Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Ái thượng đối tượng của huynh đệ

Link : https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc0cc69a

--------------------------------------------

Trong đầu Tả Tịnh Viện gần đây luôn nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, cho nên cô và Đường Lỵ Giai lại cãi nhau rồi.

Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, gần đây cô buồn bực khi nhìn thấy Đường Lỵ Giai, cô cảm thấy Đường Lỵ Giai không đủ dịu dàng, không đủ ân cần, lại nói rất nhiều.

"Tại sao chị lại ngốc nghếch giống như Thẩm Mộng Dao vậy a"

"Em những hôm nay tại sao cứ luôn nhắc Thẩm Mộng Dao a"

Nghe những lời Đường Lỵ Giai nói, Tả Tịnh Viện nhận ra rằng trong khoảng thời gian này cô dù cố ý hay vô ý thì đều nhắc đến Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện xem sự tương tác của Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao, cô không thể không ghen tị với Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao trông rất xinh đẹp"

"Đường Lỵ Giai cũng rất đẹp"

Họ khen ngợi bạn gái của nhau.

Tả Tịnh Viện không có sức phản kháng với những vị mỹ nữ, đặc biệt là một vị tỷ tỷ ôn nhu như vậy. Cô nhớ rằng trong phòng của Viên Nhất Kỳ ngày hôm đó, họ đã chơi đùa và náo loạn. Thẩm Mộng Dao ở một bên ôn nhu cười nhẹ, ý bảo bọn họ phải cẩn thận. Cô nhớ lúc Viên Nhất Kỳ bị nứt da, Thẩm Mộng Dao đang cầm bông tẩm thuốc ôn nhu thổi nhè nhẹ lên vết thương, rồi từ từ bôi thuốc. Mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, cản tầm nhìn dịu dàng và ân cần của Tả Tịnh Viện về Thẩm Mộng Dao.

"Không, chị ấy là bạn gái của Viên Nhất Kỳ."

Những suy nghĩ không thể kiểm soát kéo dài không ngừng, và cô lại cãi nhau với Đường Lỵ Giai.

"Khó chịu quá"

"Viên Nhất Kỳ, cùng chị đi uống một chút"

Đêm đó, Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Ky đã uống rất nhiều. Thẩm Mộng Dao quay lại thì nhìn thấy hai người họ, bấm máy gọi cho Đường Lỵ Giai, nhưng bên kia không bắt máy.

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc"

Tả Tịnh Viện nghe Thẩm Mộng Dao gọi tên Viên Nhất Kỳ.

Có lẽ là lúc thấy Thẩm Mộng Dao, cơn say của Tả Tịnh Viện đã giảm đi một chút, nhưng cô lại muốn làm gì đó khi mình đang say, cô nhìn Viên Nhất Kỳ, cô lắc đầu.

"Tả Tịnh Viện, tỉnh lại cho tôi, đó là của Viên Nhất Kỳ."

"Tả Tả, Tả Tả"

Giọng nói dịu dàng đánh thức nội tâm kiêng kỵ của Tả Tịnh Viện,

"Em không sao chứ?"

Tả Tịnh Viện nói, "Không sao đâu," khi cô loạng choạng khi chuẩn bị rời khỏi phòng. Cô được Thẩm Mộng Dao nâng đỡ, cô nghe Thẩm Mộng Dao nói: "Đêm nay em ngủ ở đây đi"

Uống nhiều quá, Tả Tịnh Viện nằm xuống, mơ hồ nằm trên giường bên cạnh Viên Nhất Kỳ, cô được nâng lên và đút cho canh giải rượu, cô cảm thấy trong miệng mình tràn đầy vị ngọt. Cô cảm thấy hai bàn tay của Thẩm Mộng Dao đang bao phủ khắp cơ thể mình, với vẻ tinh tế đặc biệt, nàng thực sự là một người tỷ tỷ tinh tế và ôn nhu.

