Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Mạc Quan Sơn cảm thấy chính mình chọc phải ôn thần rồi, mỗi ngày hắn đều đặt cơm hộp, lúc trước không phải là nói không thể ăn sao, không thể ăn còn đặt mỗi ngày?! Chẳng lẽ đây là có nhiều tiền quá đốt chơi? Kỳ thật mỗi ngày đi giao cơm cho hắn cũng không có gì quá, nhưng mỗi ngày đều phải làm cho hắn một bữa cơm Mạc Quan Sơn không thể chịu nổi. Cậu không phải bảo mẫu! Quan trọng nhất chính là, Hạ Thiên không phải là người dị tính sao, chính mình nấu cơm cho hắn lâu như vậy, mỗi ngày nhà hắn đều có những người phụ nữ khác nhau đến rồi đi. Hắn vì cái gì cứ đùa giỡn cậu?


"Tiểu hồng mao, cậu đeo tạp đề bộ dáng thật gợi cảm nha ~"


"Tiểu hồng mao, món này hôm nay không ngon lắm, là bởi vì tôi cứ nhìn cậu nấu ăn đã ảnh hưởng đến cậu sao?"


"Tiểu hồng mao, quả nhiên nhìn cậu vẫn quả thật đúng là 'tú sắc khả xan'~" (vẻ đẹp có thể ăn được)


"Tiểu hồng mao, cậu quả thật còn hấp dẫn hơn cả nữ nhân~"


Với những chuyện đó, càng ngày càng làm Mạc Quan Sơn thấy rõ, Hạ Thiên chính là một kẻ lưu manh! Là một cái lưu manh nam nữ đều không tha!


Hôm nay, Mạc Quan Sơn lại viện cớ với chủ tiệm xin nghỉ đến nhà Hạ Thiên nấu cơm.


Mạc Quan Sơn cảm thấy nhất định phải nói rõ với Hạ Thiên, cứ chậm trễ, tiền lương của cậu nhất định sẽ bị trừ bù cho những lần nghỉ việc.


Lúc ăn cơm, Mạc Quan Sơn cứ nhìn chằm chằm Hạ Thiên trước mắt, không biết vì cái gì hôm nay Hạ Thiên tâm tình đặc biệt rất tốt. Hình như là vừa nãy tiếp một cuộc điện thoại tâm tình liền vui vẻ, điện thoại nói cái gì đó, đại loại như là, cái gì không phải ông ta muốn tôi sống như thế này sao, vì cái gì giờ lại bảo không được.


Lắc đầu, thôi dẹp đi đừng tò mò nữa, bây giờ quan trọng nhất là nên mở miệng nói với Hạ Thiên rằng sau này sẽ không đến chỗ hắn nấu cơm nữa.


"Hạ Thiên." Mạc Quan Sơn ngẩng đầu yên lặng nhìn Hạ Thiên.


"Làm sao vậy tiểu hồng mao?" Hạ Thiên gắp một miếng thịt bò, "Quả nhiên cậu nấu thịt bò là ăn ngon nhất~"


"Ờ," Mạc Quan Sơn uống một ngụm nước, hôm nay nhất định phải nói thôi


"Hạ thiên, anh xem tôi cũng nấu cơm cho anh được rất nhiều ngày rồi, có phải hay không cũng đã đủ đền bù thiệt hại trước đó?"


Hạ Thiên dừng đũa lại, ngẩng đầu nhìn Mạc Quan Sơn


"Làm sao, không muốn nấu cơm cho tôi sao?" Hạ thiên đôi mắt bỗng âm u, làm Mạc Quan Sơn có chút chột dạ


"A không phải, tôi thường xuyên phải viện cớ với ông chủ xin nghỉ, tiền lương đều bị trừ quá nhiều rồi!" Chậc, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra rồi.


Hạ Thiên nghe được Mạc Quan Sơn nói, phụt một tiếng bật cười


"Ra là bởi vì cái này~ tiểu hồng mao, cậu thực sự thiếu tiền?"


"Không phải, tôi đang tích góp tiền."


"Tích góp tiền làm gì?"


"...... Tôi muốn mở tiệm cơm."


"Nên..." Mạc Quan Sơn có chút gấp gáp "Có được không?"


"Vậy như này đi tóc đỏ, tôi cần đầu bếp, cậu mỗi ngày lại đây nấu cơm, mỗi tháng đều sẽ được trả lương, nhất định so với công việc ở tiệm cơm kia nhiều hơn."


"Không!" Mạc Quan Sơn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.


Hạ Thiên nhíu nhíu mi, "Tại sao?"


Mạc Quan Sơn nghĩ nghĩ, nói: "Ta chỉ là nhân viên giao cơm hộp, không phải nhân viên làm việc nhà."


Hạ Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý cách nói của Mạc Quan Sơn "Có cái gì khác nhau sao? Đều là dựa vào năng lực kiếm tiền, cậu đâu phải bán đứng thân thể, hoặc là nếu cậu muốn bán thân thể tôi cũng phi thường nguyện ý ~"


"...... Bớt tưởng bở nhảm nhí, tóm lại đéo được." Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên liền cảm thấy chính mình nhất định không được đáp ứng hắn, người này có vẻ rất nguy hiểm, cảm thấy không thể lại cùng hắn tiếp xúc quá nhiều!


"Nếu cậu muốn tích góp tiền, tôi đưa kiến nghị này cậu nên xem xét, tôi chỉ cần cậu một ngày làm ba bữa cơm, so với việc dãi nắng dầm mưa giao cơm hộp tốt hơn nhiều, hơn nữa tiền lương cũng sẽ cao hơn rất nhiều, cậu thực sự không muốn xem xét một chút?"


Không thể không nói, Hạ Thiên giỏi đàm phán, hắn nói như vậy Mạc Quan Sơn cư nhiên nghĩ đáp ứng rồi......"Nhưng là......"


"Không cần nhưng, cậu có thể từ từ suy nghĩ." Hạ Thiên buông chiếc đũa "Hôm nay trước cứ như vậy, ngày mai cho tôi câu trả lời."


"Mạc Quan Sơn gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt rời khỏi nhà Hạ Thiên, đi ra ngoài thời điểm Mạc Quan Sơn bỗng nghĩ tới hôm nay không có nữ nhân nào......


Buổi tối về nhà Mạc Quan Sơn suy nghĩ cả đêm, đề nghị của Hạ Thiên thật sự tốt, tuy rằng rất nguy hiểm, chính là hiện tại tiền rất quan trọng, ngày hôm sau Mạc Quan Sơn trở lại nhà Hạ Thiên, nói chính mình đồng ý đề nghị của hắn. Hôm nay đi từ chức, ngày mai liền qua nấu cơm.


Cậu hồn nhiên không biết Hạ Thiên ở đầu kia điện thoại cười ý vị thâm trường.


Mau tới đi, ta chờ không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com