Chương 40: Ba ba tắm rửa cho Nhuyễn Nhuyễn nha
Nhuyễn Nhuyễn lại thấy một bức ảnh của một “ba ba” khác, bé vui muốn nổ tung, cái đầu nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc.
“An Thanh ba ba! Nhuyễn Nhuyễn muốn An Thanh ba ba!”
Mục Thâm mặt không biểu cảm, đưa tay nâng cằm nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn lên:
“Đừng gật nữa, cẩn thận chóng mặt.”
Nói xong, hắn quay sang dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Mục An:
“Em quen?”
Mục An: “…………”
Xong rồi! Anh mình chắc bị kích thích đến ngu luôn rồi! Lúc nãy còn đen mặt muốn ăn thịt người, giờ lại bình tĩnh như thường?
Mục An lặng lẽ lùi về sau hai bước, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn người trong ảnh, môi nở nụ cười ngốc nghếch:
“Đương nhiên là biết! Đây là nam thần của em! Đại thần giới điện tử đó, mọi người không biết đâu, lần này anh ấy dẫn đội tham gia đại hội ‘Bảo hộ Chiến Thần’ toàn quốc, trực tiếp giành quán quân! A a a!! Nếu một ngày em được gặp An Thanh một lần thì tốt rồi!”
Đột nhiên, anh cảm giác được một luồng sát khí lạnh sống lưng đang khóa chặt mình. Nụ cười trên mặt Mục An lập tức đông cứng. Hắn máy móc quay đầu lại trong nháy mắt, cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều biến mất chỉ còn lại đại ma vương nhà hắn. Toàn thân Mục Thâm tỏa ra khí đen, ánh mắt còn phát sáng lạnh lẽo. Quá đáng sợ!!!
Quả nhiên! Cái vẻ “bình tĩnh” vừa rồi là ảo giác của hắn mà thôi!!
“Đúng rồi, Em nhớ còn có việc! Em đi trước!”
Người nào đó có tính cầu sinh mãnh liệt nói xong liền chạy trối chết. Hôm nay anh tuyệt đối không dám quay về, không thì tối nay chắc chết mất xác!
Nhuyễn Nhuyễn: “…………”
Bé len lén nhìn ba ba một cái. Tuy trên mặt Mục Thâm không thay đổi biểu tình gì mà thực ra, từ lúc tiểu thúc lấy ảnh An Thanh ba ba ra hắn đã luôn vô cảm
Nhưng! Hơi thở trên người ba ba thật đáng sợ nha! Dọa tiểu thúc chạy mất dép luôn!
Tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng. Chưa từng thấy đứa con / cháu nào khủng bố thế này!!!
“Ba ba ~”
Âm giọng mềm mềm, ngọt như kẹo vang lên. Đôi tay béo mềm như củ sen của Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy hai ngón tay của Mục Thâm.
Luồng khí đen quanh người Mục Thâm lập tức đông cứng rồi biến mất. Hắn cúi đầu một chút, nhìn cục bột nhỏ trong lòng. Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt như mật.
Sau đó, bé mang đôi vớ gấu nhỏ đáng yêu đứng trên đùi hắn, hai tay mũm mĩm ôm lấy cổ Mục Thâm.
Trong khoảnh khắc, Mục Thâm như bị bao vây bởi mùi sữa thơm mềm mại.
Mà hắn… lại rất thích cái mùi này. Rất thích ôm cục bột nhỏ mềm mềm này, hoàn toàn không nỡ đẩy ra.
Giờ biết được cục bột nhỏ luôn muốn thêm ba ba khác, lòng chiếm hữu trong hắn càng dâng đầy
Con gái là của hắn!
Nhuyễn Nhuyễn ghé vào người ba ba, thì thầm bên tai hắn:
“Ba ba, tối nay Nhuyễn Nhuyễn dựa gần ba ba ngủ được không? Nhuyễn Nhuyễn muốn cùng ba ba ngủ chung.”
Âm thanh mềm mềm trực tiếp chui vào tai.
Không hiểu sao… giọng nói của cục bột nhỏ lại thơm như vậy.
Nhuyễn Nhuyễn tuy nói nhỏ, nhưng vì phòng khách yên tĩnh, giọng nàng mềm mà không nhẹ, nên ai cũng nghe thấy.
Mọi người đều tận mắt nhìn thấy vừa nghe xong câu đó, luồng sát khí đen trên người Mục Thâm lập tức tan biến sạch.
Mọi người: “…………”
Hóa ra dễ dỗ như vậy sao?
Mục Thâm ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn, cánh tay rắn chắc đỡ dưới mông bé, khóe miệng nhịn không được cong lên, cố ép mà vẫn cong.
Thế nhưng giọng lại cố tình nghiêm túc khiến ai cũng muốn tát cho một cái:
“Để ta suy nghĩ đã.”
Mục lão gia : “…………”
Mục mụ mụ: “……………”
Mục ba ba: “…………”
Ha hả…
Mục Liễu cũng giật giật khóe miệng em trai nhà cô đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ!