Cô ngửi thấy mùi thơm của Thẩm Mộng Dao, cô thực sự muốn được đắm chìm trong vòng tay của vị tỷ tỷ này. Cô nhân cơ hội lúc say, ôm lấy Thẩm Mộng Dao và thủ thỉ một cấu "Tỷ tỷ".

Cô không bị đẩy ra, cô biết rằng Thẩm Mộng Dao chỉ đơn giản nghĩ rằng cô nhắc đến là Liga.

Tả Tịnh Viện ngày càng nhìn Viên Nhất Kỳ nhiều hơn, nhưng chỉ có cô mới biết mình đang tìm ai.

Việc Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chia tay, có chút đột ngột. Tả Tịnh Viện đang bận an ủi Viên Nhất Kỳ, nhưng nỗi lo lắng về Thẩm Mộng Dao lại dấy lên trong lòng cô. Cô nghe Viên Nhất Kỳ nói rằng hãy để Đường Lỵ Giai chăm sóc Thẩm Mộng Dao. Vào lúc đó, cô vui mừng vì Liga có ngoại vụ, cô nói cô rảnh rỗi có khả răng đi, còn có thể tìm lý do để đi gặp Thẩm Mộng Dao, khi cô nghe Viên Nhất Kỳ nói "Cảm ơn, huynh đệ", cô cảm thấy bối rồi và khó chịu từ sâu trong nội tâm mình.

Viên Nhất Kỳ có việc phải rời khỏi thành phố của Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện đứng bên ngoài cửa nhà Thẩm Mộng Dao, hạ rồi lại đưa bàn tay đang giơ lên ​​của cô.

Cô vẫn gõ cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mộng Dao, cô nghe thấy

"Tả Tả, là em à"

Cô khẽ "ừm"

Cô nhìn Thẩm Mộng Dao cho cô vào với một nụ cười, và họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

Trong một không thời gian, cô không biết làm thế nào để để mở lời. Cô cầm cốc lên, cô cố tình làm đổ nước lên quần áo.

Cô nghe thấy Thẩm Mộng Dao hỏi cô
"Không sao chứ"
Cô nhìn Thẩm Mộng Dao lấy giấy để lau quần áo cho cô, cô nói "Không sao"

Họ không biết nên nói về điều gì, cô nói, "Run tay thôi, run tay thôi"

Cô nói, "Thẩm Mộng Dao , chiếc cốc này khá đẹp đấy"

Cô lại xoa dịu bầu không khí, nhưng cô cảm thấy Thẩm Mộng Dao không vui.

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lúc

"Thẩm Mộng Dao, hỏi chị một vấn đề"

"Hả?"

"Chị nói xem Vương Tử Kiện cắt bỏ một phần thì thành cái gì a"

Nhìn vào đôi mắt suy nghĩ nghiêm túc của Thẩm Mộng Dao

Tả Tịnh Viện nói, "Đó là Toàn Tử Kiệt"

"Còn nữa còn nữa, em kể chị nghe có hôm em đang ăn cơm, kết quả tự dưng mất điện, em vội vàng cho vào miệng hai miếng cơm, đột nhiên đèn lại bật sáng.

Em lúc đó đã nghĩ: Chẳng lẽ đây là lùa cơm cũng có thể phát sáng (?) trong truyền thuyết"

Sau khi nghe Thẩm Mộng Dao cười, Tả Tịnh Viện tiếp tục nói về những điều thú vị mà cô có thể nghĩ ra. Một nụ cười hiện lên trong mắt cô khi cô nhìn Thẩm Mộng Dao, và cô làm dịu đi trái tim bị tổn thương một chút, với tư cách là huynh đệ người yêu cũ của nàng.

"Thẩm Mộng Dao, chúng ta đi uống rượu đi. Khi không vui, hãy say để giải tỏa nỗi buồn."

Dưới sự thúc đẩy của Tả Tịnh Viện, Thẩm Mộng Dao đã đồng ý.

Trước mặt Thẩm Mộng Dao có hết hết chai này đến chai khác, "Tả Tịnh Viện, em nói xem, em ấy có phải không yêu chị hay không"

"Tả Tịnh Viện, sau khi chia tay với em ấy, chị cảm thấy rất khó chịu."

