Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề

Viết xong muốn bất tỉnh nhân sự luôn còn tâm tư đâu mà đặt tên :)))

————————————

Ting!

Thẩm Mộng Dao mở mắt, là tiếng thông báo tin nhắn của WeChat. Sau khi luyện tập xong thì nàng cảm thấy cơ thể không được khoẻ, vậy nên vừa về đến phòng liền nằm gục ngay xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng nàng vốn không ngủ sâu, vừa nghe tiếng thông báo đã bị đánh thức. Nàng dụi mắt vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, ánh sáng đột ngột làm nàng phải nheo mắt lại để nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

22:29

Mình đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Thẩm Mộng Dao tự hỏi bản thân.

Nàng nhấp vào thông báo WeChat, khung trò chuyện hiện ra, nickname của người nhắn là một icon sư tử và đứa bẻ (🦁👶🏻).

Lúc này có ai trong phòng của cậu không?

Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, rời khỏi giường đi vào trong WC rửa mặt, sau đó bước ra ngoài tự rót cho bản thân một ly nước, một tay cầm ly một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn của người kia.

Không có

Người kia nhanh chóng trả lời, như thể đang cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn của nàng.

Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có đặt đồ ăn ngoài, nhưng lỡ tay đặt hơi nhiều, chúng ta cùng ăn đi.

Nhắc đến đồ ăn thì bụng của Thẩm Mộng Dao liền lập tức phản ứng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa bụng của mình. Chiều nay luyện tập xong liền về phòng ngủ đến bây giờ, đương nhiên là chưa ăn tối, bây giờ đồ ăn đã chuẩn bị dâng lên trước miệng, từ chối cũng không được.

Cậu qua đi.

Người kia lập tức trả lời bằng một sticker đến ngay đây khiến khoé môi của Thẩm Mộng Dao khẽ nhếch lên. Rõ ràng cả hai đều bằng tuổi, nhưng người kia luôn khiến nàng bất ngờ vì vẫn giữ được tính cách trẻ con, không bị áp lực của cuộc sống thần tượng mài mòn.

Không giống như mình.

Nàng bật ra một tiếng thở dài. Nhìn quanh căn phòng của bản thân một lần, không quá bừa bộn, đủ điều kiện để tiếp khách. Vừa nhắc đến khách thì...

Cốc! Cốc! Cốc!

Người đã đến rồi.

Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt mái tóc có hơi rối vì vừa ngủ dậy của mình, đi đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt ở phía sau nó.

"Tả Tả"

Thẩm Mộng Dao là người lên tiếng trước. Tả Tịnh Viện chỉ mỉm cười đáp lại.

"Cậu sẽ không muốn mọi người nhìn thấy mình đứng trước cửa phòng cậu đâu nhỉ?"

Tả Tịnh Viện hỏi, vì cả hai người đã đứng nhìn nhau cũng gần được 3 phút rồi nhưng Thẩm Mộng Dao dường như lại không có ý nào là muốn mời em vào trong.

Câu hỏi của Tả Tịnh Viện như đánh thức Thẩm Mộng Dao khỏi cơn mơ, nàng luống cuống nói, "Cậu vào đi."

Tả Tịnh Viện gật đầu, theo chân nàng đi vào trong, không quên đóng cửa lại giúp nàng. Em đi vào trong đặt túi đồ ăn trên tay xuống bàn, rồi quay qua vuốt ve Tuo Tuo đã đi dến bên cạnh mình, tất cả đều như một thói quen. Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường nhìn một loạt động tác của Tả Tịnh Viện, bắt đầu tự hỏi có phải con trai nhà mình sắp quên ai mới là mama của nó không.

Tả Tịnh Viện vuốt ve xong Tuo Tuo liền đi vào WC rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài lấy khăn giấy lau khô tay mình, bắt đầu dọn đồ ăn trong túi ra.

"Quán này do Phí Thấm Nguyên giới thiệu cho mình, ăn thấy ngon nên thường xuyên đặt, lần này đặt hơi nhiều nên quán cho kèm một phần cơm nữa nên tổng cộng có hai phần cơm, cậu xuống ăn đi."

