Could
Minhyung lấy tay bụm mặt mà máu mũi cứ chảy ra mãi mà chẳng dừng lại, dạo này thời gian chảy máu mũi của em cứ dài như thế suốt, giờ biết lý do rồi thì lại chẳng thấy lo lắng gì nữa. Chắc là vì cảm thấy đó là điều dĩ nhiên sẽ xảy ra nên em chẳng còn sợ nữa.
Đấy là Minhyung không sợ vì đã quá quen rồi, còn đối với Sanghyuk, đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà anh từng phải chứng kiến. Thoáng đầu, Sanghyuk có chút sững sờ và hơi choáng váng, rồi sau đó, khi định thần lại, anh đỡ em đứng dậy và sải bước vào phòng tắm.
Quãng đường vào phòng tắm tuy ngắn, nhưng đối với anh và em lúc này, lại dài như thể quãng đường ngàn dặm khổ sai. Khi chứng kiến từng dòng máu đỏ chảy xuống bồn rửa mặt, anh mới sực tỉnh lại mà hỏi em:
"Thuốc bác sĩ kê, em để đâu thế? A...Anh ra lấy cho em."
"Trên... mặt bàn."
Anh vội đi ra khỏi phòng tắm, tiến đến cái bàn duy nhất trong phòng mà vơ lấy vỉ thuốc và bình nước của em rồi vội vàng bước vào phòng tắm. Đến lúc này, khi nhìn thấy bàn tay và khuôn mặt đầy máu của Minhyung, Sanghyuk vẫn chẳng thể nào mà không suy nghĩ nổi. Anh đưa thuốc và đút nước cho em rồi nhắm mắt để bình tĩnh lại. Lỡ như, chỉ là lỡ như mà em của anh có vấn đề gì, đứa em quý báu của anh có vấn đề gì. Thì anh, phải làm sao đây?
Một lúc sau, Minhyung cũng ngừng chảy máu mũi. Em ngước lên gương và nhìn thấy gương mặt đầy máu nhếch nhác của mình, liền vội mở vòi nước lên để rửa tay và mặt. Nhìn dòng nước hồng do máu phai ra, em chỉ suy nghĩ một điều bây giờ làm cách nào để anh Sanghyuk không nghi ngờ em? Làm thế nào để em có thể giấu việc mình bị bệnh với anh bây giờ? Nếu em nói, chắc chắn anh sẽ bắt em nghỉ thi đấu, nhưng em không muốn vậy chút nào.
Đến lúc này, Sanghyuk chẳng thể nào tin vào "một chút bệnh nhẹ" mà Minhyung nói ra nữa rồi, làm gì có bệnh nhẹ nào mà làm cho người ta chẳng ra hồn người như thế này? Làm gì có bệnh nhẹ nào mà khiến em của anh mất hồn mất vía như vậy?
Chưa để anh nói gì, Minhyung đã mở lời trước
"Em không sao... Sanghyuk hyung... anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Anh cứ về phòng đi, em dọn nốt phòng rồi sẽ đi ngủ ạ."
Sanghyuk sững người, anh nhìn vào bóng Minhyung trong gương. Thậm chí, đứa em bé bỏng của anh nói những câu đó mà còn chẳng dám nhìn vào mắt anh. Nhưng những gì Minhyung nói ra lại làm anh giận đến run người, rốt cuộc em có còn coi anh là người anh gần gũi nhất của mình nữa không? Tại sao, tại sao sau tất cả những gì xảy ra, em lại chẳng đủ tin tưởng để nói ra những khó khăn của mình cho anh biết? Tức giận rồi trong lòng anh lại sinh sôi nỗi buồn thăm thẳm, từ khi nào Minhyung của anh lại xa vời như thế? Gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, anh không còn chạm được tới em nữa.
Cứ im lặng như vậy một lúc lâu, Sanghyuk mới lên tiếng, giọng anh nghẹn ngào:
"Lee Minhyung, em nghĩ anh là loại người gì vậy?"
Câu hỏi này của Sanghyuk làm Minhyung cảm thấy đau đớn, em lại làm tổn thương người em yêu quý nữa rồi. Nhưng, Minhyung chẳng biết nói gì hơn, cúi gằm mặt xuống, em lặng lẽ rơi nước mắt. Sự im lặng của em làm anh trở nên bất lực, bất lực đến bật khóc.
"Tại sao, tại sao em lại làm thế với anh? Tại sao lại để anh chứng kiến tất cả rồi lại phải vờ như không thấy? Em... em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?" Nói đến cuối, Sanghyuk không nhịn được tiếng nức nở.
Phải, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Có thể nói, anh là người chứng kiến sự trưởng thành của đứa trẻ này, anh biết rõ em là một đứa nhỏ ngốc, chỉ luôn quan tâm tới người khác mà bỏ rơi bản thân mình.
Nhưng, em có biết không Minhyung? Điều anh muốn bây giờ là em có thể nói với anh cơ mà, anh đâu muốn nhìn thấy đứa trẻ lớn lên trong vòng tay mình lại phải tự gặm nhấm nỗi đau thế kia.
Minhyung của anh rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Mặt trời nhỏ của anh đi đâu mất rồi?
Tiếng nức nở của Sanghyuk làm Minhyung giật nảy người, em ngẩng phắt mặt lên, đôi tay vẫn vương hơi ẩm rụt rè chạm vào mặt anh, lau đi những giọt nước mắt lăn dài như hạt châu sa vương trên má anh. Em vừa nức nở, vừa nói:
"Hyu..hyung, em không dám nói. Em đau lắm, nhưng em không dám nói đâu, anh ơi. Em mệt... mệt quá, mệt đến mức em chỉ muốn nhắm mắt lại mà chẳng cần mở ra nữa. Nhưng em không muốn làm mọi người buồn, nên em không dám... E...em xin lỗi."
Minhyung vừa nói vừa rấm rứt, dù em cao hơn anh vài cm nhưng lúc này, em như một chú đà điểu mà rúc đầu vào vai anh. Khóc đến run rẩy người nhưng em chẳng thể nào dừng lại. Em sợ... sợ anh cảm thấy đau đớn, nỗi đau khi đồng đội lần lượt rời xa anh... Rõ ràng, em đã từng hứa rằng sẽ đồng hành với anh tới khi anh kết thúc sự nghiệp. Nhưng... em lại thất hứa rồi.
Không những thất hứa, mà còn là một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com