Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ngạc nhiên lắm

Nghe được lời này, Nguyệt Ánh cả người run lên, vội lui về phía sau lưng Thiên Tứ. Nàng biết là hai người kia đã nhìn thấy con mắt màu xanh dương của mình rồi. Trong đầu không khỏi lo lắng phát sinh suy nghĩ. Bọn họ đều là võ giả, nếu là vì đôi mắt này của nàng, bọn họ cho rằng nàng cũng là ma quỷ biến thành sẽ ra tay hướng nàng đánh. Hoặc tệ hơn là muốn giết nàng thì sao. Giết nàng không sao, nhưng có thể sẽ liên lụy đến phu quân của nàng. Cái này là không được.

Bắt gặp dáng vẻ sợ hãi của Nguyệt Ánh cùng ánh mắt có phần hơi trùng xuống của Thiên Tứ. Tần Linh Nhi lại cảm giác một cỗ hàn khí chạy dọc cơ thể khiến nàng sợ hãi. Nàng nuốt nước bọt một cái liền giải thích ngay.

" Cô nương chớ hiểu lầm. Chỉ là ta cảm thấy đôi mắt của cô có điểm lạ. Rất giống với ghi chép về một loại thần nhãn thôi. Chứ ta không có ý gì cả?"

Nguyệt Ánh càng là cúi đầu thấp hơn, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Thiên Tứ chặt.

" Hai người cũng biết về thần nhãn ư. Có thể nói cho ta biết chút được không?"

Thiên Tứ từ tốn lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới ở địa phương nhỏ bé này lại có người biết đôi mắt của Nguyệt Ánh là thần nhãn. Bằng không Nguyệt Ánh cũng sẽ không bị mọi người cho là điềm xấu lâu như vậy.

Tần Linh Nhi gật đầu, nói ra tất cả những gì mình biết về thần nhãn

" Cái này ta cũng chỉ đọc qua sách cổ trong tàng kinh các của môn phái mà thôi. Đại khái là thần nhãn mỗi loại đều có đồng tử khác biệt so với nhân loại bình thường. Còn về sức mạnh hay công dụng của mỗi loại thần nhãn thì ta cũng không rõ. Nhưng khẳng định là rất hữu ích. Ban nãy khi nhìn thấy đôi mắt xanh dương của nương tử huynh đài. Trong đầu ta hiện ra suy nghĩ này lên buột miệng nói ra mà thôi. Xin hai người không cần để ý tới".

Thiên Tứ bật cười sảng khoái đáp

" Haha, cô nương cũng là người am hiểu đấy. Không giấu gì hai người, đôi mắt của phu nhân ta đúng là một loại dị nhãn. Cũng vì đôi mắt này mà phu nhân ta bị những người khác cho là điềm xấu. Hay bắt nạt nàng ấy. Lên chúng ta mới dọn tới đây sinh sống. Tránh cho phu nhân ta lo nghĩ nhiều".

La Chính ở bên cạnh nãy giờ chưa được lên tiếng, nghe Thiên Tứ nói vạy thì bực mình ra mặt. Không tự chủ được mà nói lớn

" Cái đám thôn dân đó thật là ngu ngốc mà. Dị nhãn tốt đến như vậy lại cho là điềm xấu. Nếu võ giả chúng ta mà được sở hữu dị nhãn thôi, thì cũng có thể thắp hương cảm tạ tổ tông trên cao phù hộ rồi."

Hai người không có dị nhãn cũng chưa từng nhìn thấy dị nhãn. Nhưng về khả năng của dị nhãn quả thật đều là biết một chút. Một cái dị nhãn thôi cũng đủ làm võ giả mạnh lên rất nhiều so với người bình thường rồi. Năm xưa từng có ghi chép về một cường giả sở hữu một loại dị nhãn tên là Thấu thị. Dị nhãn này có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác. Võ giả kia vì cái này mà đánh trăm trận trăm thắng. Lấy được không ít chỗ tốt nha.

Thiên Tứ lại càng vui mừng hơn, hắn quay lại nhìn Nguyệt Ánh nói

" Phu nhân đã nghe thấy rồi chứ. Ngay cả võ giả như hai vị đây cũng nói dị nhãn rất tốt. Không phải là điềm gở gì cả, về sau phu nhân không cần phải che giấu đôi mắt đẹp của nàng nữa!"

Nãy giờ nghe hai người kia nói, Nguyệt Ánh trong lòng sớm đã vui mừng khôn xiết. " Thì ra đôi mắt của mình không phải là điểm xấu mà chính là điều tốt."

Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tứ, thấy hắn gật gù xác nhân, nàng mới thả lỏng cơ thể mình ra một chút.

" Phu quan nói điều này thật!"

Nàng không phải không tin Thiên Tứ, mà là suy nghĩ kia đã bị nhồi nhét vào trong não của nàng rồi. Trong một thoáng không thể nào thay đổi được. Bất quá điều này được cả hai võ giả nói ra, không thể không đúng được.

Thiên Tứ lấy từ trong chiếc gùi tre của mình ra chút rau quả và một miếng thịt lớn đưa cho nàng.

" Hai vị này chắc hẳn là đói rồi, chúng ta đi nấu cơm thôi nhỉ"

Nói rồi gã nhìn qua nói với hai người Tần Linh Nhi

" Hai vị không chê thì có thể vào phòng này nghỉ ngơi trước. Đằng sau nhà có phòng tắm, mọi người cứ dùng tự nhiên nhé! Ta đi xuống chuẩn bị cơm tối".

Nói rồi gã chỉ tay về phía căn phòng đối diện phòng của gã, để hai người kia vào bên trong đó nghỉ ngơi. Còn mình thì xách gùi tre đi xuống bếp.

" Vậy làm phiền huynh đài rồi!"

Tần Linh Nhi ôm quyền cảm tạ rồi cùng La Chính đi vào trong phòng. Thiên Tứ cũng lười để tâm đến họ, nho nhỏ hai cái võ giả cấp thấp mà thôi. Không có gì đáng lo lắng cả.

Hắn cùng Nguyệt Ánh xuống nhà bếp nấu nướng. Tần Linh Nhi sớm đã ngứa ngứa toàn thân lên sau khi vào bên trong phòng xem xét phòng ốc một chút liền vọt ra sau nhà đi tắm một chút. Cũng may nhà tắm này, Thiên Tứ xây dựng kin đáo, lên cũng không có gì bất tiện cả.

Dưới bếp, Thiên Tứ đang thái rau thì Nguyệt Ánh lên tiếng hỏi, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng nói

" Phu quân, để hai người bọn họ ở lại đây sẽ không sao chứ?"

Thiên Tứ biết nàng ta là đang lo lắng hai người kia sẽ có thể làm khó hai vợ chồng họ. Có điều hắn trấn an vợ mình ngay.

" Phu nhân chớ lo, ta cũng là tu chân giả mà. Đối với hai người bọn họ, cho dù họ muốn gây chuyện cũng không có gây ra chuyện gì được.haha"

Nguyệt Ánh nghe vậy thì cũng an tâm hơn. Nàng không biết Tu Chân giả khác võ giả ở điểm nào. Nhưng phu quân nàng nói thế, nàng tự nhiên tin. Đem trong lòng lo lắng giải toả đi không ít.

Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng chuông Thông báo.

" Đinh! Bởi vì Tự Tại Tâm Kinh, Vô cực hoả, Vô Cực băng, Vô Cực đan kinh... Lịch luyện ở bên ngoài thu hoạch lớn. Kích phát tất cả công pháp của kí chủ đạt đến viên mãn. Hệ thống khen thưởng... Khen thưởng thất bại. Hệ thống đem phần thưởng đền bù. Thưởng cho kia chủ tu vi mười triệu ức.

Đinh! Chúc mừng kia chủ tu vi đạt đến Vô Cực cảnh siêu Phàm. Tu vi đạt giá trị Max. Hệ thống đem phần thừa giá trị kinh nghiệm của kí chủ đổi thành phần thưởng mới."

Thiên Tứ nghe tới đây, không suy nghĩ nhiều liền đem Tụ Nguyên Đan Vô Cực ăn vào. Tu vi từ Vô Cực cảnh Siêu phàm trở về Tụ Nguyên Cảnh tầng một.

" Uầy! Vậy là ta đã đạt tới Cửu chuyển rồi à."

Hắn đã lặp lại tu vi của mình lần thứ 9, cảm giác từ đỉnh cao tu vi rớt xuống đáy của tu chân giới  có chút hơi hụt hẫng. Có điều cảm giác đó cũng chỉ trong nháy mắt. Vì bây giờ hắn lại là mạnh thêm mấy chục làn so với trước kia. Hắn lẩm bẩm tính toán một hồi.