"Tả Tịnh Viện, có phải em ấy đã nhờ em đến chăm sóc cho chị"

"Tiểu Hắc, đừng rời đi mà"

"Tiểu Hắc"

"Tiểu Hắc........."

Tả Tịnh Viện nghe Thẩm Mộng Dao nói từng câu, cô lau nước mắt trên mặt của nàng, cô cảm thấy có lỗi với nàng.

"Đừng uống nữa." Tả Tịnh Viện muốn lấy chai rượu trong tay Thẩm Mộng Dao, nhưng lại sợ làm nàng bị thương nên dùng rất ít khí lực. Cô không lấy chai rượu xuống, cô nhìn nàng, nhìn nàng tiếp tục uống, và cô cũng đang uống.

Ngày càng có nhiều vỏ chai rượu, Thẩm Mộng Dao nằm trên bàn, cửa hàng nói chuẩn bị đóng cửa.

Tả Tịnh Viện nhìn Thẩm Mộng Dao, cô vỗ về Thẩm Mộng Dao và nói, "Đã đến lúc phải về nhà rồi."

Thẩm Mộng Dao không trả lời.

Cô đặt tay Thẩm Mộng Dao lên vai và ôm lấy nàng. Cô nhìn những chiếc xe đang đến, cô đi và vẫy phải một chiếc xe.

Cô nói "xx hotel"

Cô không biết mình nói ra những lời đó thuộc tâm lý gì. Cô dựa đầu Thẩm Mộng Dao trên người, cô xoa dịu lưng nàng, cô suy nghĩ không có chủ đích. Nàng uống quá nhiều bị chụp ảnh thì không tốt, trong lòng cô tự thuyết phục mình như thế.

Khi xuống xe, cô tiếp tục ôm nàng. Cô rút chứng minh thư, tắt máy sau khi nộp tiền đặt cọc.

Khi Tả Tịnh Viện đẩy cửa vào, tay cô có chút run rẩy.

"Thẩm Mộng Dao"

Cô lên tiếng, cổ họng hơi thắt và ngứa.

Cô mơ hồ nhìn Thẩm Mộng Dao, và cô nghe thấy Thẩm Mộng Dao thì thầm "Tiểu Hắc", giống như đang ở trong xe.

Cô đặt Thẩm Mộng Dao xuống giường và rót một cốc nước. Cô nắm tay Thẩm Mộng Dao, cô nhìn mặt Thẩm Mộng Dao đang đỏ bừng, đầu bù tóc rối. Cô nhìn nàng dựa vào giường, lấy tay vén mớ tóc rối bù. Cô đang làm cái gì, cô không biết mình đang làm gì, cô nhìn Thẩm Mộng Dao, chỉnh lại mái tóc rối bù, chạm vào nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng, cô đưa tay chạm vào cốc.

Cô ngồi trên giường, vòng tay qua cổ Thẩm Mộng Dao, rồi từ từ cho nàng uống nước.

Thẩm Mộng Dao say vẫn ngoan, nàng ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Tả Tịnh Viện.

Qua ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao thức dậy từ một chiếc giường xa lạ, xoa xoa thái dương, Thẩm Mộng Dao từ từ nhớ lại đêm qua.

(Qua đoạn cố sự này quyết định, là sai lầm nhất thời, hay là điều cầm kỵ của tế thuỷ trường lưu(1) giữa hai người, các bạn cảm thấy thế nào)

(1) Tế Thuỷ Trường Lưu
Nước chảy nhỏ thì chảy dài: 1 biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, 2 đều đều; từng ít một; không ngừng.

Đường Lỵ Giai hôn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện còn nhớ đêm đó, cô nhẹ nhàng hôn Thẩm Mộng Dao.

Tâm tình cấm kỵ trong lòng hỗn loạn, nuốt chửng Tả Tịnh Viện một cách điên cuồng.

Cô nói: "Đường Lỵ Giai, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com