CHƯƠNG 4: Mỗi tay mỗi em ôi thật xung sướng làm sao!!
CHƯƠNG 4:Thủy Lạc Tình Tranh, Túi Tàn Ý Đoạn
Sau khi Doãn Kim Nguyệt "xử lý đại sự" một cách vô cùng... riêng tư, ba người lập tức rời khỏi tử lâu, tiến thẳng về Đại Hội Tuyển Chọn Đệ Tử – nơi danh vọng, sinh tử và cơ duyên chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt.
Nhưng mà, đời tu chân vốn chẳng đơn giản như đi chợ.
Trên đường đi, Doãn Kim Nguyệt ôm bụng rên rỉ như đang hấp hối:
– "Ta... đói... sắp... chết... rồi..."
Tiếng bụng nàng phối hợp nhịp nhàng như bè đệm chuyên nghiệp:
Ọc—ọc—ọc—
Không đợi đồng bọn kịp nói gì, nàng đã quẹo gấp sang phải như được cài sẵn GPS bản năng, lao thẳng vào một quầy bánh bao ven đường.
Ba cái bánh chưa kịp trôi xuống cổ thì... từ phía bên cạnh, một đám tán tu mặt mày bặm trợn – tầm năm, sáu tên – hùng hổ rượt theo một cô gái trẻ đang hốt hoảng chạy xộc qua.
Cô gái kia liếc thấy một con ngõ nhỏ và lập tức chui vào – mà đáng tiếc thay, đó là một ngõ cụt.
Doãn Kim Nguyệt nghĩa thầm ""Một thiếu nữ bị năm, sáu gã râu ria rượt giữa thanh thiên bạch nhật, tóc tai rối bù, mặt lấm lem bùn đất, rõ là nạn nhân! Mình từng là người hiện đại có đạo đức, đâu thể thấy mà làm ngơ? Lỡ đâu mấy tên kia là bắt cóc giả dạng tu sĩ? Không được, phải cứu!"
Không nói không rằng, Doãn Kim Nguyệt lập tức lao vào theo, và mang theo tâm thế anh hùng cứu mỹ nhân ...nhưng vẫn đang gặm dở miếng bánh bao
Ở phía sau, Lưu Tử Bạch vừa móc hầu bao trả tiền, vừa liếc nhìn theo với gương mặt như vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vũ Đăng Phong thì ngửa mặt than:
– "Ấy ấy! Chúng ta sắp trễ rồi đó..."
– "Haizz... trễ là chắc rồi." – Lưu Tử Bạch bất lực tiếp lời.
Khi cả hai đuổi tới đầu hẻm, cảnh tượng hiện ra khiến họ gần như đứng hình:
Đám côn đồ thì nằm la liệt dưới đất, không phân biệt được ai là ai, còn Doãn Kim Nguyệt – người hùng của thời đại – đang giằng co kịch liệt với cô gái khi nãy để giành... một chiếc túi trữ vật.
Hai nàng trợn mắt lườm nhau tóe lửa, khí thế hệt như hai phu nhân tranh dép trong đại hội giảm giá.
– "Sư tỷ, sao ngươi lại đi giành đồ của người khác thế?!" – Vũ Đăng Phong hét lên
– "Đó là túi trữ vật của Lưu Tử Bạch!" – Doãn Kim Nguyệt vừa đánh vừa nhai, tiện chân đạp một tên tán tu còn thoi thóp bay ra góc tường.
Chưa kịp nói thêm câu nào, cô gái đối diện đã rút ra một định thân phù, nhanh như chớp dán thẳng lên người Kim Nguyệt.
Bộp!
Trong tích tắc, Doãn Kim Nguyệt cứng đờ như pho tượng đá giữa ngõ cụt.
