩ. Bình thường khi hệ thống hoạt động, cậu sẽ chẳng ngần ngại tiến đến trước mặt con khủng long vì cậu biết cậu có thể hồi sinh. Nhưng giờ đây, trong trường hợp như vậy, xác suất đây là game 1 mạng lên tới 80%. Cậu không muốn phải bỏ mạng ở đây.
Con khủng long đã tiến tới gần Hyeonjun hơn bao giờ hết. Nó dừng lại, ngửa cái cổ lên trời và bắt đầu đánh hơi.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một câu. Chạy hoặc là chết.
Hyeonjun lấy đà, dồn hết sức về đôi chân và phóng thẳng, cậu chạy thục mạng về phía trước, mặc kệ tiếng bước chân rầm rầm đuổi theo của con thú đằng sau. Tim đập lên từng hồi như trống ra trận, đôi chân giẫm lên rêu cùng mặt đất gập ghềnh trơn trượt mà suýt ngã mấy lần. Cậu liếc nhìn minimap rồi chạy nhanh về chỗ phiến đá, túm lấy sợi dây leo và leo lên thẳng một vách đá dựng đứng.
Hyeonjun biết con khủng long đang bị chặn ở dưới vách đá vì nó không thể trèo lên, nó tức giận khi con mồi chạy trốn và giờ đây nó chỉ có thể lấy móng vuốt cào vào những tảng đá. Tiếng két từ đôi vuốt ấy tạo ra vang vọng khiến Hyeonjun tê dại cả da đầu, cậu lấy hết can đảm, quay người nhìn về phía sau. Phía dưới, con vật nhìn cậu bằng ánh mắt vàng kim lạnh lẽo, nó há cái mồm đầy răng sắc bén gào lên, móng vuốt thì không ngừng cào vào phiến đá. Chân cậu mềm nhũn, cậu vấp phải hòn đá nhỏ, trượt chân và người gần như ngã nhào khỏi vách đá. Tiếng gào vui sướng của con Allo khiến cậu tỉnh lại và nắm chặt lấy sợi dây leo rồi leo lên lại bên trên.
Bỗng con Allo lùi về sau. Hyeonjun biết nó đang lấy đà để nhảy lên đây, cậu vội vàng quan sát xung quanh.
Chỉ một khoảnh khắc khi con Allo phi tới và nhảy lên. Cậu đã ném mạnh cái khúc gỗ làm nạng lúc nãy vào khúc cây to lớn bên cạnh. Tiếng ù ù vang lên, lũ Giant Bee đập mạnh đôi cánh từ trong tổ túa ra, chúng nó tức giận bay xung quanh tìm kẻ làm phiền đến tổ của chúng.
Hyeonjun thấy vậy thì nhanh nhẹn lách người ẩn mình vào hàng dây leo phía sau.
Lũ ong chỉ thấy mỗi con Allo, bọn nó phóng về phía con khủng long kia và một cuộc hỗn chiến xảy ra, kéo bọn chúng xa dần khỏi vách đá.
Hyeonjun tựa vào vách đá, nương theo vách đá từ từ thả lỏng người rồi nằm xuống. Cậu đưa tay ôm lấy tim, thở hắt ra từng nhịp nặng nề, mồ hôi đầm đìa chảy ướt nhoè cả mắt, đến nỗi cậu không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt của mình nữa, toàn thân cậu rã rời chẳng còn chút sức. Rồi cậu nở một nụ cười méo mó khó coi hơn khóc "May quá, mình vẫn còn sống."
Bỗng một tiếng động lạ vang lên, một tiếng bịch như có gì đó rơi xuống đất và tiếng ai đó rên rỉ khe khẽ. Hyeonjun nâng cao cảnh giác nhưng tiếng rên đó có phần quen thuộc. Tiếng đó phát ra từ những bụi rậm bên dưới vách đá. Cậu để ý rằng minimap cũng hiện một dấu chấm tròn sáng lên. Chính vì thế nên Hyeonjun quyết định liều, cậu túm lấy sợi dây leo, nhẹ nhàng trườn xuống khỏi sườn vách đá, cậu tiến về phía những bụi rậm và vạch chúng ra.
Nằm giữa những lùm cây là Minseok với khuôn mặt tái nhợt đang bất tỉnh. Hyeonjun chạy vội đến, cậu vỗ vào mặt hòng gọi Minseok dậy nhưng đứa em vẫn cứ nằm im lìm không phản ứng. Rồi cậu chú ý tới implant trên cổ tay Minseok đang sáng nhấp nháy lạ thường.
Không có thời gian suy nghĩ, Hyeonjun kéo tay áp Minseok lên vai. Cậu cõng Minseok lên vai vì cậu biết không thể ở lại đây lâu hơn nữa, nếu lũ ong hoặc con khủng long kia quay về thì chẳng khác nào nơi này thành đồi thông hai mộ cả.
Hyeonjun nhìn minimap, cậu muốn tới nơi có nước và địa hình cao, đi được một lúc thì thấy dòng sông, cậu đi dọc về phía thượng nguồn. Muốn kiếm chỗ an toàn chỉ có thể là chỗ có những con khủng long ăn cỏ thôi. May mắn cậu tìm được một khoảng đất cao với rất nhiều con Dodo và Parasaur tụ tập theo đàn.
Cậu kiếm vài lá cây to đặt Minseok xuống, đút nước và bón cho Minseok vài quả mọng tím mà cậu hái khi nhìn lũ Dodo ăn, nhưng tình hình vẫn không khá hơn, Minseok vẫn chưa tỉnh lại.
Hyeonjun làm tạm một đống lửa nhỏ rồi tranh thủ xuống sông tự rửa sạch vết bụi đất sau lưng, sau đó cậu quay về ngồi xuống cạnh Minseok, hai chân cậu co lại, lấy tay bó gối, ánh mắt cậu nhìn mông lung xa xăm về phía hoàng hôn nơi chân trời. Cậu suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra vài giờ đồng hồ qua rồi cậu quay lại nhìn Minseok. May mắn vì cậu đã tìm thấy Minseok, may mắn vì không phải ở đây một mình.
Nhìn mặt trời dần lặn cuối chân trời, Hyeonjun vẫn ngồi canh gác, cậu không dám lơ là mất cảnh giác một chút nào, mắt cậu mở to và tai ngóng lên đề phòng xung quanh.
Phía xa một cột ánh sáng màu đỏ sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống một ngọn núi.
"Red Obelisk ư?"
Trong cốt truyện từng nói đây là nơi an toàn nhất so với hai trụ Obelisk còn lại khi xung quanh ít hơn hẳn các loài thú nguy hiểm. Hyeonjun ngẫm nghĩ và gần như ngay lập tức cậu có thể khẳng định rằng các thành viên còn lại cũng sẽ đến trụ đỏ, bằng sự thông minh và cốt truyện sẵn có, Hyeonjun tự tin tất cả bọn họ sẽ tới đó để kiếm nhau.
Hyeonjun quay lại nhìn Minseok đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh rồi quyết tâm, khi trời sáng, cậu và Minseok sẽ lên đường tới trụ đỏ.
-----------
| 09.07.25 |
#vecca
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com