Hương thơm của đồ ăn nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, Thẩm Mộng Dao cũng nghe thấy tiếng bụng mình phản ứng, chỉ có thể thầm mắng nó không có tiền đồ. Nhưng ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đồ ăn cơ chứ. Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Tả Tịnh Viện, mở hộp cơm ra của mình ra bắt đầu xoa dịu cơn đói của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao ngồi ăn chung với nhau, không phải lần đầu tiên Tả Tịnh Viện xuất hiện trước cửa phòng của Thẩm Mộng Dao với một túi đồ ăn cùng với lý do đặt quá nhiều nên ăn không hết. Thẩm Mộng Dao không biết Tả Tịnh Viện không nghĩ ra được lý do nào khác hay là vì nghĩ đây là một lý do rất hợp tình hợp lý nên dùng đi dùng lại nhiều đến mức Thẩm Mộng Dao cũng lười truy hỏi. Nàng chỉ biết, Tả Tịnh Viện đến đây cùng với một mục đích duy nhất.

Nghĩ đến điều này làm Thẩm Mộng Dao mất hết khẩu vị, nàng thở dài đặt đũa xuống, ngắm nhìn Tả Tịnh Viện ngồi đối diện mình đang vừa ăn vừa chăm chú xem Shin Bút Chì. Rõ ràng ngồi ăn cùng một bàn nhưng lại như hai người xa lạ. Nàng nhìn hai má của Tả Tịnh Viện có hơi phồng lên mỗi khi nhai, giống như một nhóc hamster vậy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt chạm nhau. Tả Tịnh Viện mỉm cười.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của cậu sao?"

Sao Tả Tịnh Viện lại có thể vô sầu vô lo như vậy được nhỉ? Nàng giận dỗi nghĩ, vươn tay ra nhẹ nhàng nhéo má của Tả Tịnh Viện, còn Tả Tịnh Viện chỉ có thể ngây người để mặc nàng nhéo má mình. Có lẽ vì hành động của Thẩm Mộng Dao quá đột ngột, vậy nên Tả Tịnh Viện mất hơn khoảng 10 mấy giây mới phản ứng, nâng tay lên giữ lấy đôi tay đang nhéo má mình của nàng.

"Cậu nói xem, nếu Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cảnh này, em ấy có tiến đến đấm mình không?"

Sắc mặt của Thẩm Mộng Dao lập tức thay đổi, thả lỏng tay ra nhưng tay vẫn bị Tả Tịnh Viện giữ lấy không chịu buông. Sao lúc nãy nàng còn nghĩ người này giống hamster nhỉ? Đây rõ ràng là một tiểu quỷ.

"Đừng nhắc đến em ấy."

Nàng mạnh tay rút tay mình ra khỏi tay của Tả Tịnh Viện.

Bầu không khí chìm vào trong im lặng. Hai người yên tĩnh ăn hết phần cơm của mình, sau khi ăn xong thì Tả Tịnh Viện đảm nhận việc thu dọn rồi đi vứt rác, Thẩm Mộng Dao thì lau bàn. Sau khi lau xong, nàng lại lên giường ngồi chờ Tả Tịnh Viện quay trở lại. Sao nàng biết Tả Tịnh Viện sẽ quay trở lại? Như đã nhắc đến trước đó, đây không phải là lần đầu tiên hai người làm việc này.

Đúng như nàng đã nghĩ, Tả Tịnh Viện nhanh chóng quay trở lại, lần này không còn khách sáo gõ cửa trước nữa mà trực tiếp quét thẻ đi vào, nhìn thấy nàng ngồi trên giường cũng lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai cũng không duy trì việc ngồi bên cạnh nhau mà lại không nói lời một lời nào được lâu. Người chủ động đánh vỡ tình cảnh này chính là Tả Tịnh Viện. Em leo hẳn lên giường, rồi vòng tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao từ phía sau, đôi môi tiến đến gần bên tai nàng, thì thầm, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Mộng Dao run rẩy khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai mình, sau đó nàng cảm nhận được sự ẩm ướt cùng với âm thanh liếm láp, cơ thể bị kích thích như một chú mèo nhỏ được liếm láp vết thương, cả người nhanh chóng đỏ bừng lên. Nàng nắm chặt tay, cổ giữ bản thân không bật ra tiếng rên rỉ vì quá thoải mái.