Cô gái kia khinh công bay vút lên nóc tường phía sau. Trước khi rời đi, nàng ta quay đầu lại, môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy trêu chọc:
– "Thật sự xin lỗi, nhưng ta sẽ không trả lại đâu. À mà này..." – nàng nháy mắt, – "Cô nương hơi yếu đấy nha~"
Nói rồi, bóng nàng ta tan vào làn khói mờ như nữ phụ phản diện vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.
Phía dưới, mặt Lưu Tử Bạch và Vũ Đăng Phong như hóa đá, không biết nên khóc hay nên cười.
– "Mau! Hai ngươi mau gỡ bùa cho ta!!" – Doãn Kim Nguyệt rít lên qua kẽ răng, đôi mắt như muốn bốc hỏa – "Ta phải tóm được cái cô ả đó!!"
Ngay khi Doãn Kim Nguyệt còn đang nghiến răng nghiến lợi đòi gỡ bùa, dưới đất bỗng vang lên một loạt tiếng rên rỉ.
Đám tán tu bặm trợn từ từ lồm cồm bò dậy, mặt mũi bầm tím nhưng vẫn đầy vẻ oan khuất.
Một tên đứng dậy trước, tay ôm đầu, miệng méo xệch:
– "Sao cô lại đánh bọn tôi chứ... Bọn tôi cũng chỉ là đang đuổi theo để bắt trộm thôi mà..."
Tên khác bên cạnh gật đầu hùa theo, giọng nghèn nghẹn vì bị trúng một cước vào bụng khi nãy:
– "Phải đó! Cô ta là kẻ trộm! Trộm sạch cả linh thạch và túi trữ vật của chúng tôi hôm qua!
Tên thứ ba khóc không ra nước mắt:
– "Ta còn chưa kịp mặc quần đã bị nàng đánh gục, giờ nghĩ lại vẫn lạnh sống lưng..."
Không khí trong hẻm ngõ cụt bỗng rơi vào im lặng kỳ lạ.
Vũ Đăng Phong nhìn sang Lưu Tử Bạch. Lưu Tử Bạch nhìn sang Doãn Kim Nguyệt (đang bị dính định thân phù, chỉ biết trợn mắt gào thầm trong đầu: "CÁI GÌ???")
Và rồi... cả ba cùng đồng thanh trong lòng:
– "Chúng ta vừa giải cứu phản diện à?"
Không khí nghĩa hiệp phút chốc chuyển sang... quê độ.
Doãn Kim Nguyệt ngồi bệt ôm đầu thầm rủa
"kiếp này đừng ai nhờ ta làm việc nghĩa nữa".
Ba người nhìn nhau, mặt ai cũng như bị tạt một chậu linh thủy lạnh ngắt. Bỗng Vũ Đăng Phong gào lên thất thanh, mắt nhìn lên ánh trời đang chuyển dần sang buổi trưa:
– "Á á! Trễ giờ rồi! Mau, mau lên!"
Doãn Kim Nguyệt chưa kịp tiêu hóa hết vụ "giải cứu phản diện" đã bị tiếng hét làm cho bật ngửa.
– "Chết thật! Đại Hội bắt đầu lúc giờ Tỵ mà giờ đã qua giờ Ngọ rồi!!"
Lưu Tử Bạch đang định tra đồng hồ ngọc thì thôi luôn, xoắn xuýt kéo tay Kim Nguyệt chạy.
– "Không tra nữa! Coi như chắc chắn là trễ!!"
Cả ba cuống cuồng xoay người, vội vã chào mấy tán tu vẫn đang ôm bụng rên rỉ dưới đất:
– "Thật xin lỗi nha các huynh đài, nhầm người! Mong các vị bao dung!"
– "Thôi nhé, chúc mọi người sớm lấy lại được... quần!"
Nói xong, cả ba hóa thành ba làn khói nhỏ vọt lên mái nhà, để lại sau lưng một loạt tiếng chửi không rõ là mắng hay khóc.
