Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Hiện tại, Mạc Quan Sơn hận không thể đối với bản thân lúc trước đồng ý đến chỗ Hạ Thiên nấu cơm cho một cái tát thật đau!


Hạ Thiên trần trụi nửa thân trên, nhìn Mạc Quan Sơn đeo tạp dề nấu cơm, dáng vẻ cận thận tỉ mỉ như đang viết thư tình, Mạc Quan Sơn cho dù không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt trần trụi của Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn chịu không nổi, cầm cái xẻng quay lại nhìn thẳng về phía hắn.


"Có thể đừng có nhìn tôi như vậy không?"


Hạ thiên liếm môi, như một kẻ lưu manh tươi cười, "Nhìn cậu như thế nào?"


Nhìn ta như thế nào? Nói xem bây giờ ngươi đang nhìn ta như thế nào! Cho rằng ông đây không có mắt sau lưng à!


"...... Vậy anh có thể mặc áo vào không."


Hạ Thiên tiếp tục cười nhìn Mạc Quan Sơn, "Đây là nhà tôi, tôi ở trần thân trên không phải rất bình thường sao? Tôi mà vui vẻ cũng có thể ở trần cả thân dưới nữa, có muốn nhìn thử không tiểu hồng mao?" Nói liền định cởi quần xuống. đuma cái thứ biến thái này :)))))


Mạc Quan Sơn vội vàng đem cái xẻng ném xuống đất, tiến lên ngăn cản tay Hạ Thiên lại, "Không không không, không muốn xem!"


Hạ Thiên nhướng mày, Mạc Quan Sơn bởi vì muốn ngăn cản động tác của Hạ Thiên mà cả người hơi hơi cúi xuống, cậu hôm nay mặc áo có cổ khá rộng, có thể dễ dàng nhìn thấy hai điểm hồng nhạt trước ngực. Hạ Thiên cảm thấy chính mình phía dưới có dấu hiệu đứng lên, nhắc nhở bản thân đang đùa giỡn thái quá, liền cười nâng Mạc Quan Sơn dậy, "Không muốn xem thì không xem, cũng không cần phải chủ động nhào vào trong ngực tôi nha ~"


Mạc Quan Sơn mặt đỏ lên, đẩy ra Hạ Thiên.


Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn mặt đỏ hồng cười không ra tiếng, Mạc Quan Sơn bị ánh mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, mắng một hai câu liền nhặt lên cái xẻng tiếp tục nấu cơm, cố gắng phớt lờ đôi mắt nóng bỏng đang liếc trên người mình.


Lúc ăn cơm, điện thoại của Hạ Thiên lại kêu, Hạ Thiên nhìn điện thoại liền tiếp nhận.


"Hửm."


"Đang ăn cơm a, còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ lên giường?"


Mạc Quan Sơn tay cầm đũa run lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên liếc mắt một cái, Hạ Thiên chú ý ánh mắt Mạc Quan Sơn, hướng cậu nhướng mi trêu ghẹo. Mạc Quan Sơn vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.


"Sao lại lật lọng như thế? Tôi hiện tại không phải đang nghe theo lời anh sao, sao giờ lại đổi ý?"


"Chuyện lúc trước anh cũng không chấp nhận, bây giờ lại đồng ý?"


"Anh trai, anh cũng không thể lại giở trò lật lọng với tôi."


Hạ Thiên kết thúc cuộc gọi sau đó tâm tình rõ ràng đặc biệt tốt lên, khóe miệng cong cong, cả người đều ôn nhu đến kỳ lạ.


Mạc Quan Sơn có chút bị Hạ Thiên như thế thu hút, nửa ngày không có dời ánh mắt đi.


"Tiểu hồng mao, tuy rằng tôi quả thật rất đẹp, nhưng nhìn thôi chắc chắn không đủ no nha, nếu cậu thật sự như vậy thèm muốn tôi thật ra có thể suy xét thỏa mãn cậu một chút ~"


Mạc Quan Sơn lập tức từ trong ảo tưởng tỉnh ra, đáng chết, vừa mới nãy đã nghĩ cái gì vậy! Nghĩ rằng sẽ cùng cái loại người này ăn cơm một cách bình thường, điên rồi sao! Còn có hắn vừa mới nói cái gì? Ta thèm muốn? Ta thèm muốn cũng không cần loại nam nữ không kỵ mà thỏa mãn như ngươi!


