CHƯƠNG 1: AI ĐÃ KHÓC?
TÁC GIẢ: HOA MIỂU
Serie: Chưa Tận Duyên Kiếp
PHẦN I: TA CŨNG MUỐN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
CHƯƠNG 1: AI ĐÃ KHÓC?
"Con xin lỗi..., thật sự... rất xin lỗi..."
Lời xin lỗi mang bao nỗi ưu sầu và thê lương, thăm thẳm mà dai dẳng, tựa như tiếng cầu xin tha thiết của một trái tim vụn vỡ đã quá bất lực và đau lòng.
"Ai vậy nhỉ?" - giọng nói trong trẻo mơ hồ cất lên.
Rienarta khẽ mở đôi mi còn đang ngái ngủ. Ánh nắng vàng óng ánh rọi thẳng lên khuôn mặt vẫn vương mấy giọt sương sớm của nàng. Dọc theo những vách tường, các bức phù điêu treo ngay ngắn khẽ ánh lên sắc hồng dịu của bình minh.
Những ngọn nến chưa kịp thắp như mới được thay, nằm rải rác trong căn phòng theo một cách có trật tự, thoang thoảng hương thơm nhẹ của sáp mới. Giữa không trung của căn phòng rộng lớn là chiếc đèn chùm lấp lánh, bắt lấy từng tia sáng đầu ngày và phản chiếu thành muôn mảnh ánh bạc.
Cửa sổ được chạm trổ tỉ mỉ, viền bằng những viên hồng ngọc nhỏ li ti lấp lánh, một tấm lụa đỏ cao cấp phương Đông phủ trên khung cửa khẽ lay động theo gió, mềm tựa một dải mây chiều.
Và giữa bức tranh ấy, nàng nằm đó—tựa như một áng cổ tích—giữa hương hoa cẩm tú, loài hoa nàng yêu thích nhất.
"Rốt cuộc tiểu thư ấy là ai vậy nhỉ?"- Rienarta tự hỏi. Nàng biết chắc bản thân mình chưa từng gặp cô ấy, cũng chẳng thể nhớ rõ trang phục hay diện mạo nhưng không phải đến từ quốc gia này mà từ một triều đại hay nơi nào đó khác, chí ít là từ quốc gia nào đó xa xôi.
Dẫu lạ lẫm nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như chính nàng đã trải qua. Lời oán than của người đó vẫn văng vẳng bên tai nàng, như mang biết bao nhiêu sự tổn thương, xót xa. Nghe thật nao lòng.
Cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang rối bời, tiếng gõ cửa và giọng nói một người phụ nữ điềm đạm cất lên:
"Thưa Hoàng nữ Điện hạ, Hoàng đế cho gọi Người dùng điểm tâm sáng trong vòng hai tiếng nữa. Tôi sẽ cho gọi các hầu nữ đến phục vụ và giúp người thay y phục. Mong Người sẽ chuẩn bị thật tốt. Hoàng tử Điện hạ cũng sẽ tham dự. Tôi xin phép cáo lui."
Ra là nữ quản gia Emelise của nàng, người đã ở bên và quản lí những công vụ cung điện của nàng. Ừ nhỉ? Tuần tới là sinh thần của nàng với Hoàng huynh, giờ nàng cần gặp Phụ hoàng để bàn bạc sơ qua về danh sách khách mời và những thứ cần chuẩn bị. Cũng mệt thật đấy.
"Ừm, các ngươi cứ vào đi."
Nàng ngồi dậy, những cánh hoa cũng theo đó mà rơi lả tả, mái tóc lọn sóng vẫn còn chút rối. Vẻ mặt vẫn còn lơ mơ.
Các hầu nữ chạy theo hai hàng ngay ngắn vào phòng người đến người thay nhau phục vụ nàng. Luôn chân luôn tay, kẻ thay rèm cửa, người đổi chăn mền và dọn dẹp bụi. Giúp nàng vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay cho nàng tỉnh ngủ hẳn.
Hầu nữ tụm năm tụm bảy chải tóc cho nàng một cách nhanh chóng. Trong lúc ấy số khác bày ra hàng loạt bộ trang sức quý giá - kim cương, vàng bạc, ngọc lục bảo,.... Liếc mắt đã biết: Nặng.
"Cái này đi."
Nàng chỉ tay vào bộ trang sức tương đối giản đơn với những viên kim cương đỏ lấp lánh, viền bạc tinh xảo và trông cũng đẹp nữa.
Một hầu nữ nhanh nhảu nói:
"Nhưng thưa Hoàng nữ điện hạ, Người cũng đã đeo một bộ trang sức màu đỏ khác vào buổi tiệc trà hai ngày trước cùng công nương Wisnera rồi ạ."
"Nhưng ta thích màu đỏ, với lại bộ này trông cũng nhẹ nhàng hơn."
