Chương 4: Nhị Công Tước Nhỏ Và Những Ngày Lười Biếng (3)
Tôi đã nghĩ rằng sau khi bị Lucius bắt luyện tập, tôi có thể lười biếng ngủ trưa một chút.
Hoàn toàn không, tôi đã lầm. Julius thậm chí không cho tôi cơ hội.
Phòng thí nghiệm của Julius là một nơi đầy những bình dược lấp lánh. Có một vài chai thì không có lấp lánh như vậy.
Nó nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh không kém.
"Anh Caelum, thử giúp em một chút nha?"
Tôi: "..."
Không. Không đời nào.
Tôi quay lưng muốn chạy.
Nhưng...
"Nắm lấy."
Julius tóm lấy cổ áo tôi kéo lại, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.
Tôi quay sang nhìn Ariadne, hi vọng em gái giúp đỡ.
Nhưng con bé chỉ khoanh tay đứng nhìn, còn gật gù hưởng ứng:
"Anh ấy cũng nên giúp một chút, không thể lúc nào cũng trốn việc được!"
Hả?! Anh có trốn bao giờ đâu!
Julius bưng ra một chén thuốc màu xanh biếc, ánh lên sắc óng ánh kì lạ.
Tôi sững sờ.
"...Đây là gì?"
"Dược hồi phục thể lực!" Julius cười tươi. "Anh vừa tập luyện xong, uống cái này sẽ khỏe lên ngay!"
Tôi nhìn chất lỏng kia, cảm thấy không ổn.
"...Thật không? Em có chắc là mình đã pha đúng công thức không?"
Julius gật đầu chắc nịch: "Em đã kiểm tra công thức rất kỹ rồi!"
Tôi bất an.
Kiểm tra rất kỹ... chứ không phải thử nghiệm thực tế, đúng không? Julius, nếu anh nhớ không nhầm thuốc khôi phục thể lực phải là màu vàng chứ không phải màu xanh biếc đâu.
Tôi nuốt nước bọt.
Thôi, nhưng... Julius là em trai tôi, chắc không hại tôi đâu nhỉ?
Tôi nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch.
5 giây trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Tôi thở phào.
10 giây sau...
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Người tôi bắt đầu nóng bừng, cơ bắp căng lên như vừa nạp đầy năng lượng.
Tôi bật dậy khỏi ghế, chạy một vòng quanh phòng thí nghiệm mà không thể kiểm soát!
Dreamien hoảng hốt nhảy ra khỏi lòng tôi, bám lên giá sách nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi đang chạy!
Không phải chạy bình thường, mà là chạy như một con thỏ bị bơm năng lượng. Tôi tăng tốc, lao ra ngoài sân. Lucius vừa bước ra từ thư phòng, chỉ kịp nhìn thấy tôi lao qua như một cơn lốc.
Anh ấy sững sờ, giơ tay định giữ tôi lại.
Nhưng...
Tôi chạy nhanh quá.
Bốp!
Tôi tông thẳng vào Lucius, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Tôi: "..."
Lucius: "..."
Julius từ xa hét lên đầy hoảng loạn:
"...A, thuốc hơi mạnh quá rồi!!"
Lucius nhìn tôi chằm chằm.
Anh ấy không nói một lời, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Cơ thể tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi muốn đứng dậy chạy tiếp.
Nhưng...
Lucius đè tôi lại.
"Caelum."
Anh gọi tên tôi bằng giọng vô cùng bình tĩnh.
Nhưng chính vì quá bình tĩnh, tôi cảm thấy... càng đáng sợ hơn.
Tôi cười trừ, giả vờ ngoan ngoãn:
"Anh ơi, thật ra chuyện này—"
Lucius vươn tay xách tôi lên.
Tôi: "?!"
Julius chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa giơ tay ra:
"Anh! Đừng đánh anh Caelum! Đây là lỗi của em!"
Lucius quay đầu nhìn Julius.
Julius rụt cổ.
Ariadne thì khoanh tay đứng kế bên, bình tĩnh đánh giá tình hình.
Lucius nhìn cả hai đứa.
Sau đó...
Anh ấy xách cả hai lên luôn.
Chúng tôi bị lôi vào phòng huấn luyện.
Lucius không nói gì nhiều.
Chỉ đơn giản ném tôi và Julius vào đấu trường, rồi lạnh lùng phán:
"Tập luyện một tiếng."
Tôi: "?!!!"
Julius: "Anh hai! Không được! Em muốn trở thành bậc thầy độc dược, không phải chiến binh!!"
Lucius không thèm nghe.
Anh ấy lạnh nhạt chỉ tay về phía tôi.
"Caelum. Em chịu trách nhiệm."
Tôi: "..."
Nói cách khác...
Tôi phải tập luyện với Julius, nhưng cũng phải đảm bảo nó không gãy xương.
Tại sao tôi lại là người chịu trận?! Hu hu chả muốn tí nào cả...(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Thôi dược rồi, tất cả chuyện này là do em đấy Julius, đừng trách anh. Anh sẽ cho em thấy một chút ma pháp mà anh đã từng nghiên cứu thử.(◕ᴗ◕✿)
Tôi nhìn cô nhóc Ariadne nhưng cô nhóc đứng bên ngoài, vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch hay.
Julius nhìn Ariadne, chị gái song sinh của mình nhưng bị phớt lờ. Julius tuyệt vọng. Biết vậy không thử thuốc với anh hai cho rồi. Nhìn anh hai lười biếng vậy thôi chứ anh ấy là người có ma pháp lớn sau anh cả đó
Và thế là...
Tôi bị ép làm huấn luyện viên bất đắc dĩ.
Julius thì than trời than đất, chạy vòng vòng tránh né những ma pháp mà tôi tung ra.
Nhưng vì dư âm của thuốc, tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng.
Tôi lao theo, không nương tay.
Một tiếng sau...
Tôi kiệt sức, nằm bẹp trên sàn.
Julius nằm sõng soài kế bên.
Lucius bước đến, gật đầu hài lòng.
"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi."
Tôi: "...Cảm ơn anh hai..."
Julius không còn sức trả lời. Caelum gượng đứng dậy, xuống kế bên Julius.
"Lần sau em không được làm vậy với anh đâu đấy nhé!" Cậu mỉm cười dịu dàng.
Tôi lết về phòng, ôm Dreamien lên giường ngủ một giấc.
Tôi tự nhủ: 'Lần sau dù có chuyện gì đi nữa... Cũng không được làm chuột bạch thí nghiệm của Julius nữa!!! Nếu không là hết cơ hội để nghỉ luôn!!!'
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Yo, mọi người ơi, tình hình là tui thi xong rồi ạ. Mọi người có muốn tui làm một cái profile nhân vật cho mọi người nắm rõ luôn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com