"Em ấy nói tớ ghen tuông vô cớ."

Lúc này Tả Tịnh Viện chuyển qua cắn lấy vành tai của Thẩm Mộng Dao, tay thì trượt xuống khám phá cơ thể của nàng, vừa cắn vừa liếm, làm Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

"Có sao? Cậu ghen với ai?"

Tả Tịnh Viện vừa hôn dọc xuống cổ của nàng vừa hỏi. Sự ẩm ướt cùng những cái chạm nhẹ nhàng vu vơ làm Thẩm Mộng Dao mất khống chế. Nàng nắm lấy đôi tay đang lần mò trên cơ thể mình của Tả Tịnh Viện, xoay người, đẩy em ngã xuống giường còn mình thì ngồi lên người em.

"Cậu biết tớ ghen với ai mà."

Tả Tịnh Viện nhìn người đang ngồi trên người mình lúc này, mái tóc đen dài uốn lượn, khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt câu nhân, thật sự rất xinh đẹp. Rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau, thậm chỉ còn chỉ sinh cách nhau có 5 ngày, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộng Dao như vậy, em lại luôn không kìm lòng được mà thầm gào thét "Tỷ tỷ, em có thể". Đây đúng là một yêu tinh.

Nhưng càng như vậy, càng khiến em muốn chinh phục. Nói là làm, Tả Tịnh Viện nâng tay lên, bàn tay chạm vào cổ của Thẩm Mộng Dao, cảm nhận mạch máu đang đập bên dưới, bàn tay nắm lại, bóp nhẹ lấy cổ nàng.

"Vậy cậu có biết, sau khi nghe Phí Thấm Nguyên báo lại Viên Nhất Kỳ đang một mình uống rượu trong phòng, Nhiễm Nhiễm đã chạy ngay đến phòng của em ấy không?"

Nhịp đập dưới ngón tay đang dần trở nên nhanh hơn, làm Tả Tịnh Viện có ảo tưởng chỉ cần mình mạnh tay hơn một chút là có thể bóp nát nó. Ánh mắt bị dục vọng bao phủ, em chồm người ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt cực nóng của Thẩm Mộng Dao, em nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ nàng, rồi chuyển qua cắn, rồi liếm nó, như thể đang thưởng thức mỹ thực nhân gian.

"Với tư cách là bạn gái của Viên Nhất Kỳ, người ở bên cạnh em ấy lúc này lẽ ra nên là cậu, không phải là Nhiễm Nhiễm của tớ."

Sợi dây lý trí cuối cùng của Thẩm Mộng Dao cũng bị câu nói này của Tả Tịnh Viện chặt đứt. Nàng phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay mạnh mẽ giữ lấy vai em đè em xuống giường trở lại rồi nhanh chóng lột sạch quần áo trên người em, sự dịu dàng thường thấy giờ đây bị thay thế bằng sự mạnh bạo, như thể một con sư tử đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lâu của mình và bắt đầu đi săn mồi.

Nhưng Tả Tịnh Viện cũng là một sư tử, chỉ là em lại thích cảm giác nhìn một người điên đảo vì mình, bị mình chinh phục mà thôi. Bất chấp thế tiến công mạnh mẽ của Thẩm Mộng Dao, em vẫn giữ được sự bình tĩnh mà cởi hết những lớp vải còn lại trên người nàng. Vẻ mặt ung dung của em làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy thất bại, vì thế từng nụ hôn, từng cái cắn cũng trở nên mạnh hơn, nhưng nàng vẫn giữ được lý trí không để lại dấu ở những nơi quá lộ liễu, vì vậy mà vai lẫn bên dưới xương quai xanh của Tả Tịnh Viện lúc này đã tràn ngập dấu hôn, trong khi chiếc cổ vẫn trắng trẻo không một dấu tích nào của hoan ái.

