Chương 9: Kết thêm thù
Biên tập: Muội
Thu Hà vừa nghe, gương mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng: "Sau lưng nàng ta có Tu Nghi nương nương? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Liên Kiều lại không mấy quan tâm: "Quan tâm nàng ta làm gì, tiểu chủ của chúng ta có bệ hạ chống lưng, còn sợ một tài nhân và một tu nghi hay sao?"
Giang Ánh Lê không bi quan như Thu Hà nhưng cũng không lạc quan như Liên Kiều.
Tu Nghi chỉ thiếu một bậc là đứng đầu chín tần rồi.
Họ Tô, vị phần còn cao như thế, chắc chắn là nữ nhi Tô gia.
Quả thực nàng không thể chọc nổi
Hơn nữa, kết thành thù thì không phải là việc ngày một ngày hai. Bệ hạ có thể vì nàng mà chống đỡ, nhưng nhiều lần còn có thể chống đỡ sao?
Nếu lần nào cũng phải đi tìm bệ hạ, chỉ sợ giống như Lữ Tài Nhân nói, sẽ bị bệ hạ ghét bỏ.
Nhưng mà, người đã cứu, việc cũng đã chọn, ở đây rối rắm cũng chẳng có lợi ích gì,
Giang Ánh Lê nói với Trịnh Bảo Lâm: "Ngươi không cần quá lo lắng cho ta, nhưng ngược lại là ngươi, ở cùng một chỗ với Lữ Tài Nhân, chỉ sợ tối nay trở về sẽ bị nàng ta gây khó dễ. Không bằng ngươi nán lại ở chỗ ta một lát rồi về."
Trịnh Bảo Lâm một lần nữa thủ sủng nhược kinh, nhìn Giang Ánh Lê cảm động.
Phía bên kia, Tiêu Thừa Lan đang ngồi ở long ỷ xử lý chính vụ, nét mặt lạnh lùng mà trang nghiêm, nghe Phúc Lâm thuật lại chuyện xảy ra ở hồ Thanh Nguyệt ngày hôm nay, nét mặt càng thêm lạnh lẽo. Nhưng, chốc lát gương mặt lại hòa hoãn, khóe môi cong lên.
Đặc biệt là khi nghe được Giang Ánh Lê nói rằng ném đồ vật bẩn vào hồ Nguyệt Thanh sẽ bị phạt trượng. Ý cười của Tiêu Thừa Lan càng thêm rõ ràng.
Hồ Nguyệt Thanh, các phi tần của các triều đại ném trâm, khăn, ly rượu nhiều vô số.
Đương nhiên, còn có người tự vào đó.
Cho nên, căn bản không có cung quy này.
"Bản lĩnh bịa chuyện cũng giỏi thật." Tiêu Thừa Lan bật cười.
Phúc Lâm là đồ đệ của Phúc Vạn Toàn, làm việc không được khôn khéo như Phúc Vạn Toàn, không hiểu tâng bốc. Phúc Vạn Toàn không lên tiếng đẩy Phúc Lâm sang một bên, tiếp lời Tiêu Thừa Lan.
"Haizz, Gia Tiệp Dư nói chuyện thật nhanh nhẹn và cẩn thận, đôi ba câu liền hù dọa Lữ Tài Nhân."
Tiêu Thừa Lan nghe thấy ba chữ Lữ Tài Nhân, ý cười trên dung mạo tuấn mỹ trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Phúc Vạn Toàn nhìn mặt đoán ý, nói: "Bệ hạ, Lữ Tài Nhân đánh phi tần, còn nói năng lỗ mãng với Gia Tiệp Dư, hay là nô tài đi phạt nàng ta?"
Tiêu Thừa Lan lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười.
"Không cần phạt, ngươi sai người bổ sung thêm cung quy kia vào trước đi."
Nửa câu đầu lọt vào tai Phúc Vạn Toàn, không rét mà run.
Sắc mặt này của bệ hạ, nói không cần phạt, nhưng tuyệt đối không phải ý muốn tha cho Lữ Tài Nhân đâu...
Phúc Vạn Toàn yên lặng lui ra ngoài, chuẩn bị tìm người bổ sung cung quy.
Tiêu Thừa Lan ngồi trên long ỷ, đốt ngón tay thon dài cầm ngự bút màu son duy nhất thuộc về đế vương. Hắn hơi dùng sức, bút son chuyển động một vòng, trên giấy điểm một giọt mực đỏ xinh đẹp.
Màu sắc chói mắt, cực kỳ nổi bật.
