Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐿🐯🐈‍⬛🐨🐕

T có một đề xuất, hãy bật Shallow của Lady Gaga &​ Bradley Cooper nha.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ 🥰

-----------------

Bốn giờ sáng, trụ sở T1 chìm vào trong sự tĩnh lặng rất riêng.
Không có ánh đèn flash, không có tiếng hô vang tên họ đến khản đặc cả cổ họng của người hâm mộ.
Chỉ có hơi ấm từ những chiếc CPU chạy không nghỉ và tiếng lách tách đều đặn của máy sưởi.

​Doran khẽ thở dài, đôi mắt mỏi mệt rời khỏi màn hình rực rỡ sắc màu để tìm kiếm một điểm dừng.

Em nghiêng đầu, và rồi bắt gặp Suhwan.

Đứa nhỏ ấy đã ngủ gục từ lúc nào, đôi má phúng phính tì lên cánh tay, hơi thở nhẹ tênh như sương khói.

Doran lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi dài run rẩy của Suhwan, rồi không kìm lòng được mà đưa ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán đứa nhỏ.

Ánh mắt Doran nhìn Suhwan lúc này không đơn thuần là sự che chở, mà là một sự nâng niu đến đau lòng - thứ tình cảm của một người cũng từng chịu tổn thương, nay dồn hết dịu dàng để vỗ về một tâm hồn đồng điệu.

Suhwan khi ngủ trông thật nhỏ bé, chẳng giống một siêu xạ thủ mang trên vai kỳ vọng của cả một triều đại.

​"Yêu ơi, uống chút sữa ấm đi."

​Một ly sữa ấm ấm áp đột ngột áp vào má Doran, cùng lúc đó một bàn tay to lớn đặt lên gáy em, xoa bóp từng nhịp đầy chiều chuộng.
Doran giật mình ngước lên, bắt gặp Oner đang đứng đó.
Oner vừa trở về sau buổi tập thể lực muộn, mồ hôi còn làm dính vài lọn tóc trước trán, nhưng ánh mắt hắn nhìn em lại dịu dàng lạ kỳ.
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo khoác dày nhất của mình, cẩn thận choàng lên người Suhwan.
Động tác nhẹ đến mức không làm lay động đến cả một giấc mơ của đứa em nhỏ.

​"Em ấy lo đấy,"

Oner nói khẽ, giọng trầm như tiếng bass của bản nhạc buồn.

"Em ấy sợ mình không đủ giỏi để đứng cạnh mọi người."

​Doran im lặng.

​Em cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Em cũng từng vậy mà.

Bước chân vào T1 giống như việc nhảy thẳng từ mỏm đá cao nhất xuống vùng nước sâu nhất của đại dương.

Lạnh lẽo và áp lực đến nghẹt thở.

Như thể chìm xuống đại dương mà không có nổi một chiếc phao cứu sinh vậy.

​"Hồi mới đầu tui cũng vậy,"

Minseok từ đâu xuất hiện, trên tay là mấy bát mì bốc khói nghi ngút.

Nhóc lách người ngồi xuống giữa Doran và Suhwan, thu hẹp khoảng cách của cả nhóm lại chỉ bằng một hơi thở.

Minseok gắp miếng trứng lòng đào trong bát mình, lặng lẽ bỏ sang bát của Doran, rồi lại thêm một miếng thịt bò thật lớn sang phía Suhwan vừa mơ màng tỉnh giấc.

​"Hồi mới sang, tui cũng sợ mình chìm nghỉm,"

Minseok vừa thổi mì vừa nói, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà dưới ánh đèn vàng.

"Nhưng mọi người nhìn đi, giờ tụi mình đâu có chìm. Tụi mình đang nương vào nhau mà bơi. Biển sâu hay cạn, có quan trọng gì khi mình có nhau?"

​Minseok gắp một miếng thịt bò trong bát mì, định bỏ vào miệng thì dừng lại, rồi thản nhiên bỏ vào bát của Doran.

Cái cách quan tâm vụng về nhưng chân thành ấy khiến lòng Doran mềm hẳn ra.

Suhwan vươn vai ngáp một cái, mùi mì thơm phức khiến cậu tỉnh hẳn.
Cậu nhìn miếng thịt bò trong bát, rồi nhìn nụ cười ngọt ngào của Minseok, cảm giác lạc lõng ban nãy bỗng tan biến như bọt biển.

Tình yêu ở đây không phải là những lời thề thốt vinh quang, mà nằm ở miếng thịt bò trong tô mì ăn đêm, nằm ở miếng trứng chia đôi, và nằm ở chiếc áo khoác đắp vội lúc bốn giờ sáng.