Chuyển cảnh – Đại Hội Tuyển Chọn Đệ Tử
Tại quảng trường rộng lớn của Đại Hội Tuyển Chọn, tiếng chuông đồng vang lên từng hồi như thúc giục, báo hiệu Đại hội Tuyển Chọn Đệ Tử chính thức bắt đầu.
Ngay lúc đó, ở phía ngoài bức tường đá cao sừng sững của quảng trường, ba cái đầu lén lút nhô lên sau một bụi cây rậm rạp.
Doãn Kim Nguyệt châu đầu vào thì thào:
– "Lẻn vô kiểu gì đây? Trèo tường chắc?"
Vũ Đăng Phong nhanh nhảu nhấc chân:
– "Để ta thử trèo..."
Bốp!
Chưa kịp bám lên mép tường, đã bị Lưu Tử Bạch kéo tụt xuống như nhổ củ cải.
– "Ngươi muốn thành trò cười thiên hạ à? Ở trong đó ít nhất cũng có ba mươi trưởng lão đang ngồi xếp bằng. Ngươi trèo một cái, đảm bảo thành điểm nhấn!"
Thế là cả ba bắt đầu tản ra, dọc theo chân tường đi lò dò như ba con trộm... đang đi tìm lối vào bí mật của nhà vệ sinh công cộng.
Bỗng nhiên, Doãn Kim Nguyệt thốt lên đầy hào hứng:
– "Ê! Ở đây có cái lỗ chó nè!"
Hai người kia lập tức chạy đến.
Lưu Tử Bạch nhíu mày, ánh mắt không thể tin nổi:
– "Chẳng lẽ... chui lỗ chó?"
Doãn Kim Nguyệt nghiêm túc gật đầu:
– "Không còn lựa chọn nào khác cả. Ngươi muốn quay lại qua cổng chính, đứng giữa đám đông, giơ tay 'báo cáo em đi trễ vì đánh lộn với đạo tặc giả gái' à?"
Lưu Tử Bạch: "..."
Thế là cả ba sắp xếp thứ tự rất logic: đầu tiên là Vũ Đăng Phong – người gầy nhất, kế đến là Doãn Kim Nguyệt – người lươn nhất, cuối cùng là Lưu Tử Bạch – người to nhất.
Vũ Đăng Phong chui vào nhẹ nhàng như... bánh bao hấp lướt trong dầu mỡ.
Doãn Kim Nguyệt cũng không kém phần uyển chuyển, vừa chui vừa còn kịp ngó đầu ra bảo:
– "Ở trong này hơi có mùi cỏ khô trộn với mùi... không biết mô tả sao nữa, nhưng chắc chắn không phải mùi đạo lý đâu!"
Một cú kéo thần sầu, Lưu Tử Bạch bay vèo vào trong như... bánh chưng trượt dốc.
Cả ba lăn đùng ra một góc kín trong quảng trường. Vừa phủi bụi xong, họ ngẩng lên thì thấy – hàng trăm ánh mắt đang dồn dập nhìn về phía họ.
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng ve sầu đang... cười thầm.
Các đệ tử xung quanh đồng loạt lùi lại một bước như thể ba người họ vừa từ hầm mỏ sâu ba trượng chui lên.
Vũ Đăng Phong cúi gằm mặt, tai đỏ bừng.
Lưu Tử Bạch thì giơ tay che nửa mặt, lầm bầm:
– "Mẹ nó, mất hình tượng thật rồi..."
Chỉ có Doãn Kim Nguyệt là vẫn... ngẩng đầu nhìn trời, ưỡn ngực nghênh ngang như một anh hùng vừa mới phá cổng thành:
– "Sao? Mấy người chưa từng thấy cảnh này hả? Mở mang tầm mắt đi!"
