Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Mạc Quan Sơn trong một khắc cảm thấy mình đi lạc vào một vũ trụ khác, bằng không Hạ Thiên sao có thể vừa cười với cậu vừa nói hắn là đồng tính? Hạ Thiên là gay?! Đừng có giỡn!!


Mạc Quan Sơn theo bản năng liền phản bác.


"Anh là đồng tính? Tính lừa ai?! Vậy những phụ nữ kia chắc là người chuyển giới à?"


Có lẽ Mạc Quan Sơn không có chú ý tới giọng điệu chính mình có chút giống như đang ghen tuôn, Hạ Thiên cũng tạm bất động hai giây, sau đó liền đứng lên, bước đến gần, Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên tiến tới cả người không tự giác trở nên căng thẳng. Lúc mà thân thể cả hai người đều gần như sắp dán ở bên nhau, Hạ Thiên dừng lại, Mạc Quan Sơn tiềm thức toan muốn bỏ chạy, bị Hạ Thiên phát giác, bắt được tay cậu, theo đường sờ đến dưới thân Hạ Thiên.


 Sau đó Mạc Quan Sơn liền cảm nhận được, Hạ Thiên hắn cương.


Hạ Thiên xem cái gv lại cương? Giống như đọc đã hiểu được biểu tình kinh ngạc của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng:


"Đấy, là bởi vì em mà cương."


Mạc Quan Sơn nghe xong câu nói này phản ứng đầu tiên mà lập tức buông tay ra, nhảy lùi lại phía sau nhiều hơn hai bước, trong đầu đều là quay cuồng, Hạ Thiên mới vừa nói cái gì, có phải cậu nghe nhầm không? Mạc Quan Sơn cảm thấy chỉ số thông minh của mình hôm nay không đủ dùng cho cái tình huống này, cho nên cậu quyết định từ bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mặt vô biểu tình liếc nhìn ánh mắt Hạ Thiên một cái liền bỏ đi chỗ khác.


Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn rời đi, lần đầu tiên có chút khó hiểu, việc này phát triển không đúng lắm, Mạc Quan Sơn không phải sẽ bày ra vẻ mặt xấu hổ và giận dữ tạc mao mắng hắn sao? Sau đó hắn liền có thể thuận theo mà đẩy thuyền thổ lộ tâm tư của mình, như thế nào giờ lại không nói lời nào liền bỏ đi?


Hạ Thiên không biết, Mạc Quan Sơn là bị sốc quá thì sẽ không phản ứng lại nữa.


Từ ngày hôm đó, Mạc Quan Sơn quả thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nấu cơm như bình thường, chỉ là.... sẽ thường xuyên thất thần.


Mà Hạ Thiên bên này cũng không có kịp lên dự định thổ lộ thêm cái gì, công việc bắt đầu lu bù trút tới. Trước đây hắn đều không thèm ra khỏi cửa, hiện giờ thế nhưng lại đi sớm về trễ. Mạc Quan Sơn thường xuyên làm một bàn đồ ăn ngon, sau đó nhìn nó từ từ chậm rãi nguội đi, lòng mắng Hạ Thiên vài câu rồi khi hắn về tới nhà lại thành thật hâm lại đồ ăn cho hắn.


Mạc Quan Sơn nhìn một bàn đồ ăn bởi vì không có Hạ Thiên cư nhiên cô quạnh, cậu sẽ không thừa nhận chính mình rõ ràng muốn biết Hạ Thiên trong khoảng thời gian này làm cái gì, vì cái gì đi sớm về trễ.


Mạc Quan Sơn nghĩ, mình có phải hay không nên nghỉ công việc này đi...


Hạ Thiên bên kia mới vừa tiếp một chiếc điện thoại, quay đầu lại liền thấy Mạc Quan Sơn vẻ mặt thất thần bộ dáng. Chạm vào đầu tóc đỏ kia một chút, thành công khiến cho đối phương căm tức nhìn qua hắn.


"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"


Mạc Quan Sơn nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ lại nói mình đang nghĩ tìm công việc khác?


