Ta chẳng còn nhau (4)
Mải mê với đôi má của vợ, Văn thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng đợt như ai oán. Một đêm dài cứ thế mà trôi qua.
Sáng hôm sau Văn lúi húi sắp xếp đồ đạc đi Hà Nội. Việt nom có vẻ trông chán chường lắm, y bịu xịu mặt.
- Sao mình về có một hôm thế?
Ngẩng mặt lên bắt gặp gương mặt y đương non bấn phụng phịu, hắn nhấc một cái túi rút be bé ra, trong những tiền là tiền, toàn những đồng hào đồng trinh lẫn lộn.
- Tiền quà của em. Tầm dăm hôm nữa tôi lại về, có đi đâu mua gì thì bảo cái Diên, đừng tự ý mà đi nữa.
Hắn ve vuốt cái bụng bầu tròn to của vợ, ánh mắt đầy trìu mến. Cục vàng cục bạc của hắn chắc đương còn say giấc nên im lìm, bình yên trong cái bụng được bọc qua nhiều lớp áo của cậu nó.
Hắn nói yêu.
- Nhớ ngoan nha con! Thầy thương.
Rồi hắn đứng dậy quay qua dặn dò con Diên, với lấy cái mũ nâu đương treo trên mắc rồi xách đồ ra cửa. Thấy Việt vẫn phụng phịu, không nói lời nào mà cũng chẳng thèm nhìn mình, Văn đi ra rồi nói với vào.
- Thế tôi đi nhá!
Lúc ấy Việt mới khệ nệ vác cái bụng bầu lóc cóc bước ra. Y đương còn dỗi, nhìn hắn hứ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi. Văn cười cười, nhìn mặt vợ hắn lúc này trông đáng yêu quá thể, hắn toan nghĩ cái gì đó trong đầu rồi đi xuống bếp lấy một cành củi khô lên. Việt nhìn theo, y không biết hắn sẽ định làm cái gì. Hắn đi ra trước cổng, cúi người vẽ một đường dài xuống đất chắn ngang lối đi rồi ngẩng lên trợn mắt nhìn Việt.
- Được rồi, thế cậu Việt từ nay cấm không được bước ra khỏi cổng. Nhá. Khi nào tôi về cho phép mới được ra!
Việt xịu môi, mắt mũi y ửng đỏ, y toan bật khóc. Y tưởng chồng làm thật, tủi thân quay mặt đi, không quên nói bằng cái giọng sắp khóc.
- Mình... đi đi! Đi đến tuần sau, tháng sau hay mình không về nữa cũng được!
Văn chạy với theo cái bóng lưng nhỏ nhỏ đương run run. Biết là vợ giận, hắn dỗ dành rồi hôn lên mi mắt sắp trực trào. Thương quá.
- Được rồi, dăm hôm nữa tôi về rước em lên Hà Nội chơi một chuyến. Có được không?
Việt nhìn lên khoé mắt khẽ chảy ra một giọt nhỏ xíu. Y ngạc nhiên, lòng có chút phấn khích dù y còn chẳng biết Hà Nội là ở đâu chỉ nghe mọi người hay kể là tấp nập đông vui và nhiều quà lắm. Y nín khóc ngay, tí thì quên mất cái chuyện dỗi của mình.
- Bình thường mình về ba hôm cơ mà, sao giờ mới một hôm mà đã lại đi tiếp? Mà có thật không, mình cho em đi Hà Nội á?
Văn bật cười, nhìn thấy vợ trông như là một đứa trẻ. Hắn hôn lên chiếc môi be bé khô khô của Việt cái chụt.
- Thật! Lúc ấy về thì cho em đi, đi mua thuốc bôi nẻ!
Mắt Việt sáng long lanh, y xà vào sát lại gần hơn, đương đưa tay chỉnh cái khăn cho chồng, thoải mái mà để chồng thơm thêm cái nữa rồi ôm ấp.
Gió mùa đông vẫn thổi, thổi qua mái tóc y bay loà xoà theo gió. Văn giục y vào nhà cho đỡ lạnh rồi xách đồ quay đi, bước ra ngoài cổng vẫn quay lại cười ha hả.
- Cái vạch này là cậu em vẫn không được bước ra khỏi đâu đấy. Tôi mà biết cậu em bước ra ngoài cổng là tôi hỏi tội!