Tiêu Thừa Lan nhìn màu mực đỏ, u ám trong mắt tan đi, lại cười nhạt, lẩm bẩm nói:
"Thấy bất công, trách mạnh giúp yếu, phán đoán đúng sai sáng suốt, quả thực rất có phong thái của hoàng hậu hiền đức..."
Điều hoàn mỹ là nàng không dám phạt người.
Thôi vậy, với tính cách của nàng, vẫn luôn không thích xen vào chuyện thị phi, hôm nay đã là dũng cảm đến tột cùng rồi.
Xem ra, chính mình ngàn chọn vạn chọn, lại chọn được Liên Kiều có tính tình phô trương thanh thế đặc bên cạnh nàng. Quả thực là một lựa chọn không tồi, có thể trung hòa chủ tớ sợ hãi và nhát gan.
Dứt khoát mau chóng xử lý chuyện quan trọng. Tiêu Thừa Lan đứng dậy, chắp tay đi ra khỏi cung Trường Khánh.
"Bãi giá, đi cung Chiêu Hoa."
Đại nghiệp chú trọng hiếu đạo, hoàng đế cũng chạy không thoát quy củ này. Cho nên, phi tần mới trước đó còn chưa gặp thái hậu thì không thể thị tẩm.
Ý nghĩa là thể hiện sự tôn kính của hoàng đế và hậu phi đối với thái hậu.
Do đó, tân phi mới vào cung đêm đầu tiên, lúc bệ hạ đi cung Chiêu Hoa đã lan truyền khắp các cung, các phi tần phần lớn đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng, thái độ bình tĩnh xuất phát ở chỗ các nàng ấy cảm thấy mình chưa có phong hiệu. Nếu có hiệu, bệ hạ nhất định cũng không cần đi bên chỗ Gia Tiệp Dư.
Cho nên, các phi tần cũng rất mong chờ vào ngày mai, bái kiến thái hậu và có thể thị tẩm.
Tất nhiên, cũng có người vì tin tức này mà nghiến răng nghiến lợi.
Lữ Tài Nhân che khuôn mặt, hận ý trong mắt chưa tan, khi nhìn về Tô Tu Nghi đang ngồi ở trên, lại mang theo mấy phần nịnh nọt.
"Gia Tiệp Dư thật sự là một tiểu nhân đắc chí, ban ngày không chịu nổi diễu võ giương oai với một người mới như ta, còn nói trong cung nàng ta có xích đu."
Gương mặt Tô Tu Nghi vốn đang hòa nhã cuối cùng cũng nổi gợn sóng, nói: "Trong cung nàng ta, thật sự có xích đu?"
Lữ Tài Nhân vội vàng gật đầu, đổ thêm dầu vào lửa nói: "Đúng vậy, nàng ta còn nói với tần thiếp, ngoại trừ nàng ta, phần vinh hạnh đặc biệt này sẽ không có người nào có nữa."
Xích đu cũng không phải thứ hiếm lạ gì, lúc các nàng còn khuê các chơi chán từ lâu rồi. Nhưng mà, bây giờ xích đu này không chỉ là xích đu, mà nó đại biểu cho sự vinh hạnh đặc biệt.
Tô Tu Nghi khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Nàng ta chẳng qua có vận may tốt, lúc tinh thần bệ hạ sa sút mèo mù vớ cá rán mà đi theo hầu hạ. Bệ hạ niệm tình cũ mới phong nàng ta làm tiệp dư, sao dám lớn lối như thế. Nếu hôm nay nàng ta gặp bổn cung, bổn cung nhất định phải cho nàng ta biết tay."
Lữ Tài Nhân thổi phồng đúng lúc nói: "Nương nương vừa tiến cung đã là Tu Nghi, chắc hẳn lúc bệ hạ đang chọn tú rất vừa ý nương nương. Ngày mai là ngày đầu tiên bệ hạ lật thẻ bài người mới, nhất định là nương nương. Đến lúc đó, đừng nói là xích đu, nương nương muốn cái gì là có cái đó!"
Nữ tử nhà quan lớn cũng hiểu rõ vị phần cao là bởi vì nhà ngoại lớn mạnh,k nhưng không ai không thích nghe những lời nịnh hót a dua như thế.
Nhất là sau khi Tô Tu Nghi biết đương kim bệ hạ thập phần khôi ngô tuấn tú thì đặc biệt thích nghe những lời bệ hạ yêu và thiên vị mỗi mình nàng ta.
Nàng vốn ghi nhớ những lời dạy bảo của gia tộc, vào cung chính là vì gia tộc giành lấy vinh sủng đặc biệt. Nhưng với tuổi tác của nàng ta, nghe thấy người khác tán dương bệ hạ tuấn lãng vô song, lòng của nàng ta cũng sẽ dao động.
