Phần 4: Đại thần, bộ dạng của ngươi thật giống mối tình đầu của ta nga.
Đại thần, bộ dạng của ngươi thật giống mối tình đầu của ta nga.
Lăng lão bản ngồi ở văn phòng ngẫm nghĩ, đến cuối cùng cũng không biết chính mình vừa mới làm gì, lại đi lấy di động ra, ấn ấn một chút, trên màn hình liền hiện ra một bức ảnh. (Hầy, kia chính là bức ảnh hai năm trước Đường Dịch gửi sang, bảo là mình bị nói thành Tiểu bạch thụ a. Không biết? Thỉnh xem lại chương 1 nga.) Lăng lão bản vừa định cất điện thoại đi thì chợt nghe "ting ting", QQ báo có tin nhắn.
Lăng Trạch: Sao ngươi biết chắc ảnh chụp kia là ta?
Y Nhiên Dịch: Cảm giác a, cảm giác rằng đại thần ngươi chính là phải cao như vậy a~~ hehe
Lăng Trạch: Ta đúng là có từng ghé qua quán này.
Y Nhiên Dịch: Đại thần, ý ngươi là đây đích thực là ảnh chụp của ngươi sao?
Lăng Trạch: Đại khái đi
Y Nhiên Dịch: Thật là ngươi!!! Đại thần!!! Đại thần!!!
Lăng Trạch: Ân.
Y Nhiên Dịch: Đại thần, ta quả thực là rất kích động a. Đại thần, ngươi là người ở Bắc Kinh S thị sao?
Lăng Trạch: Ta đúng là ở Bắc Kinh, nhưng nội thành thì phải giữ bí mật.
Y Nhiên Dịch: Ta cũng là ở Bắc Kinh, hơn nữa lại là ở S thị, đại thần đại thần, ta cảm thấy ta cùng ngươi có chút gần nhau a.
Lăng Trạch: Ân, tháng sau sẽ có tổ chức một buổi họp mặt phấn ti, địa điểm đã định là ở S thị, đến lúc đó ngươi có tới không?
Y Nhiên Dịch: Thật sự? Thật sự sao? Ta nhất định sẽ tới a. Đến lúc đó, ta lại có thể nhìn thấy được đại thần, thật vui a. À, hôm nay hảo may mắn nga. Ta sống đến 18 tuổi rồi, hôm nay chính là ngày may mắn nhất. Đại thần, ta kể ngươi nghe, hôm nay ta đến một quán cà phê, cư nhiên lại trở thành người thứ 100 làm thẻ VIP, cư nhiên lại được miễn phí toàn bộ, lại còn có ông chủ quán hảo soái nữa a. Bất quá, ta cảm thấy, chủ quán khẳng định chính là một tên sắc lang. [=.="]
Lăng Trạch: Ân? Sao lại cảm thấy chủ quán chính là sắc lang? Không phải người vừa mới nói hắn rất tuấn tú sao?
Đường Dịch cầm điện thoại chậm rãi đi xuống lầu, vừa đi vừa đánh chữ: Ai kêu hắn chiếm tiện nghi của ta, lại còn chiếm đến hai lần... Tuyệt đối chính là sắc lang, tuyệt đối chính là cố ý.
Lăng Trạch: Chắc là còn có nguyên nhân...
Y Nhiên Dịch: Còn có thể có nguyên nhân gì a, à mà, ngươi là họ Lăng sao? Giống như trên mạng đề tên là Lăng Trạch, cho nên, đại thần, tên thật của ngươi là Lăng Trạch sao?
Lăng Trạch: Kia không phải tên thật, ta đúng là họ Lăng.
Y Nhiên Dịch: Nga, đúng rồi, đúng rồi, quán cà phê hôm nay ta tới lão bản cũng là họ Lăng nga. Không biết đại thần cùng hắn có liên quan gì không ha?
Lăng Trạch: Ha ha, lần sau ngươi đi hỏi hắn không phải là biết rồi sao.
Y Nhiên Dịch: Cũng đúng ha. Đại thần, bộ dạng của ngươi hảo giống mối tình đầu của ta nga he he.
Lăng Trạch đang uống cà phê liền khụ, sặc một cái, lại ho khan thêm một lúc, chờ đến khi thuận khí xong xuôi liền trả lời.
Lăng Trạch: Ngạch, ngươi không phải là nam sao? Mà người trên ảnh chụp đó cũng là nam, ngươi thích nam?
Y Nhiên Dịch: He he không có cách nào khác a. Trước khi biết đến đại thần ngươi, ta còn chưa từng trải qua mối tình đầu, vậy nên đại thần ngươi chính là đối tượng cho mối tình đầu của ta a he he.