Gặm nhấm cũng đã đủ, mặc dù Tả Tịnh Viện trông vẫn bình tĩnh nhưng cơ thể lại rất thành thật, hai hạt đậu nhỏ đã dựng thẳng lên yêu cầu sự chú ý, Thẩm Mộng Dao rất hào phóng mà ban chút sự chú ý của mình cho nó. Hai ngón tay nắm lấy một bên, khẽ vân vê như hồi nhỏ vẫn thường làm với những viên bi đầy màu sắc. Nàng cúi người, hé miệng ngậm lấy bên còn lại, dùng đầu lưỡi trên chọc nó, lâu lâu lại cắn nhẹ nó.

"Ưm..."

Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng, Thẩm Mộng Dao khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy kiêu ngạo vì cuối cùng cũng có được phản ứng từ em. Đôi tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ở yên một chỗ mà bắt đầu vuốt ve dần từ trên phần bụng mềm mại xuống bên dưới, lướt qua khu rừng có chút hơi ẩm ướt sau cơn mưa rồi tiến gần đến dòng suối đang chảy róc rách.

Ngón tay khẽ mân mê cảm nhận hơi nóng ẩm ướt từ dòng suối ấy, Thẩm Mộng Dao khẽ bật cười thành tiếng, buông tha cho hạt đậu kia, ngẩng đầu trêu chọc Tả Tịnh Viện.

"Cậu đã ướt như vậy rồi nhưng vẫn còn kháng cự sao?"

Nhìn nụ cười kiêu ngạo của Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện chỉ có thể tức giận mà đáp.

"Phản ứng sinh lý..."

Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang khi ngón tay của Thẩm Mộng Dao bắt đầu trêu đùa hạt đậu nhỏ bên dưới, nó như một công tắc, mỗi lần bị Thẩm Mộng Dao ấn nhẹ vào, cơ thể sẽ lập tức phản ứng lại, càng nhiều nước chảy ra hơn.

Bỗng nhiên Tả Tịnh Viện cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang phả vào nơi đó của mình, em hơi nhấc người dậy nhìn xuống, không biết từ khi nào Thẩm Mộng Dao đã mặt đối mặt với nó, ánh mắt càng lúc càng mê ly làm em không khỏi run rẩy.

"Cậu nhìn nó này, xinh đẹp hồng hào như vậy thì vị của nó có ngọt ngào như dáng vẻ của nó không?"

Có ai ngờ được câu nói như vậy lại phát ra từ miệng của Thẩm Mộng Dao cơ chứ, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, Tả Tịnh Viện sẵn sàng đánh cược bất cứ ai nghe được lời này cũng hận không thể đá bay mình đi để nằm ở vị trí của mình lúc này. Suy nghĩ này làm Tả Tịnh Viện càng lúc càng hưng phấn, vì vậy em đặt tay lên đầu Thẩm Mộng Dao, nhẹ dùng sức muốn ấn đầu nàng xuống, nhưng Thẩm Mộng Dao nào cho phép em làm vậy.

"Muốn thì cầu xin tớ đi."

Tả Tịnh Viện biến sắc, nếu không phải tình huống không cho phép thì lúc này em đã đánh Thẩm Mộng Dao một cú rồi. Đôi lúc Thẩm Mộng Dao thật sự rất gợi đòn.

Như đọc được suy nghĩ của em, Thẩm Mộng Dao lại khẩy rồi ấn nhẹ hạt đậu đã sưng đến mức khó chịu ở bên dưới, vẫn giữ nụ cười ngạo mạn trên khuôn mắt, nhìn Tả Tịnh Viện bằng ánh mắt thách thức.

"Xin cậu..."

Tả Tịnh Viện vươn cờ trắng đầu hàng, trong đầu thì nghĩ sẽ tính sổ với Thẩm Mộng Dao sau, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cắt nàng vì Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu hành động.

"A... ưm..."