Sau một hồi ưỡng ngực thì cả ba người cũng bắt đâù quan sát đại hội
Trước mặt họ, một quảng trường khổng lồ mở ra, rộng đến mức Kim Nguyệt suýt tưởng mình đang nhìn thấy sân vận động quốc gia. Chính giữa là một đài cao hình bát giác, được dựng từ loại ngọc thạch xanh biếc, bên trên khắc đầy trận pháp chằng chịt như mê cung, phát ra ánh sáng lờ mờ dưới ánh dương sớm.
Các tu sĩ trẻ tuổi từ khắp nơi tụ hội về đây, mặc pháp y của đủ mọi tông phái, tạo nên một bức tranh sống động đầy màu sắc và... cờ quạt phấp phới. Trên mỗi ngực áo đều gắn phù hiệu nhận diện linh căn – đỏ là hỏa hệ, xanh là thủy, vàng là thổ... có đứa còn lấp lánh bảy màu như cầu vồng khiến Kim Nguyệt ngứa mắt.
Bên dưới ánh mặt trời, tóc nàng bay bay trong gió như tiên nữ... vừa trốn viện.
Đúng lúc nàng còn đang đắc ý, ánh mắt lướt qua quảng trường thì chợt khựng lại.
Ở đằng xa, giữa hàng trăm bóng người, một dáng hình quen thuộc lướt qua như gió – mái tóc đen dài, y phục tím nhạt, bóng lưng yêu kiều và... rất đáng ghét.
Đôi mắt Doãn Kim Nguyệt lập tức sáng lên.
Không nói một lời, cô tóm cổ Lưu Tử Bạch và Vũ Đăng Phong:
– "Đi theo ta!"
– "Ơ khoan... cái gì...?" – hai đồng bọn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo chạy như cá mắc cạn.
Cô gái kia cũng lập tức quay đầu, và bắt đầu chạy!
– "NÀY!! Nãy cô bảo ai non hả?!" – Doãn Kim Nguyệt hét lên, mặt đầy sát khí.
Ba bóng người rượt theo một bóng áo tím, tạo thành một màn truy đuổi hoành tráng giữa quảng trường, khiến các đệ tử xung quanh sững sờ nhìn không chớp mắt.
Trong lúc chạy, Doãn Kim Nguyệt lôi từ túi trữ vật ra một sợi dây sáng ánh kim – Dây Trói Tiên.
– "Ngươi định trốn hả? Dây Trói Tiên của ta không phải hàng chợ đâu nha!!"
Vật này nàng đã canh me trong chùa mấy tháng trời mới trộm được, pháp khí này chỉ mang ra khi thật sự tức giận, nay thì quá tức
Véo!
Một cú quăng chuẩn xác, sợi dây lập tức bay vút lên như rắn bạc, cuốn chặt lấy chân đối phương.
Cô gái kia chưa kịp né, đã bị trói gọn, lảo đảo ngã xuống bãi cỏ mềm.
Doãn Kim Nguyệt thắng lớn, hí hửng bước tới, định túm đầu kẻ địch thì...
Ngừng lại.
Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra – mềm mại, sắc sảo như tranh vẽ. Đôi mắt phượng cụp xuống, hàng lông mi dài rũ nhẹ, sống mũi cao vút, làn da trắng sứ trong suốt như men sứ cổ.
Đặc biệt là đôi môi hình trái tim, giờ đây đang phụng phịu tức giận... trông lại càng mê người.
Doãn Kim Nguyệt nuốt nước bọt.
Một giây, hai giây...
Ba giây sau, nàng đưa tay lên che miệng, thở dài:
– "Trời ơi... một nhan sắc yêu nghiệt thế này mà lại là một tên đạo tặc biến thái... đúng là tổn thất của thế gian mà!"
Lưu Tử Bạch và Vũ Đăng Phong đứng phía sau: "..."
Cô gái áo tím bị trói chặt, ngã xuống cỏ. Nhưng thay vì vùng vẫy hay chửi rủa, nàng chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
– "Cô... cô làm gì vậy chứ?" – giọng nói mềm như lụa, run run như cánh bướm.
