Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đoàn sủng Nhuyễn Nhuyễn

Thành công giữ lại mấy sợi tóc ngắn mới mọc của mình, Nhuyễn Nhuyễn lại cùng Mục Thâm đi công viên rèn luyện. Thật ra, Mục Thâm vốn không hề muốn đi, đã tính tìm lý do để tránh. 

Nhưng… 

Không chịu nổi tiểu nha đầu dùng giọng nũng nịu mềm mại gọi

“Ba ba, các ông bà cho Nhuyễn Nhuyễn kẹo, Nhuyễn Nhuyễn cũng hứa với bọn họ sẽ cùng nhau luyện Thái Cực quyền. Ba ba, chúng ta đi chỗ hôm qua nha ~” 

Cục bột nhỏ đáng thương nhìn Mục Thâm, hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay to của hắn, lắc lắc. 

Mục Thâm liếc bé:  “Muốn ăn kẹo thì ta mua cho.” 

Nhuyễn Nhuyễn chu môi nhỏ, lấy từ túi ra viên kẹo cuối cùng bé để dành. 

Bé cười hì hì, bóc giấy gói, rồi nhón chân đưa viên kẹo sữa đến trước mặt Mục Thâm

“Ba ba ăn đi, đây là Nhuyễn Nhuyễn để dành riêng cho ba ba, Nhuyễn Nhuyễn không ăn vụng đâu.” 

Mục Thâm: “…………” 

Vài phút sau, Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ nhảy nhót phía trước như một chú thỏ con, phía sau là một đại lão mặt lạnh vô biểu tình. 

Khóe miệng hắn giật giật, chỉ muốn hủy chứng cứ cái viên kẹo kia ngay lập tức! 

“Ba ba ngon không?” Nhuyễn Nhuyễn chạy trở lại, nắm ngón tay hắn hỏi. 

Mục Thâm lắc đầu. 

Thấy vậy, đôi mắt Nhuyễn Nhuyễn ảm đạm vài phần

“Thì ra ba ba không thích ăn kẹo… Vậy sau này Nhuyễn Nhuyễn sẽ không để dành cho ba ba nữa.” 

Mục Thâm: “…… Cũng được.” 

Nhuyễn Nhuyễn lập tức lại phấn chấn: “Vậy sau này ông bà cho Nhuyễn Nhuyễn kẹo, Nhuyễn Nhuyễn vẫn sẽ để dành cho ba ba nhé.” 

Mục Thâm chống lưỡi vào răng, cuối cùng gật đầu

“Ừm.” 

Hôm nay công viên náo nhiệt hơn thường ngày, không chỉ có những ông bà hôm qua, mà còn có cả một số thanh niên ngái ngủ bị kéo ra tập thể dục. 

Mục Thâm và Nhuyễn Nhuyễn vừa đến đã nghe mấy ông bà đang giáo huấn cháu mình: 

“Bọn mày xem, ngoài ăn với ngủ thì chỉ biết chơi game, đi lêu lổng. Tao nuôi bọn mày có ích gì. Buổi sáng đi tập thể dục với bà nội cũng phải tao kéo mới chịu đi. 

Nhìn Nhuyễn Nhuyễn kìa, nhỏ như vậy đã biết theo ba ba chạy bộ. Ai da! Tao thật muốn đổi cháu, không cần cháu trai này nữa, cho tao nuôi Nhuyễn Nhuyễn thì tốt biết mấy.” 

“Bà nói gì vậy, Nhuyễn Nhuyễn ngoan như thế, cháu bà đổi được sao? Đến lượt tôi tôi cũng ghét bỏ.” 

Người trẻ tuổi bị nói đến: “………” 

Mặt đầy vô ngữ, sáng sớm đã bị lôi đi chạy, giờ còn bị chê bai! 

“Các ông bà, Nhuyễn Nhuyễn tới rồi ~” 

Tiểu nha đầu cõng chiếc cặp nhỏ, lon ton chạy đến. 

Nghe giọng nói mềm mại ấy, nét mặt các ông bà lập tức thay đổi. Mấy thanh niên tận mắt thấy những ông bà vốn nghiêm khắc, khó tính, giờ lại cười rạng rỡ như hoa. 

Nụ cười ấy còn thân thiết hơn cả khi nhìn cháu ruột. 

Mấy thanh niên tò mò không phải đây chính là Nhuyễn Nhuyễn cái tên mà ông bà nhắc mãi mỗi sáng sao? 

Bọn họ càng nghĩ càng tò mò về thân phận của Nhuyễn Nhuyễn, rốt cuộc là “Diêm La” nào đã khiến bọn họ thảm hại đến vậy! 