Nàng ta vào cung là muốn làm hoàng hậu, nhưng nàng ta cũng tin, nàng ta không chỉ có thể nhận được vinh sủng và địa vị mà cũng có thể nhận được sự yêu thích của bệ hạ.
Cả hai thứ đều có thể chiếm được, dù sao nàng ta cũng là nữ tử Tô gia, còn xinh đẹp như vậy. Nàng nên có tất cả.
Ánh mắt Tô Tu Nghi lóe lên ý cười phải có được, sờ lên gương mặt mỹ miều của mình.
"Còn cần ngươi nói sao, bổn cung tất nhiên là người đầu tiên được lật thẻ bài. Ngươi nhìn cho kỹ, ngày mai bệ hạ rồi sẽ đến chỗ của ta. Từ nay trở về sau, bổn cung rồi sẽ đến được phong Chiêu Nghi, đứng đầu chín tần. Mà Gia Tiệp Dư kia rất nhanh sẽ bị bệ hạ quên ra sau đầu thôi."
Lữ Tài Nhân vội vàng xu nịnh nói: "Tần thiếp chúc mừng nương nương trước!"
Tô Tu Nghi cuối cùng cũng chịu nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Tài Nhân:
"Ngược lại ngươi nói lời ngon ngọt, yên tâm đi, Gia Tiệp Dư hôm nay đánh ngươi. Ngày sau, bổn cung sẽ cho ngươi cơ hội đánh trả lại."
"Đa tạ nương nương!" Lữ Tài Nhân vui mừng nhướng mày, dường như đã có thể tưởng tượng đến sự khoái cảm khi bàn tay tát vào mặt Giang Ánh Lê.
Lữ Tài Nhân biết rõ đạo lý sống còn gian khổ của người vị phần thấp trong cung. Cho nên nàng ta âm thầm nịnh bợ, ngoại trừ nữ nhân Tống gia, không ai có thể so sánh danh tiếng có một không hai của Tô Tu Nghi.
Đáng tiếc nữ nhân Tống gia không biết điều, không để ý đến nàng ta.
Bây giờ, nàng ta đã được Tô Tu Nghi tán thưởng. Tô Tu Nghi vừa được sủng, nàng ta cũng sẽ theo đó mà bay lên như diều gặp gió.
Ra khỏi cung điện Tô Tu Nghi, ánh mắt không thiện lành của Lữ Tài Nhân nhìn thiền điện nhỏ nhất cung Khải Tường, nhưng nơi đó không sáng đèn.
"Trịnh Bảo Lâm còn chưa quay về hay là ngủ rồi?"
"Bẩn Tài Nhân, Bảo Lâm nàng ta vẫn chưa quay về."
Nghe nói như thế, vốn muốn đi giáo huấn một ít về chuyện sáng này, Lữ Tài Nhân tức giận chỉ có thể bỏ qua.
Sáng này nàng ta làm nhục Trịnh Bảo Lâm vì làm cho Tô Tu Nghi vui vẻ, cũng thành công nịnh hót được Tô Tu Nghi, vốn không có căm hận gì với Trịnh Bảo Lâm.
Nhưng chuyện xích đu khiến nàng ta hoàn toàn ghét cay ghét đắng Trịnh Bảo Lâm.
Lữ Tài Nhân vung tay áo đi vào trong điện của mình.
Thôi vậy, còn nhiều thời gian, chỉ cần Trịnh Bảo Lâm còn ở cung Khải Tường ngày nào, nàng ta có nhiều thời gian dạy dỗ nàng!
Vào lúc này ở cung Chiêu Hoa, trên bàn Giang Ánh Lê bày đủ bữa ăn khuya, Trịnh Bảo Lâm dùng bữa cùng nàng.
Có nhiều hơn một người, Giang Ánh Lê cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Dù sao, Trịnh Bảo Lâm rất ít nói chuyện, nàng hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn yên lặng.
Khi bên ngoài truyền đến tin bệ hạ giá lâm, Giang Ánh Lê và Trịnh Bảo Lâm đều có chút ngoài ý muốn.
Nhất là Trịnh Bảo Lâm, nàng ấy không nghĩ gặp bệ hạ nhanh như vậy. Nửa cái bánh ngọt trong tay không cầm nổi mà lập tức rơi xuống đất. Trong lòng căng thẳng lại thấp thỏm.
Chỉnh đốn một lượt, hai người vội vã đi ra tiền điện tiếp giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com