Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NGƯỜI BẠN TỪ PHƯƠNG XA

TÁC GIẢ: HOA MIỂU

Serie: Chưa Tận Duyên Kiếp

PHẦN I: TA CŨNG MUỐN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CHƯƠNG 3: NGƯỜI BẠN TỪ PHƯƠNG XA

Kết thúc bữa ăn vui vẻ, Rienarta và Hoàng huynh gập người hành lễ, cung tiễn Hoàng đế và Hoàng hậu hồi cung, sau đó theo họ về chính điện.

Trên đường đến chính điện họ bắt gặp Công tước Horivairne và Công nương Công tước.

"Kính chào mặt trời và vầng trăng sáng soi của đế quốc, Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ. Thưa hai vị Hoàng tử và Hoàng nữ Điện hạ. Tôi và con gái xin được diện kiến Người."

Người đàn ông với bộ ria mép rậm rạp gập người khẽ nói, cùng vị tiểu thư xinh xắn cúi mình hành lễ. Rodelise - người mà nàng đã ngóng chờ tin bao lâu - cuối cùng đã trở về.

Rienarta nhìn cô ấy, vô tình chạm mắt, tiểu thư Rodelise liền hạ mắt xuống.

À phải rồi, ngoại trừ hoàng tộc ra thì ai dám ngang nhiên nhìn vào mắt người hoàng gia chứ. Dù rằng Rienarta đã cho phép nhưng trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu, đương nhiên Công nương không dám đánh liều.

Rienarta huých nhẹ vào cánh tay Hoàng huynh, anh liền biết lại như mọi khi.

Ryeonar thì thầm. "Sao lúc nào cũng là ta? Muội tự mình đi chứ?"

Rienarta nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. Chẳng ai có thể cưỡng lại được ánh mắt đó của nàng.

"Thưa Phụ hoàng và Mẫu hậu, cho phép con được trình bày. Công nương đây chắc là tìm đến Hoàng muội, nếu người không có chuyện với Công nương. Xin Người cho phép cô ấy đi cùng Hoàng muội."

Rienarta và Rodelise gần như nín thở tới khi Hoàng đế cho phép. Hai người vui mừng cùng những người hầu thân cận của Rienarta nhanh chóng nhún mình hành lễ, tạ thánh ân của Người sau đó lui dần đi.

Rienarta nhanh chóng kéo tay Rodelise chạy ra vườn thượng uyển, sau khi ổn định vị trí liền nhanh chóng hỏi cô.

"Ngươi đi lâu thật đấy, ta đợi ngươi gửi thư cho ta mà không thấy gì cả. Mấy nay ta bận lại càng không thể gửi thư cho ngươi trước được."

Rodelise khẽ mỉm cười, giọng đầy ăn năn.

"Thưa Hoàng nữ, rất xin lỗi Người vì điều ấy. Con linh điểu của tôi đã bị thương khi ra trận cùng cha nên tôi không thể gửi thư cho Người. Mong Người thứ lỗi."

Nói rồi Rodelise triệu hồi ra linh điểu của mình, là một con sáo có màu tím nhẹ, cánh phải bị thương khiến phần lông trở nên khó coi.

Ở đế quốc này, từ quý tộc trở lên hầu như ai cũng có một con linh điểu. Có thể làm phương tiện đưa thư hoặc cùng chủ nhân chiến đấu.

Linh điểu là những tinh linh trong suốt dạng chim được kết nối với chủ nhân thông qua khế ước linh lực. Màu sắc của chúng phụ thuộc vào ma pháp của chủ nhân và họ cũng phải trả giá sức khỏe cho mỗi lần sử dụng. Vậy nên chúng vẫn có khả năng bị thương nhưng vẫn có thể hồi phục nhờ tốc độ hồi phục linh lực của chủ nhân.

Linh điểu của Rodelise là màu tím bởi ma pháp của cô là rối loạn tâm trí kẻ địch.

Rienarta hỏi:

"Ngươi có bị thương không? Năm nay lũ ma vật tác oai tác quái ắt hẳn ngươi cũng khó khăn."

Rodelise nhấp một ngụm trà, lắc đầu:

"Tôi không sao, thưa Hoàng nữ. Xin cảm tạ sự quan tâm của Người nhưng Người thừa biết đấy," - Rodelise thở dài, ngẩng mặt nhìn nàng - "đây là thứ bắt buộc tôi phải trải qua nếu muốn kế thừa tước vị của cha."

Nàng hiểu chứ, một Công nương muốn lên làm Công tước khó nhường nào, dù luật đế quốc cho phép nữ nhân được tranh đoạt ngai vàng hay tước vị, dù rằng Công tước chỉ có độc nhất một cô con gái sự tranh đoạt vẫn không dễ dàng, nhất là khi có những họ hàng tham lam.