Doãn Kim Nguyệt đứng hình tại chỗ. Lập tức, bản năng của một người từng đọc hàng ngàn tiểu thuyết ngôn tình trỗi dậy.
Cái này là cảnh... nữ phụ bị hiểu lầm, sau đó được nữ chính cứu vớt đúng không? Mình là nữ chính đúng không? Mình phải ngầu lòi...
Cô liền vội bước tới, nửa đỡ nàng ta dậy, nửa thì thầm giọng "soái tỷ":
– "Cô yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại cô."
Lưu Tử Bạch: "..."
Vũ Đăng Phong: "..."
Cô gái áo tím nhìn Doãn Kim Nguyệt bằng ánh mắt cảm kích sâu sắc, giọng lạc đi:
– "Thật ra... ta không phải cố ý lấy túi trữ vật của vị công tử kia đâu... lúc đó ta bị truy đuổi, vô tình nhặt được thôi... ta sợ quá nên mới bỏ chạy..."
– "Trời ơi... vậy là hiểu lầm rồi! Trả lại là xong ấy mà!"
– "Cô 'nhặt' luôn cả người ta, trói lại, hả?!" – Lưu Tử Bạch bùng nổ.
Cô nàng kia mím môi, rũ mắt xuống như thể sắp khóc, giọng lí nhí:
– "Tôi... tôi sợ quá nên mới làm thế. Chứ tôi có biết đâu... hu hu..."
Doãn Kim Nguyệt lập tức chao đảo tinh thần.
Nàng ta nhìn cực kỳ đáng thương, nước mắt lưng tròng, gương mặt như đóa hoa bị mưa vùi gió dập. Một tay vẫn bị dây trói giữ chặt, tay còn lại run run chạm lên cổ tay Kim Nguyệt.
– "Cô nương à... người ta chỉ là một tán tu nhỏ bé, bị đời vùi dập... Nếu có lỡ tay... xin hãy tha cho ta một lần này..."
Tiếng nhạc bi thương vang lên trong đầu Doãn Kim Nguyệt.
Nàng ngẩn người.
– "Thật sự là... đáng thương quá đi mất..."
"không có vụ bỏ qua việc cô bảo ta yếu đâu"
Doãn Kim Nguyệt vừa định buông tay thì cô nàng kia – Lạc Uyển Nghi – đột nhiên đứng phắt dậy như chưa từng bị trói, vỗ bụi váy áo rất nhàn nhã.
– "Thôi được, ta trả túi trữ vật là được chứ gì. Làm gì dữ vậy?"
Lưu Tử Bạch suýt sặc máu.
– "Ngươi... ngươi... còn biết xấu hổ là gì không?!"
– "À không." – Lạc Uyển Nghi cười ngọt ngào. – "Người xấu hổ hình như là huynh kìa, bị một nữ tử như ta lột sạch đồ, trói lại treo lên trần nhà còn sống sót tinh thần thế này, thật đáng nể!"
– "A a a a a!!" – Lưu Tử Bạch phun máu, khí tức rối loạn, suýt tẩu hỏa nhập ma tại chỗ.
Vũ Đăng Phong thì thì thào bên tai Kim Nguyệt:
– "Sư tỷ ơi... người ta lộ nguyên hình rồi đó."
Doãn Kim Nguyệt lúc này mới cau mày. Cô không giận, nhưng lại... tò mò.
– "Tên là gì? Đệ tử tông môn nào?"
Lạc Uyển Nghi nhún vai, tay vẫn bị một đầu dây trói tiên cột chặt vào cổ tay Kim Nguyệt:
– "Ta là Lạc Uyển Nghi, tán tu, không môn không phái. Tới đây chỉ để tham gia đại hội thôi. Ai ngờ lại... gặp được ngươi."
Nói xong, cô nàng còn nghiêng đầu, nhìn Doãn Kim Nguyệt bằng ánh mắt có chút gì đó... mờ ám:
– "Ta thích ngươi rồi đó, vô cùng hài hước."