"Không có gì, đồ ăn nguội rồi, tôi đi hâm lại cho."


Hạ Thiên nhìn chằm chằm thân ảnh Mạc Quan Sơn, tay không tự giác xoa xoa cằm, gần đây tiểu hồng mao thường xuyên lộ ra biểu tình thất thần? Hạ Thiên cảm thấy ngạc nhiên, lần trước bày tỏ cũng không giải quyết được gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn quá bận bịu xử lý chuyện gia đình, hai người vẫn luôn không có nói chuyện quá lâu, Hạ Thiên sợ Mạc Quan Sơn suy nghĩ nhiều, định đêm nay cơm nước xong xuôi liền cùng cậu nghiêm túc nói chuyện.


Trải qua kinh nghiệm lần trước Mạc Quan Sơn buổi tối không dám ngủ loã lồ nữa, sợ Hạ Thiên không yên vị mò qua lại phát sinh chuyện như lần đó, nếu lại có chuyện, Mạc Quan Sơn không chắc chính mình còn có thể đuổi được Hạ Thiên nữa hay không.


Tiếng đập cửa vang lên, Mạc Quan Sơn giật thót cứng đờ, trì hoãn vài giây, xác định bản thân vẫn mặc đầy đủ quần áo mới đi ra mở cửa.


Thời điểm mở cửa ra Hạ Thiên vẫn còn chút hoài niệm phong cảnh mê người lần trước, nhưng mà lần này lại làm hắn thất vọng rồi, Mạc Quan Sơn mặc đồ kín mít. Không sao, dù sao về sau hắn cũng sẽ tự tay cởi ra.


Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, đành phải mở miệng trước "Chuyện gì?"


Hạ Thiên từ trong suy nghĩ bản thân phục hồi tinh thần lại, giọng nói bởi vì vừa tưởng tượng chút chuyện đen tối nên có chút ngứa ngáy ở yết hầu "Nói chuyện nhân sinh đại sự~ tiểu hồng mao."


Mạc Quan Sơn cau mày ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt không kiên nhẫn, Hạ Thiên hoàn toàn không để ý biểu hiện của cậu, vẫn luôn mang ý cười tràn đầy sủng nịch nhìn Mạc Quan Sơn.


Bị Hạ Thiên nhìn đến chịu không nổi, Mạc Quan Sơn mày nhăn càng sâu.


"Có chuyện gì nói lẹ, ông đây còn phải đi ngủ!"


Hạ Thiên không nói lời nào.


"Hả! Anh hơn nửa đêm không ngủ được kêu tôi ra đây chỉ để nhìn mặt đối mặt như vậy thôi hả?!"


Hạ Thiên vẫn là mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.


"Đm! Thằng khốn nhà anh rốt cuộc muốn gì hả?"


"Em."


"....."


Mạc Quan Sơn phản ứng ngưng trệ vài giây lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên, cố nén lại suy nghĩ, nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp một chút.


"Hạ Thiên, anh có ý gì?"


Hạ Thiên lần này không cười, Hạ Thiên thu hồi vẻ mỉm cười rồi mặt mày đều là lạnh lùng, làm Mạc Quan Sơn lông tơ có chút dựng đứng.


"Anh không đùa giỡn, anh đối với em có ý."


"A?"


Không khí vi diệu ở giữa hai người toả ra khắp phòng, Mạc Quan Sơn liều mạng dặn lòng chính mình Hạ Thiên không phải có ý tứ này, nhưng nếu hắn không phải ý tứ này, thì còn có thể là ý gì nữa?


"Có ý gì?" Mạc Quan Sơn không có phát hiện chính mình có một tia cảm xúc chờ mong dưới đáy lòng đang lan ra tới.


Lúc này ý cười lại xuất hiện sáng lạn trên mặt Hạ Thiên, âm thanh có chút trầm thấp bí mật mang theo tia hưng phấn, ở phòng khách trống trải cố ý vang vọng.


"Có ý thích em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com