Đầu lưỡi kích thích hạt đậu nhỏ, vân vê nó rồi lướt xuống khám phá hang động đang ẩn mình bên dưới. Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn, hình ảnh này quá mức dâm mỹ, làm em phải bật ra tiếng rên cảm thán. Tiếng nước và tiếng rên rỉ tạo thành bản hoà âm mà bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

"Thẩm... Thẩm Mộng Dao..."

"Ngoan, gọi Dao Dao."

"Thẩm Mộng Dao... dừng lại... ưm..."

Thẩm Mộng Dao không hài lòng, Tả Tịnh Viện nói nàng dừng lại thì nàng càng không dừng, đẩy nhanh tốc độ của mình, đầu lưỡi càng len lỏi vào sâu hơn, nhấm nháp mật ngọt đang ngày càng nhiều hơn. Tả Tịnh Viện thật sự sắp không chịu được, đầu lưỡi của người kia quá mức điêu luyện rồi, ngón tay còn liên tục kích thích hạt đậu yếu ớt kia.

"Dao Dao... Dao Dao... Tớ sắp..."

"Ngoan..."

Cả cơ thể Tả Tịnh Viện run lên vì một tiếng "ngoan" này của Thẩm Mộng Dao, dùng tay ấn đầu Thẩm Mộng Dao, để mặc bản thân chìm trong khoái cảm.

"Dao Dao..."

Thẩm Mộng Dao có thể cảm nhận được một dòng nước tình rất ấm áp đang chảy dọc theo lưỡi vào trong miệng mình, Tả Tịnh Viện đã hào phóng như vậy thì nàng cũng sẵn lòng chấp nhận, đón lấy mật ngọt mà mình được ban cho. Bên dưới Tả Tịnh Viện vẫn còn rất nhạy cảm, Thẩm Mộng Dao lại tham lam nhấm nháp nhiều như vậy khiến em không khỏi run rẩy, cố gắng luồn tay mình vào trong tóc nàng, kéo nàng rời khỏi nơi đó.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi trơn bóng vì nước tình, thậm chí còn nâng tay lên liếm ngón cái đã luôn chơi đùa với hạt đầu nhỏ phía dưới từ đầu đến giờ, hình ảnh này quá mức dâm mỹ, nàng quá mức quyến rũ, tựa như ân sủng của tạo hoá. Tả Tịnh Viện nâng cánh tay áp lên mắt mình, hình ảnh này quá mức chói loá, em không dám nhìn lâu. Thế nhưng Thẩm Mộng Dao lại không cho phép em như vậy. Nàng kéo tay em ra, bật cười nhìn em.

"Sao vậy? Không chịu nổi sao?"

Tả Tịnh Viện thẹn quá hoá giận, vung tay chuẩn bị đánh nàng thế nhưng Thẩm Mộng Dao lại nắm cổ tay em đè xuống, thậm chí tay kia cũng chịu cảnh tương tự. Thẩm Mộng Dao dùng một bàn tay khống chế cả hai cánh tay của em, tiếp tục cúi người xuống hôn lên sườn mặt em, còn quá đáng vươn đầu lưỡi liếm nó. Nụ hôn dần trượt lên bên tai, hoi ấm phả vào tai làm Tả Tịnh Viện rụt cổ, nàng thì thầm vào tai em.

"Ngoan, tỷ tỷ chưa xong đâu."

Nói rồi liền ngậm lấy vành tai em, cắn rồi lại liếm, tay còn lại thì trượt xuống bên dưới, hai ngón tay chơi đùa với cửa động nhỏ, nàng có thể cảm nhận được nó còn đang co giật một cách yếu ớt sau lần vừa rồi.

"Thẩm Mộng Dao!"

Tả Tịnh Viện gằn một tiếng muốn chống cự, nhưng chống cự vô ích, hai ngón tay của Thẩm Mộng Dao tiến vào trong, bắt đầu một trận tiến công mới mạnh mẽ hơn.

"Gọi Dao Dao."

Thẩm Mộng Dao thì thầm vào tai em, động tác trên tay chậm lại, ngón cái lại đùa giỡn với vật kia tiếp. Tả Tịnh Viện thở dốc, em thật sự chịu không được thế tiến công này của Thẩm Mộng Dao, đành phải lấy lui làm tiến, chút nữa sẽ tính sổ sau.

"Dao Dao~"

Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường kích thích Thẩm Mộng Dao mạnh tay hơn, hai ngón tay bắt đầu tiến vào sâu hơn, chỉ hận không thể chạm đến được nơi cuối cùng.

"Dao Dao~ cho tớ~ a~"

Thẩm Mộng Dao không chịu được âm thanh này, đẩy nhanh tốc độ trên tay, thả lỏng hai cổ tay của Tả Tịnh Viện ra để trượt xuống thưởng thức hạt đào hồng hào trước ngực em. Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích, Tả Tịnh Viện có thể cảm nhận được một cơn thuỷ triều mới sắp đánh đến.

"Ưm... Dao Dao... mạnh hơn nữa..."

Thẩm Mộng Dao biết Tả Tịnh Viện lại sắp đến, lập tức giảm tốc độ, một tay mân mê hạt đào trước ngực, tay còn lại ra vào với tốc độ chậm rãi, nàng ngẩng đầu lên nhìn em.

"Nói đi, Tống Hân Nhiễm có làm cậu thoải mái được như tớ không?"

"Thẩm Mộng Dao!"

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của em, Thẩm Mộng Dao biết mình đã đạt được mục đích trả thù của mình, đột ngột tăng tốc làm Tả Tịnh Viện trở tay không kịp.

"Thẩm... ưm..."

"Nói, tớ và Tống Hân Nhiễm, ai làm cậu thoả mãn hơn?"

"Thẩm Mộng... ưm... a..."

"Nói, tớ lập tức cho cậu ra."

Thẩm Mộng Dao gằn nhẹ làm Tả Tịnh Viện khẽ ngâm lên một tiếng. Trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ chút nữa phải bắt nàng trả lại hết.

"Ưm... cậu... là cậu..."

"Thật ngoan a, Tiểu Tả."

"Dao Dao~ cho tớ~"

"Được~"

"A... ưm..."

Nàng có thể cảm nhận được bên trong Tả Tịnh Viện đang co giật, bóp chặt lấy hai ngón tay của mình. Nàng nâng người lên chặn miệng Tả Tịnh Viện lại bằng môi mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thưởng thức hương vị của nhau. Cả hai tách nhau ra khi cần đến oxy, Thẩm Mộng Dao rút tay ra khỏi Tả Tịnh Viện, đưa hai ngón tay lên đến môi em, Tả Tịnh Viện biết nàng muốn gì nhưng em đâu cho nàng dễ dàng như vậy được. Tả Tịnh Viện vòng tay qua cổ Thẩm Mộng Dao, chỉ với một cú xoay người, bây giờ Thẩm Mộng Dao đã ở dưới em rồi.

Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn một loạt động tác của em, cho đến khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp trơn trượt trên ngón tay mình mới lấy lại tinh thần. Tả Tịnh Viện đang ngậm lấy hai ngón tay kia, dùng lưỡi liếm nó như đang thưởng thức một món ngon. Thẩm Mộng Dao khẽ nuốt nước bọt, thầm mắng bản thân đã quá mất cảnh giác.

"Ăn miếng trả miếng, Dao Dao~"

Tả Tịnh Viện đưa tay xuống bên dưới, em nhếch môi cười ngạo mạn khi cảm nhận được sự ướt át của nơi đó.

"Cậu cũng rất ướt rồi này~"

"Ưm... Tả Tả~"

"Có phải nơi này rất cô đơn không~"

"Đừng đùa nữa~"

Thẩm Mộng Dao thật sự không kiên nhẫn được nữa, nàng đã ướt đến điên rồi.

"Cậu rất muốn tớ lấp đầy nơi này đúng không?"

Tả Tịnh Viện nhìn Thẩm Mộng Dao đang nằm dưới thân mình, cảm thán nàng đúng là vưu vật.

"Cầu xin tớ, nói cậu cần tớ."