Cứ sau mỗi lần chuyển đổi về tụ linh cảnh, sức mạnh của hắn lại tăng thêm theo cấp số nhân so với trước. Thành ra lần đầu chuyển đổi, linh lực cua gã nhỏ bằng đầu ngón tay thì giờ đã to như quả bóng rồi. So với tu sĩ Tụ Linh cảnh tầng một đã là lớn hơn rất nhiều. Chắc ngang bằng với Tụ Linh đỉnh phong đi. Hắn lại nhìn vào bảng hệ thống, lúc này hệ thống đã đưa phần thưởng đền bù cho hắn.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu được Đá sự sông một viên. Hệ thống kích phát bạo kích. Bạo kích thành công, giá trị đạt max! Chúc mừng kia chủ thu được bất tử khí "

" ĐINH! Chúc mừng kí chủ lần đầu sở hữu vật phẩm không phẩm cấp. Hệ thống khen thưởng nhân 10 tu vi hiện tại!"

" Đinh! Phát hiện kí chủ sử dụng qua Tụ Nguyên Đan chín lần. Tự mình sáng tạo ra Tụ Nguyên Đan, hệ thống loại bỏ Tụ Nguyên Đan Vô Cực khỏi kho quà tặng. Đem nhân mười tu vi hiện tại kích hoạt. Kích hoạt thành công. Chúc mừng kia chủ đạt được tu vi Tụ Linh Cảnh Thập Cửu chuyển!"

" Đinh! Hệ thống phát hiện kí chủ vượt qua mười lần chuyển đổi. Hệ thống khen thưởng Vô Cực khí. Hệ thống đem Vô Cực khí bạo kích. Bạo Kích thành công. Hệ thống đem Vô Cực khí bạo kích 9 tỷ lần. Giá trị đạt max. Vô Cực khí tiến hoá trở thành địa đồ. Mở ra một phần 5 quyền sở hữu Hồng Hoang chi địa"

"Đinh chúc mừng kí chủ lần đầu sở hữu Hồng Hoang chi địa. Hệ thống khen thưởng giá trị kinh nghiệm đạt max. Chúc mừng kí chủ tu vi tăng đến Hồng Hoang cảnh."

" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu đạt đến Hồng hoang cảnh. Hệ thống khen thưởng. Khen thưởng thất bại. Khen thưởng thất bại! Khen thưởng thất bại!"

Liêm tiếp 3 cái khen thưởng thất bại làm Thiên Tứ có chút giật mình. Có điều càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là sau cảnh giới vô cực lại hình thành cảnh giới hồng hoang. Mà hồng hoang, nếu như hắn nhớ không lầm, đó là một tiểu cảnh giới của tiên cảnh.

"Hệ thống, nếu ta nhớ không lầm, thì hồng hoang cảnh chính là cảnh giới thứ 10, sau Tiên Đế của tiên cảnh phải không?"

Âm thanh hệ thống khô khốc vang lên trong đầu gã

" Đúng là như vậy!"

" Vậy tại sao, tu vi của ta lại trở về cảnh giới này rồi. Đây chẳng phải là đi ngược à?"

Thiên Tứ bức xúc hỏi lại. Lần này hệ thống đưa ra một bảng thông báo dài chục dòng kèm theo lời giải thích. Đại khái là thế này

" Cảnh giới Hồng hoang của tiên vực khác với cảnh giới Hồng hoang sau Vô Cực cảnh. Hồng hoang cảnh sau Vô Cực cảnh là cảnh giới cuối cùng mà sinh linh có thể đạt tới. Không có cảnh giới phía sau. Hồng Hoang giới, chính là một nơi không nhìn cảnh giới, không nhìn tư chất, không nhìn thiên phú... Mọi thứ đều như nhau, chỉ khác một điều, nơi đó là duy nhất một sinh linh đi tới. Nói chuẩn xác chính là khi có người chạm tới cảnh giới này sẽ không có thứ gì có thể đạt tới cảnh giới hồng hoang nữa. Kí chủ sau khi đạt cảnh giới này, nếu muốn mở rộng lãnh thổ của Hồng Hoang, tìm ra được căn nguyên hình thành vạn vật, vậy cần phải tự mình đi tìm hiểu thế giới hồng hoang đó."

"Ồ". Thiên Tứ hiểu ra vấn đề. Cái chính bây giờ hắn là kẻ mạnh nhất mọi thời đại. Tất cả thiên hà dù có biến mất hắn cũng sẽ tồn tại. Tái tạo, kiến thiết thiên hà hay phá hủy vạn vật đều do hắn khống chế. Có điều tại thế giới hồng hoang, hắn chỉ nắm giữ được một phần năm lãnh thổ mà thôi. Giống như một trò chơi ghép hình. Nếu hắn có đủ 5 mảnh ghép thì sẽ tìm được câu trả lời của mọi câu hỏi trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #long