Phần 26: Ta và CV đại thần là phu phu (kết cục)
Phần 26: Ta và CV đại thần là phu phu (kết cục)
Bên trong xe, Đường Dịch nhận được tin nhắn của Lăng Trạch liền hét lên một tiếng. Tần Mộc giật mình phanh xe gấp, Đường Dịch đụng người vào xe cũng không thấy kêu đau, chỉ thấy hai tay ôm di động cười ngốc.
Đường Đường trợn mắt, "Em trai, lên cơn à, hay là đang phê thuốc???"
"Chị, chị, chị..."
"Giề?"
"Lăng Trạch đại thần về rồi, chúng ta nhanh đến cửa hàng đi."
"Ặc, Lăng Trạch, gửi tin nhắn cho em?"
"Đúng a, anh rể nhanh rẽ phải đi, nhanh lên."
"Đừng vội, chúng ta đang trên đường đến cửa hàng đây."
Đường Dịch lại cười ngốc "Ơ, ừ nhỉ... He he cuối cùng cũng được gặp đại thần."
Đường Đường bất lực, "Em kích động đến vậy?"
"Em rất kích động đó hơ hơ."
Rất nhanh đã đến cửa hàng, Tần Mộc liền mở cửa quán, đem Đường Dịch đẩy vào trong, "Em vào nhanh đi, Lăng Trạch đang chờ em đó."
Đường Đường : "Đúng vậy, em vào đi, anh chị không vào."
Tần Mộc lớn tiếng hô: "Lăng Trạch, bọn tôi đem Đường Dịch đến rồi đây, cố lên nha!"
Nói xong liền kéo Đường Đường đi ra chỗ khác.
"Ơ, chị, anh rể, hai người không vào sao?"
Giọng Lăng Trạch vang lên "Dịch nhi, lên lầu ba."
Đường Dịch đi lên cầu thang, (úi, sao tự dưng tim đập nhanh vậy chứ), đến lầu ba liền dừng lại, gõ cửa: "Lăng Trạch, em vào nha."
"Vào đi."
Đường Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa ra: "Ông xã...? Sao hôm nay lại đóng cửa quán vậy? Ông... Ông xã..."
Đập vào mắt Đường Dịch chính là Lăng Trạch một thân tây trang màu trắng hoa lệ, dưới chân cũng mang giày trắng, trên tay là một bó hồng đỏ rực. "Dịch nhi, cho em."
Đường Dịch bị khung cảnh này dọa đến đầu óc trống rỗng, "Thật đẹp a... thơm quá."
Lăng Trạch đưa hoa cho Đường Dịch cầm, ôm bạn nhỏ theo kiểu công chúa đặt lên sô pha, chính mình thì đi đến bên cạnh đàn dương cầm. Tay Lăng Trạch đàn lên bài hát Đường Dịch yêu thích, phối hợp với ca từ của mình, thanh âm du dương của dương cầm kết hợp với giọng hát trầm ấm, quả là thiên y vô phùng.
Đàn hát xong, Lăng Trạch liền đi đến quỳ bên cạnh ghế sô pha, từ trong túi áo vest lấy ra hộp nhẫn, "Dịch nhi, gả cho anh được không?"
"Ông xã, em nguyện ý. Ông xã hu hu hu, em thật sự rất cảm động."
Lăng Trạch đeo chiếc nhẫn vào tay Đường Dịch, "Ừ, rất đẹp, thật hợp với em."
"Một tuần không gặp, có nhớ anh không? Hửm?"
Đường Dịch : "..."
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, đơn giản là mỗi ngày sinh hoạt chỉ có anh và em.
Toàn văn hoàn, chúc mọi người hạnh phúc, cũng chúc bạn hạnh phúc.
Đường Đường: "Khoan đã, khoan đã, hai người bọn họ đều là nam, không thể sinh em bé thì làm sao đây?"
Tần Mộc: "Em quản họ làm gì?"
Lăng Trạch: "Tôi có bé con rồi..."
Đường Dịch: "Đúng vậy,bọn tôi có bé con rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com