Việt dậm chân bạch bạch xuống đất, mặt dỗi hờn. Con Diên chạy ra chào Văn rồi đỡ Việt vào nhà. Chỉ một lúc sau là y hết dỗi ngay, y bước vào phòng mở tủ lấy mấy cái áo quần ra ngắm nghía, hết nâng lên vuốt vuốt rồi lại đặt xuống giường. Việt chỉ có mấy cái áo này là có vải dày dặn và không bị nếp vá, nhưng cái thì hơi ố vàng còn cái thì bị chật quá. Bụng y to thế này. Y cũng chỉ thấy có độc một cái áo bông trần này là ấm nhất, y thở dài thườn thượt. Sắp được lên Hà Nội chơi rồi, lòng y thấy nôn nao, y vẫn đưa tay lựa lựa đồ, lúc đi y sẽ mặc lấy cái áo này rồi với cái quần này, khoác thêm cái áo kia ở ngoài nữa rồi quàng khăn. Vừa xếp đồ vừa nghĩ ngợi, Việt cười hi hí không khép lại được miệng, trong đầu Việt mơn man nghĩ đến những cảnh mà người ta thường nói về cái đất Hà Nội... rực rỡ lắm.
...
Buổi chiều Việt ra ngoài cổng đứng, thấy cái vạch sáng Văn mới vẽ mà cáu cả người. Hồi xưa không biết bao nhiêu lần y phải bị "cầm tù" trong những cái vạch, cái vòng mà hắn vẽ nữa. Y ngẫm nghĩ một hồi định bước ra, lòng dậy lên một cảm giác khó tả, cái vạch ấy y như một bức chắn vô hình ngăn cản y tiến bước, cái loại cảm giác sợ hãi không dám ra khỏi vạch từ khi còn nhỏ ấy đã ghi sâu vào óc của Việt tới tận giờ. Y hậm hực, cố gắng trút bỏ đi cái loại cảm giác ấy, y giơ chân ra dậm cái bịch xuống nền đất ngoài cái vạch ngoằn ngoèo như con giun đất. Bỗng dưng y thấy phấn khích lạ, y khệnh khạng bước hẳn ra, đầu óc chìm trong cảm xúc chiến thắng. Việt thiết nghĩ bản thân mình đã không còn sợ cái vạch đã ám ảnh tuổi thơ của y suốt một khoảng thời gian dài nữa. Y đứng ngoài cổng, thấy cẳng chân hơi nặng đi còn bàn chân chỉ muốn dật cục, y cúi xuống nhìn cái vạch. Độ dăm phút, y dè dặt bước lại vào cổng. Bụi tre xanh vẫn đương đung đưa xào xạc trước gió, y vào bếp sưởi lửa, ánh lửa vàng rực phản chiếu lên khuôn má hồng hào cùng đôi mắt đen lấp lánh. Giữa cái mùa đông giá buốt này y thấy trong nhà vẫn thích hơn. Sáng nay y không dậy hơ lửa như mọi lần, y nằm trong lòng văn, miên man mơ thấy mình đã dậy ngồi sưởi. Ngọn lửa hồng lúc ấy, vẫn nổ lên tanh tách nhưng lan toả ra khắp cả một vùng, phả hơi nóng lên mặt, lên cổ, lên gáy Việt rồi cả một bờ lưng đến từng đốt ngón tay chân. Phả cả hơi nóng vào lòng Việt, y xoa xoa cái bụng bầu to tướng, miệng lẩm nhẩm hát những lời hát vẩn vơ. Cái đống lửa này không bằng cái đống lửa khi ấy, Việt thấy ran rát mặt, y ngồi sưởi thêm lúc nữa rồi đứng lên bước vào nhà ngồi đợi đến giờ cơm trưa.
Thời gian trôi qua xoá nhoà đi nhiều vết thương đang rỉ máu. Nó kéo dần khoảng cách giữa con người với nhau, nhất là người mà trong tâm Việt đã sẵn gửi đời vào đó. Phải chi hắn đã đừng ghê gớm quá, mắng mỏ Việt nhiều quá thì Việt đã thấy thương yêu hắn từ lâu rồi. Văn vất vả, lòng Việt cũng trĩu nặng, hai người đã từng cứ lặng lẽ sống, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt nhìn đối phương vội vàng rồi quay mặt. Nếu như mà chẳng may không có cái tối ngày hôm ấy Việt nhỡ lời còn Văn không xấn tới thì chắc giờ đã chẳng thể ôm ấp nhau như vậy.
Văn như một con chim đại bàng với sải cánh rộng, chao nghiêng trên bầu trời vút cao mà không sợ giông bão. Hắn sẽ bảo vệ, chở che được cho y cùng "gà con" bé bỏng. Cuối năm nay thôi y sẽ sinh "gà con" ra đời thật đáng yêu và mạnh khoẻ. Việt cúi xuống nhìn lâu vào cái bụng bầu tròn căng đã hơn bảy tháng một tẹo, tim lâng lâng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com