"Nếu Người mong muốn một bộ trang sức không quá cầu kì, thì bộ Tiếng hát đại dương này cũng có thiết kế đơn giản, mà vẫn tinh tế tôn lên vẻ đẹp của Người hơn. Còn về Ánh hoàng hôn chiều tà Người chọn thì không được đâu ạ."
Nhìn hầu nữ kiên quyết, Rienarta cũng thở dài chấp thuận. Ướm xong bộ trang sức ưng ý, họ lại thay nhau chọn chiếc đầm để phối cho nàng. Hàng dài những giá treo đầm từ giản đơn đến cầu kì, đa số là màu xanh để phối với bộ trang sức nàng đeo. Từng lượt từng chiếc thay nhau đi ra từ phòng y phục của nàng.
"Nếu là buổi điểm tâm với Phụ hoàng thì mặc mấy bộ đơn giản thôi. Ta muốn thoải mái hơn một chút."
Cũng may, sau khi hầu nữ duyệt qua một lượt cũng chọn ra ba chiếc đầm phù hợp nhất. Một chiếc trắng như tuyết, một chiếc như ánh nắng mùa hạ, một chiếc lại mang màu của làn nước trong xanh.
Ướm thử cả ba, cuối cùng họ diện cho nàng chiếc đầm trắng được may tỉ mỉ, điểm xuyến thêm những dải ren màu xanh màu băng ngọc; một chiếc đầm trễ vai xinh đẹp trang trí thêm những sợi trang sức xanh dương. Xiết eo, mặc lên bộ đầm, dáng vẻ thanh tú của nàng càng trở nên nổi bật trong sự nhẹ nhàng ngây thơ.
Trong lúc nàng mân mê hộp nhạc, các hầu nữ tay chân thoăn thoắt thắt cho nàng một chiếc bím tóc đuôi cá, cài lên vài bông hoa trắng xanh liên kết với nhau bằng sợi vải mảnh và thắt một cái nơ ruy băng cùng một viên kim cương xanh gắn ngay chính giữa. Trông thật gọn gàng mà tinh tế.
Rienarta nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hồng long lanh như một vầng trăng máu. Làn da trắng mịn màng như sữa, dịu dàng mà thanh cao. Đôi môi hồng với cặp má ửng lên vẻ kiêu ngạo lại uy nghiêm. Khuyên tai như chiếc tua rua hình giọt nước xanh dương lại nổi bật dưới mái tóc đen tuyền xinh đẹp.
Nàng lại nhớ đến vị tiểu thư kia, một nỗi niềm dâng trào như của chính nàng, rằng dường như giọt nước mắt ấy vẫn còn trên khoé môi của nàng.
"Quả không hổ ánh sao của đế quốc, không điều gì sánh bằng vẻ đẹp của Người, Hoàng nữ điện hạ." – Emelise bất chợt lên tiếng.
Rienarta như chực tỉnh, nhìn nữ quản gia, người đã lất phất những sợi tóc bạc màu, nếp nhăn của thời gian và kinh nghiệm đã khắc trên khuôn mặt hiền từ ấy. Một nữ hầu thấy nàng vậy nhanh nhảu lên tiếng: "Đương nhiên rồi, thưa quản gia, Hoàng nữ lúc nào cũng vậy mà."
Rienarta cười ngượng.
"Các ngươi lại thế rồi. Nhất là ngươi đấy, Ella."
Ella Coridel - Nữ hầu thân cận của nàng, là con gái Nam tước Coridel, do nhanh nhẹn và sát tuổi nhau nên được đưa vào cung hầu cận nàng. Vết tàn nhang lấm tấm vẫn không che được sự xinh đẹp tinh nghịch của cô.
"Nhưng mà... đúng là vậy mà..".- Ella uỷ khuất.
"Cô đừng quấy phá Hoàng nữ nữa, Người sẽ phiền lòng đấy."
Người vừa nói là Tiara Harabel, con gái thứ gia tộc Bá tước phía Tây; với đôi mắt xếch nhẹ, Tiara có nội tâm sâu thẳm và cô cũng là nữ hầu thân cận thứ hai của Rienarta, thường kể cho nàng nghe về những câu chuyện ở phương Tây.
"Xin lỗi phải cắt ngang cuộc trò chuyện của Hoàng nữ và các cô, nhưng ta phải nhanh lên, không thể chậm trễ bữa điểm tâm của Người được."
May thay, nhờ quản gia cắt ngang nếu không Rienarta sẽ không biết cuộc trò chuyện này có thể đi đến đâu nữa.
Chỉnh trang lại lần cuối, ngắm nghía mình trong gương. Rienarta tiến tới cửa lớn, các hầu nữ cũng nhanh chóng xếp thành hai hàng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com