Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhị Công Tước Nhỏ Và Những Ngày Lười Biếng (1)

Sau khi xác nhận rằng mình đã thực sự xuyên vào thế giới tiểu thuyết, tôi cũng chấp nhận số phận làm con trai thứ hai của gia tộc Aurelius.

Vấn đề là...

Tôi mới có sáu tuổi!

Sáu tuổi thì có thể làm gì? Chạy nhảy? Đọc sách? Học phép thuật? Luyện kiếm?

Không! Không! Và không!

Tôi chỉ muốn lười.

Buổi sáng trong dinh thự công tước luôn bắt đầu rất sớm. Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ, tôi hé mắt nhìn một chút, sau đó... lật người trốn trong chăn.

Tôi không muốn dậy.

Tôi còn muốn ngủ.

Dreamien cuộn tròn bên cạnh tôi, đệm thịt mềm mại của nó ấn vào tay tôi như một chiếc gối êm ái.

Tôi dụi mặt vào bộ lông xám của nó, thầm nghĩ: Sống như thế này cũng không tệ.

"Thiếu gia, đến giờ thức dậy rồi."

...Lại nữa.

Tôi hé mắt, thấy Agness, quản gia riêng của tôi, đứng bên giường. Anh ấy luôn mặc bộ vest đen chỉn chu, dù mới có mười hai tuổi nhưng phong thái vô cùng uy nghiêm và chín chắn vô cùng.

"Thiếu gia," anh lại gọi, giọng kiên nhẫn nhưng đầy áp lực.

Tôi giả vờ không nghe thấy. Không khí trong phòng lặng đi.

Vài giây sau, giọng nói của anh vang lên đầy nguy hiểm:

"Đại thiếu gia Lucius đang đến."

Tôi bật dậy ngay lập tức.

Không được để anh trai bắt gặp cảnh tôi lười biếng!

Tôi vội vàng vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ôm Dreamien vào lòng rồi đứng trước mặt Agness chờ đợi.

Agness nhìn tôi với vẻ hài lòng, sau đó dẫn tôi ra ngoài.

Bữa sáng được phục vụ tại phòng ăn lớn, nơi cả gia đình công tước cùng nhau dùng bữa.

Khi tôi bước vào, anh trai Lucius đã ngồi ngay ngắn, đọc một cuốn sách, còn cha mẹ thì đang nói chuyện với nhau.

Bên cạnh tôi, cặp sinh đôi – hai đứa em nhỏ của tôi – cũng đã có mặt.

"Caelum~!"

Em gái Ariadne, mới bốn tuổi nhưng đã vô cùng lanh lợi, chạy đến ôm chân tôi.

Tôi ngồi xuống, xoa đầu con bé.

Ngay bên cạnh, em trai Julius – một cậu nhóc cũng bốn tuổi nhưng có vẻ ít nói hơn nhưng là một người có tính cách vô cùng thú vị – đang nghiêm túc gặm một lát bánh mì.

Cảnh tượng này thật ấm áp.

Tôi cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.

Có lẽ, cuộc sống này không quá tệ như tôi tưởng.

Bữa sáng tại dinh thự công tước luôn diễn ra trong không khí trang trọng.

Những người hầu phục vụ món ăn theo thứ tự, dao nĩa chạm vào đĩa sứ tạo ra những âm thanh nhỏ nhưng không hề lộn xộn.

Tôi rất muốn lười, nhưng trước mặt anh trai Lucius, tôi phải giữ hình tượng.

Vì vậy, tôi cầm dao nĩa một cách tao nhã, chậm rãi ăn phần bánh mì phết mật ong của mình.

"Caelum."

Tôi lập tức thẳng lưng.

Đại ca Lucius vừa gọi tôi.

Anh ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, đôi mắt màu bạc ánh lên sự sắc bén.

Tôi lặng lẽ nuốt miếng bánh trong miệng, chớp mắt vô tội nhìn anh trai.

"Dạ?"

"Sau bữa sáng, theo anh đến thư viện."

Tôi suýt nữa làm rơi nĩa.

Thư viện?!

Không, không phải là tôi ghét đọc sách, mà là... tôi không muốn đọc!

"Ơ... Anh à, nhưng mà... hôm nay em hơi mệt..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Không sao. Ngồi một chỗ đọc sách sẽ không tốn sức."

...Anh trai à, anh đúng là ác ma.

Sau bữa sáng, tôi bị lôi vào thư viện.

Căn phòng rộng lớn với hàng trăm giá sách cao chót vót, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm không gian trông vừa trang nghiêm vừa yên tĩnh.

Lucius chọn vài cuốn sách, sau đó đặt chúng trước mặt tôi.

"Bắt đầu từ đây."

Tôi cúi đầu nhìn.

Một cuốn sách về lịch sử vương quốc.

Một cuốn sách về hệ thống phép thuật.

Một cuốn sách về cấu trúc chính trị.

...Không có cuốn nào tôi muốn đọc!

Cứu tôi với!

Trong lúc tôi đang đau khổ giở từng trang sách, Dreamien ngồi trên đùi tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi như đang cổ vũ.

Tôi thở dài, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, chấp nhận số phận.

Một tiếng sau.

Hai tiếng sau.

Tôi chán đến mức bắt đầu thả hồn vào tầng mây, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Gió nhẹ lay động rèm cửa, bầu trời bên ngoài xanh thẳm...

Tôi muốn đi ngủ quá đi mất.

Lucius nhìn tôi, gõ nhẹ lên bàn.

"Caelum."

Tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

Anh trai híp mắt nhìn tôi, sau đó bình tĩnh nói:

"Nếu em chăm chỉ đọc xong chương này, anh sẽ thưởng cho em một ly cacao."

!!!

Thỏa thuận thành công!

Tôi lập tức cầm sách lên, chăm chỉ đọc từng chữ.

Lucius nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt mang theo ý cười hiếm thấy.

...Tôi cảm thấy hình như mình vừa bị dụ dỗ, nhưng mà có cacao thì cái gì cũng đáng giá!

Sau khi đọc xong chương sách, tôi hào hứng nhìn Lucius.

Anh trai khẽ gật đầu, và không lâu sau, người hầu mang đến một ly cacao nóng.

Tôi rất hài lòng, ôm lấy ly cacao, từ từ nhấm nháp từng ngụm nhỏ.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa, vị sữa béo quyện với socola đắng nhẹ, tạo nên cảm giác ấm áp đến tận tâm hồn.

Dreamien ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào ly cacao của tôi.

Tôi chọt nhẹ vào trán nó.

"Không được đâu, bé mèo không uống cacao được."

Dreamien lắc lắc cái đuôi, sau đó chui tọt vào lòng tôi, cọ cọ vào tay tôi đầy làm nũng.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi quyết định trốn.

Sau một buổi sáng bị bắt đọc sách, tôi cần hồi phục năng lượng bằng cách ngủ trưa!

Vậy nên, ngay sau khi rời khỏi thư viện, tôi chuồn nhanh như chớp về phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, tôi thả người xuống giường, ngáp một cái, ôm Dreamien ngủ ngay lập tức.

...Nhưng tôi sai lầm rồi.

Khoảng mười phút sau, cửa phòng tôi bị mở ra không báo trước. Một bóng dáng bước vào phòng.

Nghe tiếng động, tôi ngái ngủ mở mắt, còn lấy tay che miệng ngáp một cái, và đối diện với đôi mắt bạc sắc bén của Lucius.

"..."

"Caelum."

Tôi cứng đờ. Thân thể như sắp đông thành hóa thạch.

Làm sao anh ấy tìm ra nhanh như vậy?! Không phải chứ!!! Huhu, tui muốn ngủ trưa cơ mà!!!

Lucius khoanh tay, đứng trước giường tôi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo sự uy nghiêm.

"Anh bảo em đi luyện tập ma pháp, không phải đi ngủ."

...Lúc nào tôi đã đồng ý chuyện này?! Không thể nào?!! Tôi lúc nào đã đồng ý cơ chứ!! Không phải chứ, chẳng lẽ lúc nãy mình vừa mơ ngủ nên đã đồng ý sao!!

Tôi nhìn anh trai, đôi mắt tràn ngập oan ức.

Nhưng Lucius không hề dao động.

Không còn cách nào khác, tôi bị kéo đến sân luyện tập.

Dreamien cũng bị xách theo, bám lên vai tôi như một cục lông xám nhỏ.

Dưới ánh nắng chiều, sân tập rộng lớn trải dài, những viên đá ma pháp được khắc trận pháp sáng lên lấp lánh.

Lucius đứng bên cạnh, chắp tay ra sau, ánh mắt sắc bén như đang giám sát một binh lính nhỏ.

"Thử triệu hồi một con động vật ra đi."

Tôi muốn khóc.

Tại sao một đứa trẻ sáu tuổi lại phải chịu áp lực này chứ?!

Hít sâu một hơi, tôi chậm rãi tập trung ma lực.

Ánh sáng nhạt lóe lên trong tay tôi, khi ánh sáng đó sắp ngưng tụ thành hình dáng của một con vật và sắp thành công—

"BÙM!"

Một vụ nổ nhỏ phát ra, tôi bay ngược ra sau, rơi bịch xuống nền cỏ.

...Tôi xụi lơ nằm đó, hối hận vì không kiên trì ngủ trưa. Giờ nằm đây luôn được không ta.

Dreamien nhảy xuống, dùng đệm chân nhỏ nhắn đập nhẹ vào má tôi như đang an ủi.

Lucius thở dài.

"Lần nữa."

...Tôi thật sự muốn khóc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com