Hướng dương
Sasha vẫn luôn được bao bọc bởi tình yêu kể cả sau khi lìa đời.
Là hiện thân của muôn hình vạn trạng tình yêu trong thời loạn lạc, tình cảm gia đình, tình đồng đội, tình yêu đôi lứa. Khi tình yêu và hận thù gặp nhau, chính tình yêu cũng đã vượt lên và chấm dứt vòng xoáy hận thù không hồi kết, ươm mầm hi vọng cho thế hệ mai sau. Sẵn sàng rời khỏi khu rừng u tối để đón lấy ánh mặt trời, một cuộc đời được sống vì mình, được ăn thật nhiều đồ ăn ngon, được đón lấy ánh dương nơi tình yêu bao bọc em.
Em tỉnh dậy giữa cánh rừng nơi em đã lạc vào, nhưng tình yêu đã cho em cơ hội để làm lại, tự em bước đi thật kiêu hãnh về nơi có ánh mặt trời, như em đã luôn ngẩng cao đầu sống. Em tìm đường trở về với khu rừng thuở ấy, nhưng lần này em không lạc lối mà đây là khu rừng em nuôi em lớn, nơi em được làm chính mình. Thả mình trong bãi cỏ xanh ngát hương hoa thơm còn vương mùi nắng nội đồng, được ăn những món ăn ngon mà không phải lo nghĩ miếng ăn manh áo ngày mai, được cầm lại chiếc cung tên em đã phải thay bằng nòng súng, chĩa thẳng vào những người vô tội em không biết tên.
Chợt em nhớ ra lí do vì sao em đã đi lạc, khung cảnh tàn khốc và sự hận thù bủa vây lấy em. Em trốn chạy trong cánh rừng u tối nơi vòng xoáy hận thù trói chặt đôi bàn tay em, chúng rướn mình trong vô vọng để được chạm tới ánh dương trên bầu trời. Nhưng em đã thoát ra khỏi những ngày u tối đó, nhờ có tình yêu, bởi tất cả dáng hình của yêu thương luôn xoay quanh em, và sẽ luôn luôn là như vậy.
Lấy đi bao nhiêu sinh mệnh như vậy, cái gì phải trả là gì? - Em tự dằn vặt.
Nhưng em ơi, cũng bởi tay em dính máu, nên đồng đội em mới được sống một cuộc đời bình yên đến đầu bạc răng long. Hoà bình này, chẳng phải là thứ em đã trao trọn con tim mình sao?
Chà, em đã sống hết mình rồi nhỉ?
Giờ ngủ một giấc thật ngon dưới tán cây ấm áp ánh nắng vỗ về thật là lí tưởng đó.
Đâu biết chắc khi tỉnh dậy em có còn cơ hội được đắm mình trong hơi ấm nữa, rồi cái giả phải trả cho những sinh mệnh em đã cướp cũng sẽ tới.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai,
Em của hiện tại, hãy cứ là Sasha và ngủ thật đủ, ăn thật ngon bù cho những năm tháng lạc lối trên chiến trường nhé.
Em đã hiến dâng con tim để được sống một đời thật kiêu hãnh rồi.
Tái bút: Mình muốn viết lại ý tưởng cho buổi shoot bộ ảnh sinh nhật Sasha của mình và chia sẻ lên đây. Bởi mình thấy có vẻ đa số mọi người không hiểu tầm quan trọng mà nhân vật của em ấy mang lại cho câu chuyện. Mình hạnh phúc vì đã luôn yêu thương em. Em ở bên kia được an yên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com