Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Sì tốp, dừng ở đây được rồi Ryu Minseok."-đoạn, anh ta phì phò gỡ móng vuốt cụt ngủn của Ryu Minseok ra khỏi sì líp spiderman của mình: "Có một vài vấn đề nhỏ cần tụi bây giải quyết."

"Xí, mắc gì phải làm?"

"Trừ thêm 50% lương của tuyển thủ Keria vì dám cãi lệnh cấp trên."

Má nó nữa…

Nó ấm ức xòe hai bàn tay ra trước mặt cha nội quản lí hỏi: "Anh thấy gì đây không?"

"Thấy gì?"- anh ta thầm khó hiểu trong đầu đã chạy 360 vòng Trái Đất, suy luận như Conan, và phá án như ông Mori nhưng tuyệt nhiên anh ta vẫn không hiểu gì.

"Anh dùng hai bàn tay này bóp chết em đi, chứ sống làm đếch gì nữa khi không tiền?"

"…"

"Đời ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nuo-ưm ưm."

Đạ mú thằng nhóc điên này từ game thủ chuyển qua cải lương luôn là thế đéo nào?

Bịt được mỏ Ryu Minseok lại, anh ta cũng thầm hỏi tám đời tổ tông của thằng oắt này rồi. Thì ra anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Trong khi cả hai đang vật lộn thì người không chịu nổi đầu tiên là Lee Sanghyeok. Anh thở dài ngao ngắn nhìn hai thân ảnh đang muốn hóa tró kia mà lắc đầu.

"Dừng lại đi. Rốt cuộc anh cần bọn em làm gì sao anh quản lí?"

"Má nó quên mất. Khụ khặc phụt phụt…"

"Ewwww cha nội này ho lao hả?"

"RYU.MIN.SEOK."

"Lỗi em lỗi em."- nói xong nhanh trí ngồi ngay ngắn cạnh 4 đứa nhỏ như đứa trẻ ngoan thực thụ, chẳng biết nãy thằng oắt nào vừa mới hóa tró điên cắn nát lòng bàn tay anh quản lí xong.

"Được rồi. Là thế này, cấp trên cho mấy đứa nào bị teo lại còn xíu xiu thì tự tạo Q&A sau đó làm một short clip đăng lên mạng, tiện thể thông báo với mọi người chuyện mấy đứa bị thế này. Thấy sao?"

"Được ạ, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi."-Lee Sanghyeok từ tốn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mặc cho 3 đứa còn lại nghe đến tự tạo Q&A thì não đã trôi xa đến tận giải ngân hà rồi.

Thấy thế, anh quản lí vừa lòng gật đầu. Phát cho mỗi đứa một tờ giấy và một cái bút sau đó chỉ định bọn chúng viết câu hỏi rồi đưa nó lại cho anh.

10 phút trôi qua trong sự lưỡng lự của  đứa nhỏ, và một Ryu Minseok ngồi ngáp dài ngáp ngắn đợi

20 phút trôi qua với những tờ giấy chi chít chữ… Quản lí đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Tụi này tới tuổi biết viết chưa ta…?

Cuối cùng anh ta vẫn lặng im chờ đợi những tờ giấy kia được đưa đến tay mình… nhưng mà cái wtf sao toàn bộ đều liên quan đến thằng oắt Keria thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com