​"Ngủ hết rồi à?"

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

Sanghyeok thong thả bước tới.

Anh không nhìn vào màn hình máy tính để kiểm tra chỉ số, anh chỉ nhìn vào những gương mặt đang đỏ lên vì hơi mì nóng của các em.

Khi ánh mắt anh chạm tới Doran và Suhwan, anh chỉ mỉm cười - một nụ cười bao dung như biển cả.

​"Hyung, anh không ngủ sao?"

Suhwan dụi mắt, giọng ngái ngủ.

​Sanghyeok kéo một chiếc ghế, ngồi xuống để năm người họ tạo thành một vòng tròn khép kín - một vùng an toàn tuyệt đối giữa thế gian bão táp.

"Đang đợi mấy đứa để cùng về cho ấm, tuyết bắt đầu rơi rồi. Đi thôi, hôm nay tập thế là đủ rồi."

Bốn đứa nhỏ nghe xong liền kéo Sanghyeok vào giữa.
Năm con người, bốn giờ sáng, rạng rỡ tình thân, cùng chia nhau ba tô mì ăn dở.
Họ xì xụp ăn, chẳng biết có no hay không, nhưng trong tim thì tràn đầy hơi ấm.

​Cả nhóm bước ra khỏi tòa nhà T1 khi trời còn chưa kịp sáng.

Seoul lạnh buốt, nhưng khi họ bước đi, vai chạm vai, những bàn tay thỉnh thoảng lại va vào nhau trong bóng tối, cái lạnh ấy chẳng thể nào len lỏi vào tâm hồn họ được nữa.

​Doran nhìn những bông tuyết đầu mùa đậu trên vai áo Sanghyeok, chợt nhớ đến giai điệu của Shallow.

Ngoài kia là vực thẳm, là những phán xét hời hợt của người đời.
Nhưng ở đây, dưới làn nước sâu thẳm của tình yêu và sự thấu cảm, họ đã tìm thấy nhau.
Một tình yêu bền bỉ hơn cả những chiếc cúp, ngọt ngào hơn cả những vinh quang.
Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào người bên cạnh, là lời hứa sẽ không để bất kỳ ai phải chìm xuống một mình.

​"Này, mai ăn gì?"

Oner phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi thực tế.

​"Mai ăn lẩu đi, Hwanie bao nha!"

Minseok hét lớn, rồi tinh nghịch chạy biến vào làn tuyết trắng.

​"Ơ kìa, xinh ơi. Đã bảo em bao đâu!" Suhwan lạch bạch chạy theo đòi công bằng.

​Oner và Doran nhìn nhau cười, rồi cả hai cùng nhìn về phía Sanghyeok
như chờ đợi một cái gật đầu.
Anh chỉ khẽ vẫy tay bảo các em cứ đi trước.

​Sanghyeok đi chậm lại, đôi mắt bình thản bao trọn bóng hình của bốn đứa nhỏ phía trước.
Anh đã đứng ở vùng nước này hơn mười năm, chứng kiến bao nhiêu người đến rồi đi, bao nhiêu cơn sóng dữ đã từng muốn nhấn chìm cái tên T1.

Người ta gọi anh là bất tử, là huyền thoại, nhưng chẳng ai biết anh đã từng cô đơn thế nào trên đỉnh cao lạnh lẽo đó.

​Nhưng đêm nay, dưới giai điệu âm thầm của những bông tuyết, anh thấy một thứ còn lấp lánh hơn cả vàng ròng.

​Anh thấy cách Oner âm thầm bảo hộ Doran, thấy cách Minseok kéo Suhwan vào thế giới rực rỡ của nhóc.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi môi hơi run vì cái lạnh của Seoul, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm tự hào và tràn ngập tình yêu.

Với anh, vinh quang giờ đây không còn là những con số trên chiếc cúp bạc nguội lạnh.
​Vinh quang thực sự chính là được thấy những đứa trẻ này dám sống thật với tình cảm của mình, dám yếu đuối và dám yêu thương nhau giữa một thế giới đầy phán xét.

Anh không còn là người lái tàu duy nhất chống chọi với bão tố nữa; họ đã là một bản hòa ca, và anh chính là nốt lặng bình yên nhất để tất cả cùng thăng hoa.

​Nhìn bóng lưng bốn đứa nhỏ đang tan dần vào làn tuyết phía xa, Sanghyeok khẽ thầm thì một lời cảm ơn vào hư không.
Cảm ơn vì sau tất cả, anh đã không còn phải bơi một mình dưới làn nước sâu thẳm ấy.

​"Đi thôi," anh tự nhủ, bước chân nhẹ tênh đuổi theo những tiếng cười phía trước. "Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com