Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No lắng

Hoàng sở khanh vội vàng bước vào trên mặt thần sắc có vẻ no lắng

Nguyệt nhi Nguyệt nhi cháu có sao ko

Lúc này hoàng thiên Nguyệt từ từ mở mắt tôi mắt đỏ Hồng nhạt như phát sáng trong biển vũ trụ mênh mông,hoàng thiên Nguyệt tỉnh dậy nàng muốn đứng lên nhưng một cỗ mệt mỏi ,vô lực ập đến khiến nàng Ko thể Ko nằm im ,lúc này nàng nhìn xung quanh thấy nhiều người đang vây quanh mình nàng định hỏi,nhưng mà hoàng sở Khanh lại nói

Ko cần nói j nằm im nghỉ ngơi cho tốt

Hoàng sở Khanh vừa nói vừa đặt tay lên cái trán nhỏ của của nàng,lúc này nàng mới biết mình đang làm sao,vừa nằm vừa thở gấp nàng đột nhiên nghĩ tới việc gì .

Chẳng lẽ là do cái hệ thống j đó sao ,Ko Ko làm j có cái j hệ thống chứ chắc do ngủ mơ thôi

Nàng đang suy nghĩ thì có 1 thanh âm trong đầu nàng bắt đầu nói

Ting ting túc chủ đã không hoàng thành nhiệm vụ,lên sẽ phải chịu hình phạt,từ từ mà hưởng thụ nha

Nàng nghe xong đột nhiên hiểu ra điều j đó

Hệ thống vậy mà tồn tại,

Đang suy nghĩ nàng đột nhiên nhớ ra điều j

Oa oa oa ta mới Ko muốn làm cái gì tuyệt thế loli đâu oa, ta chỉ muốn làm ma pháp sư,chúa để bóng tối ,dúng giả nha,nghĩ tới nàng đột nhiên oà khóc nhìn về phía ông của mik .

Oa oa oa ô ngủ ông nội con ..con Ko muốn ko Ko muốn

Sở Khanh nhìn hoàng thiên Nguyệt oà khóc và nói đừng đạo thanh âm yếu ướt có chút Ko ra lời vừa thở gấp của nàng,như những vết dao tâm vào tim của ông ta ,đây là đứa cháu gái duy nhất của hắn a người mà hắn thương yêu ,chiều chuộng nhất a ,giờ lại thành ra như này khiến hắn hận không thể lấy cả thế giới cho nàng.

Nguyệt nhi ngoan ,việc gì Ko muốn thì ko làm Ko ai ép con ,ông sẽ Ko để ai ép con làm j con không muốn cả

Nghe vậy nàng thấy 1 cảm giác yên tâm rồi cũng ngừng khóc .1 lúc sau 1 hầu nữ bước vào cầm 1 cái khay trên khay là 1 bát cháo  đưa cho sở Khanh rồi lặng lẽ cúi đầu rồi bước ra.

Nguyệt nhi ngoan ăn chút cháo nha

Thấy vậy nàng lắc đầu 1 cái yếu ớt.

Nghiệt nhi ngoan ăn mới có thể nhanh khỏe lại.

Nói rồi sở Khanh múp 1 miếng nhỏ rồi thổi rồi đưa đến miệng nàng,cả quá trình thật ôn nhu như sợ nàng bị bỏng vậy, nàng nhìn thấy thế không thể không ăn,nàng từ từ mở miệng cái miệng nhỏ xinh mở ra thật  yếu ớt,rồi đừng miếng cháo được cho vào miệng,bất quá tại ốm nguyên nhân nàng chỉ ăn đc vài miếng rồi thôi, thấy vậy sợ Khanh cúng ngừng đút đật bát cháo vẫn còn đầy lên bàn rồi vẫy vẫy tay để cho người hầu mang ra , ăn xong nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, thời gian trôi nhanh giờ cũng 7h tối ánh sáng mặt đã biến mất thay bằng những ánh đèn hoa lệ về 1 thành phố siêu phát triển, trên 1 con đường ánh sáng bóng đèn điện đã làm sáng tỏ mọi thứ 1 chiếc Mercedes-Benz EQS đang đi trên con đường vắng 1 lúc sau đỗ lại trước cổng 1 dinh thự rộng ,thấy vậy 2 người bảo vệ bắt đầu mở cửa ,chiếc xe bắt đầu đi vào trang viên rộng lớn của dinh thự,rồi bắt đầu đi vào chỗ để xe nhưng mà do dinh thự thật sự quá rộng lớn lên phải mất 3-4 phút mới tới lơi .bước xuống xe là 2 người ăn mặc sang trọng 1 người đàn ông tầm 40 tuổi cao giáo và cũng rất đẹp trai trên người tọa ra khí chất thanh lịch cùng sang trọng ,người thứ 2 là 1 người cao giáo xinh đẹp tóc ngắn ngang vai cùng với khí chất quý tộc,so với người mẫu minh tinh nổi tiếng thì nàng có vẻ xinh đẹp hơn 1 phần,họ bước vào dinh thự đi đến phòng của hoàng thiên Nguyệt,Hai người vội vàng bước vào ,người phụ nữ có vẻ mặt lo lắng và nói