"Tránh ra, anh vẫn là nên đi tìm những nữ nhân kia đi thì hơn, tôi không cần anh làm thỏa mãn."


Hạ Thiên nghe được Mạc Quan Sơn nói, dùng tay sờ cằm, mặt mày đều là ý cười: "Tiểu hồng mao, cậu là đang ghen với những nữ nhân kia sao?"


"Khụ khụ khụ" Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên nói làm cho sặc, "Bị đần độn à??! Tôi đây ghen cái móng giò nhà anh ấy!"


"Yên tâm, tiểu hồng mao, nếu là cậu tôi có thể đối những nữ nhân kia dứt khoát cắt đứt liên hệ, về sau chỉ có một mình cậu thôi ~"


"......" Mạc Quan Sơn rùng mình một chút, "Anh chơi nổi, tôi chơi không nổi, thôi xin kiếu!"


Hạ Thiên không nghe Mạc Quan Sơn nói, tiếp tục: "Tiểu hồng mao, cậu là gay à."


Mạc Quan Sơn lập tức ngẩng đầu, ngữ khí thực không tốt, "Liên quan gì đến anh."


Hạ Thiên cười cười, "Đừng kích động như vậy, chúng ta chính là đồng loại."


Mạc Quan Sơn cười nhạo một tiếng, "Anh nghĩ tôi là thằng ngu sao? Tôi tới nấu cơm cho anh, gặp qua không dưới 10 nữ nhân đến chỗ này, ai gay mà qua lại với nhiều nữ nhân như vậy."


Hạ Thiên lắc đầu, "Tiểu hồng mao, cậu chỉ nhìn thấy họ đến đây, sao có thể xác định tôi thật sự cùng họ lên giường?"


"Không thì cùng nhau tết tóc nói chuyện phiếm à? Anh cho rằng tôi bị ngu sao." Mạc Quan Sơn rõ ràng không hề tin tưởng lời Hạ Thiên nói.


"Nếu cậu không tin tôi cùng không có cách nào, thời gian sẽ chứng minh lòng người ~"


"Dẹp đi." Mạc Quan Sơn đem bát đũa của mình dọn dẹp hết, đầu cũng không suy nghĩ nữa hướng phòng bếp đi tới. Hạ Thiên nhìn bộ dáng Mạc Quan Sơn tức giận liền áp chế không được ý cười, tiểu hồng mao này thật đúng là đáng yêu.



Mạc Quan Sơn về đến nhà, lúc cậu tắm rửa trong đầu vẫn còn vang vọng lời Hạ Thiên nói. Làm sao được chứ, cả đống nữ nhân gợi cảm như thế đến nhà nói chuyện phiếm ai mà tin, mà mấy ngày nay cũng không có nữ nhân nào ghé qua thật? Kỳ quái, ông đây đéo thèm muốn cái gã ngựa bà đó nhé! Mạc Quan Sơn lắc đầu, đem dòng nước xối lên mặt, cố đem Hạ Thiên đuổi ra khỏi đầu mình.


"Thật là, đã về nhà rồi, vẫn không chịu buông tha mình!" Mạc Quan Sơn lầm bầm lầu bầu, nhưng không nghĩ là do bản thân không khống chế được mà nhớ tới Hạ Thiên, nào liên quan gì tới hắn. Nhưng Mạc Quan Sơn vẫn nhất định gán cho Hạ Thiên cái tội danh đầu xỏ làm xáo trộn tâm trí cậu.


Lúc này Hạ Thiên đang nằm ở trên giường, hắt xì một cái, "Chẳng lẽ là tiểu hồng mao mắng mình? Ah."


Hạ Thiên xoa xoa cái mũi, một bên cười thầm Mạc Quan Sơn, một bên luồn tay duỗi đến phía dưới, nhanh chóng chuyển động lên xuống, một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, cả người thả lỏng ra, nhìn chất lỏng màu trắng trong tay mình, từ yết hầu tràn ra ba chữ: "Mạc Quan Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com