Rienarta nhìn ánh mắt như màn đêm của Rodelise, ánh mắt tím phảng phất sự mệt mỏi và đượm buồn, mái tóc màu nâu sáng màu xõa ngang vai nhưng vẫn hiện lên sự mạnh mẽ của một con mãnh thú.

Rodelise bất chợt hỏi:

"À, thưa Hoàng nữ, bữa tiệc sinh thần của Người, có lẽ tôi không đến được. Tôi sẽ gửi quà đến sớm hơn chút."

"Hả, sao lại thế?" – Rienarta gấp gáp – "Ta đã chuẩn bị rất kĩ càng đấy."

Rodelise bất lực:

"Xin Hoàng nữ lượng thứ, lần này tôi về hoàng thành chỉ để bẩm báo về việc của lũ ma vật phía Đông cũng như là theo yêu cầu Hoàng tử Điện hạ. Sau đó theo kế hoạch sẽ phải qua khu vực phía Bắc để trấn áp ngoại xâm đang trà trộn."

"Vậy thì đành chịu vậy, dù sao an nguy đế quốc cũng quan trọng hơn" - Rienarta buồn bã - "Nhưng thế rốt cuộc tại sao ma vật năm nay trở nên điên loạn và mùa lạnh đến sớm thế?"

"Thưa Người, như Hoàng tử nói là do ma khí hỗn loạn, tôi đã đến những nơi ma khí nồng nặc nhất và những nơi bị tàn phá nhất. Có những vết nứt hỗn mang bất ngờ hé mở và một số vật không xác định ở loanh quanh nó. Tôi đã bố trí người canh giữ rồi ạ."

Rodelise nhìn cốc trà nói tiếp.

"Còn về phần vì sao mùa lạnh tới sớm, tôi không chắc lắm nhưng có thể vết nứt cũng là nguyên nhân.

Lời nói của Rodelise lơ lửng giữa cơn gió lạnh như càng gợi lên sự bất an trong lòng hai người.

Một chiếc lá vàng rơi xuống phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Rodelise mở lời:

"Vậy còn Người thì sao, thưa Hoàng nữ. Công tử Ainsworth có liên lạc với Người thường xuyên chứ ạ?"

Lại nhắc tới tên Lucien Ainsworth đó khiến nàng hậm hực. Anh ta luôn hồ hởi và dễ gần với mọi người, TRỪ NÀNG.

"Ngươi nhắc tới tên đó, hừ, thật khiến người ta bực mình. Hắn không hồi đáp lại bất kì bức thư nào của ta, kể cả một phong thư rỗng. Ta đang nghĩ hay thử dùng đến tên Công tử nhà Wisnera."

Tên Công tử Wisnera nàng nhắc tới cũng chính là anh trai của tiểu thư hai hôm trước mời nàng dự tiệc trà. Hắn vẫn luôn theo đuổi nàng, có điều hắn ta có nhan sắc tầm thường và không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn là một gia tộc công thần.

Rodelise khiêm tốn nói:

"Thưa Hoàng nữ, nếu chỉ là một con rối vô tác dụng thì thật chẳng được lợi ích gì nhiều. Ainsworth sở hữu khối lượng mỏ vàng và dầu mỏ rất lớn của đế quốc trong khi đồng thời sở hữu một chuỗi cửa hàng trang sức được ưa chuộng - Ains."

Rodelise liếc nhìn phản ứng Rienarta.

"Suy cho cùng, vẫn có ích cho kế hoạch của Người hơn."

Kế hoạch mà Rodelise nói chính là ý định tranh ngai của nàng. Dù nàng rất yêu quý Hoàng huynh của mình, nhưng nàng cũng là một Hoàng nữ, một thành viên của Hoàng tộc, nàng cũng có tham vọng của riêng mình.

Nàng đã bí mật mở một thương hội trao đổi và đấu giá vật phẩm từ ngoại quốc, những vật phẩm hiếm thấy, hay còn gọi là chợ đen. Số tiền thu được đủ để nàng làm nhiều thứ, tuy nhiên vẫn còn thua xa gia tộc Ainsworth.

Rienarta nghiêng đầu, giọng lạnh lại.

"Còn ngươi, sẽ không hai lòng chứ?"

Trong đế quốc này, chỉ có Rodelise là biết bí mật ấy của nàng, kể cả công tước Horivairne cũng không biết.

Rienarta nhìn nàng, không chớp mắt, chờ một lời hay một sự phản bội.

Rodelise đứng dậy.

Kéo ghế sang một bên, không nói gì.

Và... hành lễ. Khoảng lặng ấy đủ nói lên tất cả.

Công nương Rodelise Horivairne, đứng trước mặt nàng, quỳ gối, kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ ấy.

"Người có ý định của riêng mình, tôi cũng có kế hoạch của riêng tôi, tôi sẽ không cản trở mục tiêu của Người."

Hai người đối diện nhau, họ đều ngầm hiểu, họ đang đứng trên cùng một bàn cờ, bàn cờ của sự sống còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com