Nguyệt nhi con có sao không

Nói xong tô minh tuyết đi đến chỗ của hoàng thiên Nguyệt

Hoàng thiên Nguyệt vừa tỉnh dậy nhìn thấy mẹ mik ,có vẻ mặt no lắng,nàng đáp lại

Con hong Ko sao

Nghe thanh âm yếu ớt của con mik tô nhiên tuyết thật sự rất đau lòng,lúc này người đàn ông cũng bước vào với vẻ mặt cũng rất no lắng r nói

Nguyệt nhi ngoan thật tốt nghỉ ngơi Cha Ko muốn con gái mình phải nằm trên giường suốt ngày đâu

Nói rồi hoàng vương đại xoa đầu bé loli dễ thương đang nằm trên giường,nghe vậy loli gật đầu,lúc này 1 cô hầu gái bước vào trên tay là 1 bát cháo đưa cho tô minh tuyết và thêm vài viên thuốc được bác sĩ kê đơn vào 1 ly nước ấm

Nguyệt nhi ngoan ăn cháo nha

Lại nghe đến cháo nàng có chút miễn cưỡng để cho minh tuyết đút ,ăn xong lúc này tô minh tuyết lấy thuốc ra thêm ly nước âm

Nguyệt nhi uống thuốc mới khỏe lại được,lúc này nhìn thấy mấy viên thuốc tiêu loli lắc đầu vẻ mặt có vẻ bất mãn bất có do ,tô minh tuyết khuyên nhủ nàng cũng uống vào uống xong vẻ mặt của nàng hơi nheo lại có vẻ khó chịu . Nàng bắt đầu ngủ mọi người đều đi ra chỉ còn 1 cô hầu gái gái ngồi trên ghế trông chừng,thời gian lại trôi qua bây giờ đã là 9h ,có người đang ngồi trên phòng ăn với vẻ mặt no lắng đó là hoàng sở khanh cùng hoàng vương đại và tô minh tuyết đang ngồi trên ghế hướng về trên cái bàn ăn sang trọng trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn đắt tiền,tô minh tuyết nhìn về hướng hoàng sở khanh với vẻ mặt đau lòng nói

Không biết Nguyệt nhi có sao không ,con thật sự rất no lắng

Hoàng sở khanh thấy vậy cũng đáp lại

Ay con bé này đừng suy nghĩ nhiều quá,Nguyệt nhi nó cx chỉ bị ốm thôi mà

Nói vậy sợ khanh mặt hiện có vẻ no lắng,còn bên hoàng vương đại cũng không khác gì,mn đang yên tĩnh thì hoàng sở khanh nhận đc điện thoại.nghe xong hoàng sở khanh có vẻ vui lên một chút rồi nói

Vĩ kỳ nó nói nó đã học xong rồi không gì thay đổi thì tuần sau nó sẽ về

Nghe thấy vậy hoàng vương đại có chút bất ngờ rồi nói

Haizz thằng bé này cx quá nhanh đi 16 tuổi học hết cấp 3 ,chưa j mới đi du học được 3 năm đã xong ,phải người bình thường học hết chương trình đó phải hết 6 năm đi .

Nói xong hoàng vương đại có chút tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #loli