"Tớ cần cậu, Tả Tả~"

Hai ngón tay của Tả Tịnh Viện tiến trong rất dễ dàng, không có chút khó khăn nào khi nơi đó đã quá mức ẩm ướt. Nhanh hơn. Mạnh hơn. Đó là tất cả những gì Tả Tịnh Viện nghĩ.

"Ưm... a... Tả Tả... rất thoải mái... cậu rất giỏi..."

Chết tiệt. Tả Tịnh Viện không kìm được mà phát ra tiếng rên nhẹ, đúng là ân sủng của tạo hoá, chỉ hận không thể độc chiếm nàng, giữ nàng cho riêng mình.

Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu của Tả Tịnh Viện.

"Dao Dao~ Tớ và Viên Nhất Kỳ, cậu thích ai hơn?"

"A..."

Tả Tịnh Viện vừa hỏi vừa ấn nhẹ vào hạt đậu ở phía dưới, mỉm cười đầy tà ác. Em trượt xuống, phả một luồn khí nhẹ vào nơi đó, kích thích Thẩm Mộng Dao.

"Tớ làm cậu sung sướng hơn em ấy nhỉ?"

"Đừng... Tả Tả... a..."

"Tớ sẽ không buộc cậu ghen tuông vô cớ."

"Ưm... Tả Ta..."

"Tớ sẽ chỉ của riêng cậu."

"Ưm... Tả Tả... tớ sắp... Tả Tẩ..."

"Vậy, là tớ, hay là Viên Nhất Kỳ?"

Cùng với câu nói của mình, Tả Tịnh Viện vươn đầu lưỡi liếm hạt đậu nhỏ kia, cả hai nơi nhạy cảm đều chịu kích thích mãnh liệt. Thẩm Mộng Dao thực sự không chịu được nữa.

"Là cậu... Tả Tả... là cậu... a... xin cậu..."

Tả Tịnh Viện mỉm cười đầy khoái trá, nhưng trong lòng cũng không khỏi ghen tị với Viên Nhất Kỳ. Có một vưu vật như vậy, sao lại không quý trọng cơ chứ? Càng nghĩ càng giận, vì vậy Tả Tịnh Viện liền tăng tốc độ tay, dồn tất cả sự tức giận của mình vào đó.

"A... Tả Tả... nhanh quá..."

"Tả Tả... Tả Tả..."

"Dao Dao... ra đi nào..."

"Tả Tả... a...."

Chất lỏng ngọt ngào dần nhiều hơn, Tả Tịnh Viện say mê thưởng thức, cảm nhận sự co giật của nơi đó.

Sau khi tất cả đều đã qua, em giương mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang thở dốc, hai mắt đầy mê ly. Dù là bao nhiêu lần thì vẫn vậy, em vẫn say mê vẻ mặt này của nàng. Tả Tịnh Viện đỡ nàng vào trong phòng tắm, ân cần tắm giúp nàng, cũng tranh thủ rửa sạch mồ hôi trên người mình rồi đỡ nàng về lại giường. Buổi tối Thượng Hải rất lạnh, vậy nên không cần phải bật máy lạnh, chỉ cần đắp chăn ngủ là được rồi.

Tả Tịnh Viện nhìn nàng yên tĩnh ngủ, bản thân tranh thủ thu dọn quần áo còn đang vươn vãi của cả hai, bỏ vào giỏ đồ dơ rồi cũng tắt đèn, đi đến nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng tiến vào trong giấc ngủ.

Quan hệ của cả hai rất khó để giải thích, nhưng có những thứ không cần phải dùng lời dể giải thích.

Có lẽ cả hai là những người bạn giúp đối phương giải toả cảm xúc của mình. Hoặc, là hai người chưa hiểu được cảm xúc thực sự của mình đối với người kia là gì.

Mà thôi, chuyện này cứ để cả hai cùng nhau giải quyết khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau đi.

End.

————————————————

Đại lão kêu tui viết Dao 1 Tả 0 đi :)) nhưng tui không chịu được nên tui chơi lật qua lật lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com