Ầm! – Toàn bộ khí huyết trong đầu Doãn Kim Nguyệt lộn nhào.
– "Hả? Sao ngươi lại nói thế hả?" – Cô đỏ mặt, theo phản xạ lùi lại nửa bước, nhưng lại kéo theo cả dây trói.
– "Dây này nối liền tâm linh... ngươi kéo ta đi đâu, ta theo đó."
– Lạc Uyển Nghi nói giọng mơ màng, "cứ như phu thê kết tóc..."
– "PHỤT!!" – Vũ Đăng Phong bên cạnh sặc luôn hạt dưa trong miệng, còn Lưu Tử Bạch đập đầu vào tường gần đó.
Ngay lúc đó, một đám đệ tử tụm lại một chỗ, ồn ào như ruồi bu, lập tức thu hút sự chú ý của Doãn Kim Nguyệt. Với tâm thế "drama là món ăn tinh thần của ta", cô không nói không rằng, chen thẳng vào giữa đám đông, kéo theo cả Lạc Uyển Nghi – người vẫn còn dính dây – Do 2 người đều nhỏ nhắn nên chẳng mấy chốc đã chui lên được hàng đầu.
Nhưng chưa kịp nhìn thấy có gì... thì một lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến Kim Nguyệt mất đà ngã chúi về phía trước.
Bịch!
tiếp đất... vào một nơi mềm mại đến mức tâm hồn muốn thoát xác.
– "...Mềm. To. Tròn. Ấm. Đây là... chỗ nào?"
Một giọng nói ngượng ngùng vang lên ngay sau đó, như tiếng chuông gió giữa mùa hạ:
– "À... ngươi có thể... đứng dậy được không?"
Doãn Kim Nguyệt bật dậy như lò xo, gương mặt đỏ như quả cà chua chín. Trước mặt cô là một thiếu nữ như bước ra từ giấc mộng đào nguyên: gương mặt khả ái, đôi mắt mèo tròn xoe, hàng mi cong vút như cánh quạt. Mái tóc được buộc thành hai chùm như tai mèo, phần còn lại buông nhẹ sau lưng như dòng thác chốn tiên sơn. Hai má ửng hồng như mới nhấp một giọt tiên tửu.
Doãn Kim Nguyệt đứng phắt dậy, ho khan hai tiếng che giấu sự bối rối, rồi... liếc trộm.
Không đúng, sao lại tròn dữ vậy trời?
Nàng cúi xuống nhìn lại một lần nữa, ánh mắt đầy nghi hoặc như nhà tu chân soi pháp bảo:
"Ngực gì mà... căng như pháp khí cấp địa, lại mềm như đệm linh thạch..."
Thiếu nữ kia vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay che ngực, mặt đỏ như lửa.
– "Ta... ta tên là Viên Chi Dao..." – nàng lí nhí nói. – "Lần đầu gặp mặt... xin đừng đè nữa."
– "A ha ha... Xin lỗi, xin lỗi nha!" – Doãn Kim Nguyệt xua tay lia lịa, lùi hẳn lại ba bước. – "Tại ta bị xô... với lại, do ngươi đứng đúng góc va chạm..."
Lạc Uyển Nghi đứng phía sau, ánh mắt sắc như dao:
– "Ồ... tới nhanh thật đấy. Mềm thật đấy. Còn 'ấm' nữa hả?"
– "Đừng có giở giọng ghen tuông nha,!"
Cả ba đứng giằng co như nhóm tiểu thương tranh sạp ở chợ trời, thì từ trong đám đông, một đám đệ tử chen ra hô to:
– "Tránh ra! Tránh ra! vòng tuyênr chọn bắt đầu rồi!"
Ầm!
Một màn pháo hoa linh khí bắn lên trời, trên không trung xuất hiện một đạo phù văn phát sáng, hiện dòng chữ:
ĐẠI HỘI TUYỂN CHỌN ĐỆ TỬ TOÀN CỬU CHÂU – KHAI MẠC!
Toàn trường sôi động.
Vũ Đăng Phong ôm bụng cười lăn lộn:
– "Sư tỷ ơi, chưa gì tỷ đã đè người ta, bị người khác kéo theo như phu thê, rồi thêm một mỹ nhân nữa té vào lòng... đúng là mở màn đại hội bằng đại hí kịch!"
Doãn Kim Nguyệt chỉ biết nghiến răng:
– "Im đi! Lần sau ra chợ nhớ mua nắp đậy miệng!"
Nhưng trong lòng cô thì... hơi run. Mới sáng ra đã có hai mỹ nữ cùng lúc tiếp xúc "da thịt", một người còn đòi "kết tóc tâm linh", người kia thì mềm như bánh trôi nóng...
Linh cảm mách bảo: mấy bữa tới chắc không yên đâu
Khi đại hội bắt đầu, nhóm Doãn Kim Nguyệt nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Lạc Uyển Nghi và Viên Chi Dao vẫn ngồi sát cạnh, như hai trái bánh bao và 1 traí bánh bột lọc chen chúc trong cái xửng hấp.
Viên Chi Dao nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– "Các ngươi không tham gia sao?"
Vũ Đăng Phong nhanh nhảu:
– "Không không, bọn ta chỉ tới làm khán giả thôi."
Lạc Uyển Nghi giật mình:
– "Ê! Đây là khu vực tuyển chọn đệ tử thân truyền mà! Sau khi hoàn tất vòng tuyển chọn nội môn và ngoại môn, toàn bộ khu này sẽ bị hút vào đại bí cảnh đó!"
Lưu Tử Bạch sững người:
– "Vậy giờ còn ra được không?"
– "Tất nhiên là không rồi." – Lạc Uyển Nghi thản nhiên.
– "Ngay khi phù văn 'KHAI MẠC' hiện lên là nơi này đã bị kết giới phong kín rồi."
Cả nhóm cùng ngửa mặt trời than:
– "Xui tận mạng!"
Một lát sau, Vũ Đăng Phong chợt lóe sáng ý tưởng:
– "Giờ báo với các trưởng lão được không?"
Viên Chi Dao chớp mắt:
– "Nếu không muốn bị đá văng ra đại hội kèm một cái dấu đỏ 'vô tổ chức vô kỷ luật' thì... cứ thử xem?"
Cả năm người bỗng nhiên... câm nín.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng pháo linh khí bắn "đoàng đoàng" trên bầu trời.
Thế là, chẳng ai bảo ai, cả nhóm đành ngồi xem Đại hội Tuyển chọn trong im lặng.
Một lúc sau, Doãn Kim Nguyệt ngứa miệng, quay sang hỏi:
– "Cách các người trở thành đệ tử nội môn hay ngoại môn là thế nào thế?"
Lưu Tử Bạch chống cằm, gật gù:
– "Ta được một trưởng lão nhặt về từ bé, huấn luyện đặc biệt, định hướng trở thành... trưởng lão tiếp theo."
Vũ Đăng Phong nhón một hạt dưa, thong thả:
– "Ta thì sức khỏe yếu từ nhỏ, cha mẹ gửi vào chùa ở. Sau này có về lại nhà, nhưng... không hợp với gia đình, nên về chùa tu luôn."
Không khí hơi chùng xuống. Ai cũng im lặng trong khoảnh khắc.
Doãn Kim Nguyệt chuyển hướng, nhìn sang Viên Chi Dao và Lạc Uyển Nghi:
– "Còn hai người thì sao?"
Viên Chi Dao cười nhẹ:
– "Ta mồ côi cha mẹ, sống với bà nội. Sau khi bà mất, chủ nhà cũng đòi lại phòng trọ. Đang tính vào lầu xanh kiếm sống thì sư phụ xuất hiện, rủ lòng thương dẫn ta về tông môn. Giờ đang là đệ tử nội môn."
Lạc Uyển Nghi gác tay sau đầu, giọng tỉnh rụi:
– "Ta thì có cha có mẹ, nhưng họ không nhận. Từng làm bang chủ cái bang, sau đó đi bán bùa học lỏm ở chợ. Một trưởng lão của Cửu Trận Cung thấy được tiềm năng, dẫn ta về cho sư phụ nuôi. Giờ ta cũng là đệ tử nội môn."
Doãn Kim Nguyệt chớp mắt:
– "Thật luôn? Vậy chỉ có mỗi ta là đi dự Đại hội Tuyển chọn đệ tử nội ngoại môn một cách... chính quy?"
Mọi người cùng cười. Viên Chi Dao liền hỏi lại:
– "Thế còn ngươi? Ngươi vào con đường tu luyện kiểu gì?"
Doãn Kim Nguyệt gãi đầu, cười gượng:
– "Ta á? Từ hai năm trước... ta không nhớ gì về quá khứ cả. Lúc tỉnh lại thì người đầy thương tích, nằm trong rừng..."
Nói đến đây cô dừng lại.
Viên Chi Dao và Lạc Uyển Nghi nghiêng đầu đầy tò mò:
– "Rồi sao nữa? Kể tiếp đi!"
– "Không kể."
– "Ơ kìa? Bọn ta kể hết cho ngươi nghe rồi đó!" – Lạc Uyển Nghi rên lên.
– "Ta đâu có bắt các người kể. Tự kể hà hà~" – Kim Nguyệt nhún vai, cười như hồ ly già.
Viên Chi Dao nhíu mày, quay sang hai nam sinh:
– "Lưu Tử Bạch, Vũ Đăng Phong, bộ các ngươi không tò mò sao?"
Vũ Đăng Phong gật gù:
– "Không."
Lưu Tử Bạch thản nhiên:
– "Chúng ta biết hết rồi."
– "CÁI GÌ?!" – Lạc Uyển Nghi và Viên Chi Dao hét lên.– "Biết mà không kể cho bọn ta hả?!"
– "Không kể đâu, hai người hóng hớt quá." – Lưu Tử Bạch phẩy tay.
– "Ba người các ngươi chơi xấu quá trời!" – Viên Chi Dao dỗi.
Cả nhóm phá lên cười.
Không khí giữa năm người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, như một nhóm bạn quen từ kiếp trước. Họ trò chuyện rôm rả suốt thời gian đại hội diễn ra, cho đến khi vòng tuyển chọn đệ tử nội – ngoại môn chính thức kết thúc.
Nhưng rồi, như mọi cuộc vui... cũng đến hồi tạm khép lại. Khi kim đồng hồ trời gần chạm vào giữa ngày, âm thanh truyền trận vang lên lần nữa.
Không gian lắng lại.
Hai giọng nói đồng thanh cất lên từ bục cao, uy nghiêm mà đầy khí thế:
— "ĐẠI HỘI TUYỂN CHỌN ĐỆ TỬ THÂN TRUYỀN — CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!"
Đám đông một lần nữa nhốn nháo. Không ai bảo ai, ánh mắt tất cả đều hướng về trung tâm pháp đàn — nơi phần hấp dẫn nhất, gay cấn nhất, nhiều drama nhất sắp sửa diễn ra...
Và đó — mới chỉ là khởi đầu của cuộc vui!
— Hết chương 4 —
Mỗi ngày đăng chuyện là 1 chi tiết nhỏ
Trong chuyện có tổng cộng 3 khuynh hướng tình cảm là
1.Ngôn tình (nam vs nữ)
2.Đam mỹ /bl (nam vs nam)
3.Bách hợp /gl(nữ vs nữ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com