Mở Đầu
Tại thành phố S , nơi tụ tập các tay chơi khét tiếng , hội tụ đủ cậu ấm cô chiêu.Hay có thể nói , đây chính là chỗ hoa lệ bậc nhất , hoa cho kẻ giàu , lệ cho...
-"MẸ!!!"
Tiếng hét chói tai vang vọng trong màn đêm , mưa rơi xối xả bên thềm , tiếng cạch của tiếng dù va chạm với mặt đất.Nghĩa trang cuối con đường , nơi mà chẳng ai cho rằng sẽ lại có người ghé thăm , thỉnh thoảng chỉ xuất hiện một vài ánh sáng lấp loá từ cây dèn dầu của người gác mộ.Vậy mà giờ đây lại có một bóng dáng nhỏ bé quỳ trước ngôi mộ cũ kĩ đã bám đầy bùn đất , chữ khắc trên đó cũng đã phai nhoà đi đôi chút.Cơn mưa này gần như đã giúp ngôi mộ rửa trôi đi lớp bụi trần.Hình ảnh người trên bia là một người phụ nữ trung niên vẫn còn mang đôi nét sắc xảo , không có tí tàn tạ nào của bệnh tật hoặc dấu hiệu của người sắp khuất.Một bàn tay nhỏ bé vươn ra vuốt ve phiến đá vốn đã lạnh ngắt , nước mắt chảy chạy đua với cơn mưa.Cơn đau đã trở thành những giọt nước nơi khoé mắt , những "hạt sương" long lanh đó lại tiếp tục chuyển giao thành tiếng thút thít bất lực.Đến lúc gần kiệt sức đi , cô gái nhỏ nhắn đó mới đứng lên lết từng bước về phía chân trời.Cô đã một phần bớt đi xíu buồn bã , vì giờ cô chẳng thể thay đổi được gì nữa , làm sao đây ,nó đã xảy ra rồi mà..Cơ thể vô hồn đi trên phố mặc kệ những ánh mắt dòm ngó khó hiểu.Phía trước nếu theo cô nhớ thì không có vật cản , cô đã quen thuộc với cảnh sắc nơi đây.Đột nhiên đôi chân cô dừng lại , cơ thể va phải thứ gì đó to lớn và sạch sẽ.Khuôn mặt lấm lem của cô khẽ ngước lên xem xét.Dung mạo khôi ngô của một chàng trai hiện ra rõ mồn một trước mắt. , nhưng cũng có chút gì đó..quen thuộc.Cô nhỡ miệng thốt ra một cái tên.
-"Trình Khương Diêu?Sao-.."
Chưa kịp nói dứt câu cô đã cảm nhận một chiếc áo khoác làm bằng da đắt tiền được trùm lên đầu mình.Đúng , là "trùm" trong trùm mền chứ không phải "khoác" kiểu ngôn tình lãng mạn.Tự nhiên cô không biết nên phản ứng sao nữa , một thân xác ướt nhẹp mà lại đi thản nhiên trên phố thất thần , nghĩ lại đúng là mất mặt.Có lẽ là do lí trí ban nảy có cô bị nước mưa làm úng nặng.Cơn mưa đã tạnh từ lâu , còn cô thì nhìn sao cũng chẳng giống bị ướt mưa , người đi đường nhìn vào chắc có thể tưởng tượng rằng cô vừa được vớt lên từ một cái cống nào đó.
-"Lâu rồi không gặp , Yên Tiểu Giao."
Cô nhanh chóng hất tay anh ấy ra , chẳng xa lạ gì nữa , giọng điệu này chỉ có thể là người đó.Chẳng hay ho gì..cô từng theo đuổi một người 8 năm , rồi cũng thời điểm mưa đầu mùa này 2 năm về trước.Cô dùng hết sự can đảm để thổ lộ những tâm tư thật lòng , cô chỉ nhận lại được cái liếc mắt rồi bóng lưng rời đi.Ngay tại lúc đó cô biết , tình cảm này chấm dứt rồi , cô không muốn dùng thời gian một cách lãng phí nữa.Giờ gặp lại , có nên gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?Cô sững người một lúc rồi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
-"Anh đưa em về"
-"Thật lòng biết ơn quá nhưng không cần đâu"
-"Lại đến thăm bác ấy sao?"
-"Không biết"
-"Ô của em còn để quên ở đó đấy , anh gấp nó đưa cho chú Phi giữ rồi"
-"Anh biết?Khi nào?"
-"Chỉ là vô tình chờ em nhưng lại bị em lơ đẹp thôi"
-"Nếu lần sau anh còn đi theo , tôi sẽ-.."
-"Báo cảnh sát"
-"Anh.."
Anh ấy làm cách nào biết được cô nói gì chứ , rõ ràng cô còn chưa nói dứt câu.Cô nhớ mình chỉ nói câu này với anh ấy có vài lần chứ mấy..Cô vốn tâm trạng không tốt giờ lại càng khó chịu ,cô mặc kệ anh ấy , nghiến răng ken két đi về phía khu phố văn hoá.Hai con người một lớn một nhỏ đi trên vỉa hè , người nhỏ đi trước , người lớn lẽo đẽo theo sau.Bóng hai người do đèn đường chiếu rọi mà dài lê thê.Cuộc đời cô hình như từ đây chuyển sang một trang mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com