Lăng Trạch: Ngươi đến ta cũng còn chưa thấy qua, cũng coi là tình đầu sao?
Y Nhiên Dịch: Dù sao đại thần cũng là mối tình đầu của ta. Nga, rốt cục cũng về đến nhà, mệt chết người rồi.
Lăng Trạch: Lúc nãy chưa nói, tụ hội lần này là ở quảng trường XX, buổi sáng 11 giờ, đừng đến muộn.
Y Nhiên Dịch: Ok. A, đại thần, ta phải đi, mẹ ta đang tìm a.
Lăng Trạch: Ân.
Tiếp theo đây chính là một đoạn kể lại câu chuyện đại thần như thế nào bị Đường tỷ tỷ - Đường Dịch lừa vào. Trở lại thời điểm Đường Dịch 16 tuổi, thêm vào Q đàn – diễn đàn fan của Lăng Trạch đại thần. Hôm nay, Lăng Trạch đại thần lại giống như thường ngày lướt lướt QQ xem bình luận của fan. Tích tích tích... (tiếng QQ)
Đường Đường Đường Đường : Lăng Trạch soái ca có đó không? Nếu có, ta liền suy xét yêu cầu làm biên dịch của ngươi nha.
Lăng Trạch: Nói.
Đường Đường Đường Đường : Lăng Trạch soái ca *phao mị nhãn* nếu như ngươi đáp ứng thêm một người, ta liền làm biên kịch cho vở kịch mới của ngươi.
Lăng Trạch: Không thêm.
Đường Đường Đường Đường : Ai, ta biết ngay mà, đáng tiếc a, đối phương chính là fan của ngươi, lại còn đặc biệt đặc biệt thích ngươi nha.
Lúc này tại văn phòng Lăng Trạch chính là hính ảnh một soái ca đứng đó, nhìn sang soái ca đang ngồi bên cạnh, mặt dán đầy chữ khẩn cầu: Lăng Trạch, Lăng đại lão bản, Lăng đại soái ca, người làm ơn vì hạnh phúc nửa đời sau của ta mà làm chút chuyện đi a. Thêm một người thôi mà, biết đâu chừng đối phương lại chính là một em gái xinh đẹp, người xem, nàng lại còn đặc biệt thích ngươi a.
Soái ca đang ngồi mặt không biểu tình: Không có khả năng.
Soái ca đang đứng lại nói: Lăng Trạch, chúng ta tốt xấu gì cũng là cùng nhau mạc tã lớn lên, ngươi cũng không phải không biết ta 5 năm trước liền thích người ta (chú thích: chính là Đường tỷ tỷ a~). Lăng Trạch, ngươi nỡ lòng nào đứng nhìn bằng hữu không được hạnh phúc sao.
Ngồi soái ca: Thời điểm lúc ta vừa mới vào giới phối âm ngươi cũng là nói như vậy, ngươi xem đi, cũng 5 năm rồi, ngươi đều không theo đuổi nàng.
Đứng soái ca lại nói: Lăng Trạch, nếu như ngươi không đáp ứng, ta chính là chắc chắn mất đi nàng a~~
Soái ca đang ngồi liếc mắt nhìn người bên kia một cái rồi bất lực lên tiếng : Chỉ một lần này, tuyệt đối không có lần sau.
Lăng Trạch cầm lấy di động phát một cái QQ: Đưa số QQ.
Đường Đường Đường Đường: 12XXXXXXXX, hắn nhưng là thích ngươi nha.
Lúc này vị soái ca đang đứng liền lấy điện thoại trong túi ra: Bảo bối, thu phục rồi a, Lăng Trạch đã thêm hắn rồi, mau tới đây thân thân. (Soái ca đang ngồi là Lăng Trạch, đứng nói chuyện chính là Tần Tần. Các vị đại gia có còn nhớ Tần Tần không? Tên thật của Tần Tần chính là Tần Mộc nga).
Đường Đường Đường Đường: Thân muội ngươi, lão nương không thèm. Đúng rồi, đừng nói cho Lăng Trạch biết người hắn vừa mới thêm là nam sinh.
Tần Tần thân đường (chính là tên trên mạng của Tần Mộc): Nga, nga, ta biết rồi.
Lúc này, Tần Mộc quay đầu lại nói với Lăng Trạch đang ngồi: Ta còn có chút việc, đi trước.
Lăng Trạch: Ngươi có thể giải thích cho ta một chút vì sao lại là nam, hơn nữa còn mới 16 tuổi a? *cười lạnh*
Tần Mộc rất nhanh đã chạy đi mất tích, chạy hết một lầu rồi mới dám quay đầu lại xem, lại vuốt vuốt ngực: "May mắn chạy nhanh, bằng không cái mạng nhỏ này nguy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com