Vừa nhìn sang, liền thấy củ cải nhỏ ấy bị một đám ông bà vây quanh, cưng chiều hết mực. 

Cái đầu tròn bóng sáng loáng kia thật sự quá nổi bật. 

Một đám thiếu niên lập tức há hốc miệng kinh ngạc! 

Thì ra, người mà ông bà mình từ hôm qua cứ lôi kéo ra so sánh, lại là một tiểu nãi oa. Đáng buồn nhất là… bọn họ hoàn toàn thua kém! 

Nhuyễn Nhuyễn giống như hôm qua, thành thạo ở giữa một đám ông bà, hết hống người này lại hống người kia. Chẳng bao lâu, bên kia đã vang lên tiếng cười vui vẻ, các ông bà hoàn toàn quên mất cháu ruột của mình. 

Mục Thâm thì suýt nữa bị gạt ra ngoài! May mà hắn kịp nắm tay tiểu đoàn tử, kéo nàng ra. 

“Cháu mang con bé đi chạy bộ!” hắn mặt lạnh, túm lấy Nhuyễn Nhuyễn rồi xoay người chạy đi. 

“Ai! Mục gia tiểu tử, chậm một chút, ta cũng muốn chạy bộ a!” 

“Bà tự chạy đi, để Nhuyễn Nhuyễn lại cho tôi! Ai da, tay chân già yếu chạy không nổi nữa rồi!” 

“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Gọi các ngươi tới không phải để đứng thổi gió! Mau chạy đi! Nhìn các ngươi lười biếng, béo phì thế này, lớn lên toàn bệnh tật, xương cốt còn rệu rã hơn cả chúng ta lão nhân!” 

Bốn thiếu niên kêu rên một tiếng, miễn cưỡng chạy theo. Nhưng khi nhìn phía trước, thấy Mục Thâm cùng Cục bột nhỏ Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt bọn họ đầy kinh hãi. 

Người kia… là Mục Thâm! 

Trong đó có một thiếu niên càng hoảng hốt, cảm giác như thế giới này trở nên xa lạ. 

“Hôm qua nãi nãi ta nói cái gì ấy nhỉ… Mục Thâm có con! Tôi còn tưởng nãi nãi nói giỡn thôi!” 

Vừa dứt lời, ba người bên cạnh lập tức giật mình:  “Cậu nói cái gì!” 

Bọn họ vốn chưa nghe chuyện này. Hôm qua về muộn, sáng nay lại bị kéo ra khỏi chăn đi tập thể dục, đầu óc còn chưa tỉnh táo. 

Nhưng lời vừa rồi thật sự khiến bọn họ khó tin. 

“Cậu nói… cái kia… là con trai của Mục gia? Thật sự không phải cháu trai sao?” 

“Tôi lừa các cậu làm gì, tôi cũng ngốc chắc! Đây là tin thật! Này… Lý Hoa, cậu học cùng lớp với Mục An, mau đi hỏi xem rốt cuộc là thế nào.” 

Bị gọi tên, thiếu niên Lý Hoa ngơ ngác gật đầu. 

Nhuyễn Nhuyễn chạy xong, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. 

Vừa dừng lại, bé lập tức bị các ông bà vây quanh, người thì đưa khăn, người thì đưa nước, nghiễm nhiên trở thành “đoàn sủng” của cả nhóm. 

Trong khi đó, mấy thiếu niên mệt lả ngồi bệt dưới đất, nhìn cảnh ấy với ánh mắt vừa hâm mộ vừa đau khổ. 

Đó rõ ràng là ông bà của bọn họ! Sao lại thế này? Chẳng lẽ nhỏ bé thì mới được sủng sao? Không đúng! Khi bọn họ còn nhỏ, ông bà và ba ba toàn hợp lực đánh đòn! 

Cục bột nhỏ nghỉ ngơi một lát, thấy bốn thiếu niên đang nhìn mình, liền nở một nụ cười ngọt ngào. 

Bốn thiếu niên: “………” 

Đột nhiên cảm thấy… được ông bà sủng ái như vậy, hình như cũng không tệ lắm. 

“Đến đây, Nhuyễn Nhuyễn, đây là kẹo nãi nãi mang cho con. Hôm qua cho ăn hết rồi phải không?” 

Nãi nãi cười tươi, lấy từ túi ra một nắm kẹo đưa cho Nhuyễn Nhuyễn. 

Trong nhà bà vốn có một cháu nhỏ, nên thói quen lúc nào cũng mang vài viên kẹo trong túi để dỗ trẻ. Hôm qua đã phát huy tác dụng, hôm nay lại tiếp tục. 

“Cảm ơn nãi nãi.” Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào nói lời cảm tạ, dáng vẻ nghiêm túc khiến trái tim các ông bà đều mềm nhũn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com