Tâm tình Mục Thâm cuối cùng cũng dịu lại, hắn bắt đầu có thể bình tĩnh nhìn tiếp hai cái ba ba còn lại.
Hắn ôm Nhuyễn Nhuyễn hỏi:
“Còn hai người, Tần Bác Khanh ta biết rồi, chắc là vị giáo sư kia. Thế còn Nam Cung Tuân là ai?”
Mục lão gia ho một tiếng:
“Họ Nam Cung không nhiều lắm, có thể có quan hệ với Nam Cung bá bá của cháu. Đi tra thử xem, có thể tìm ra gì không.”
Mục Thâm gật đầu, không nói thêm.
Hắn cúi mắt nhìn cục bột nhỏ trong lòng, đôi con ngươi sâu thẳm:
“Đừng nói với ta là sư phụ của con ngay cả hộ khẩu cũng cho con nhập vào chỗ hắn rồi.”
Nếu thật là vậy, Mục Thâm cảm thấy hắn chắc chắn muốn đánh người.
Nhuyễn Nhuyễn chớp đôi mắt to ngây thơ:
“Con không biết nha.”
Sư phụ hoàn toàn chưa từng nói với nàng chuyện này.
“Tính đổi tên à?” Mục Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Nhuyễn Nhuyễn không hề do dự, lắc đầu ngay: “Tên Nhuyễn Nhuyễn là sư phụ đặt cho, Nhuyễn Nhuyễn không muốn đổi. Ba ba đừng đổi được không.”
Mục Thâm trầm lặng gật đầu.
“Để ta đi hỏi xem hộ khẩu của Nhuyễn Nhuyễn rốt cuộc đã nhập chưa.”
Mục ba ba thật sự quá đồng cảm với đứa con trai nhà mình. Sao lại xui như vậy? Khó khăn lắm mới có một đứa con gái đi theo nó, vậy mà nó lại chẳng phản đối chút nào, còn thương không dứt. Thế mà bây giờ đứa con gái này lại chẳng hoàn toàn thuộc về một mình nó!
“Hôm nay những gì chúng ta nói, ai cũng đừng để lộ ra ngoài. Đặc biệt là tiểu tử Mục An kia, đừng để nó nói lỡ miệng.”
Sự tồn tại của Nhuyễn Nhuyễn quá đặc biệt. Tuy rằng nhà họ có đủ khả năng bảo vệ nàng, nhưng không cần thiết rước thêm phiền phức vào người.
Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trời đã tối, Mục mụ mụ và mọi người cũng quyết định nghỉ lại đây luôn. Còn Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng sau bao cố gắng, hôm nay cũng được ba ba đồng ý cho ngủ chung.
---
Mục Thâm dẫn Nhuyễn Nhuyễn về phòng ngủ nhỏ của nàng, tự mình chọn cho nàng một bộ áo ngủ khủng long màu xanh lá.
Hắn cầm bộ đồ nhỏ bé đó lên, phía sau mông còn có một cái đuôi to, trên mũ có những răng nanh tam giác trắng nhỏ xinh hung dữ. Mục Thâm giơ bộ đồ lên so với người Nhuyễn Nhuyễn rồi gật đầu quyết định.
“Là bộ này. Đi tắm rồi mặc vào.”
Nhuyễn Nhuyễn ôm bộ áo ngủ, cái đuôi nhỏ tưởng như phe phẩy phía sau, lon ton chạy theo Mục Thâm vào phòng hắn.
Cục bột nhỏ mở to mắt đánh giá phòng ba ba. Đây là lần đầu bé bước vào phòng ngủ của ba ba.
Cái mũi nhỏ hít hít trong phòng đầy mùi của ba ba.
Cách bài trí đơn giản, lạnh lẽo, hoàn toàn khác với căn phòng của bé ấm áp, như bước ra từ truyện cổ tích.
“Đi tắm đi, con tự làm được không?” Mục Thâm chỉ phòng tắm.
Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu ngay, đôi mắt trông ngóng: “Cánh tay Nhuyễn Nhuyễn ngắn lắm, phía trước bụng thì con tự rửa được, nhưng phía sau lưng thì không với tới. Ba ba giúp Nhuyễn Nhuyễn rửa nha. Trước kia đều là các chị hầu gái rửa cho Nhuyễn Nhuyễn đó.”
Mục Thâm: “…………”
Trong lòng hơi hoảng…
Trước đó hầu gái đã bị ông gọi lui xuống. Mục Thâm phân vân, không biết có nên gọi chị gái hay mẹ tới giúp tắm cho cục bột nhỏ hay không.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của tiểu gia hỏa, hắn quay đầu né, giọng có chút khẩn trương:
“Vậy… vậy ba ba giúp con tắm lần này thôi.”
“Vâng! Khi Nhuyễn Nhuyễn lớn rồi có thể tự tắm, sẽ không cần ba ba giúp nữa ~”
Cục bột nhỏ một tay ôm áo ngủ, tay còn lại kéo tay Mục Thâm, lôi hắn vào phòng tắm.
Vào đến nơi, một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ Mục Thâm hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com