Chương 1: Ngất xỉu trong đại lễ.
Nam Nhạc Hoàng đăng cơ. Một năm sau tuyển hậu cung. Hàng ngàn thiếu nữ nóng lòng chuẩn bị cho ngày tuyển tú. Cũng không bao lâu liền bắt đầu, phàm là tiểu thư danh môn vọng tộc đều được tham gia.
Sau ba tháng khắc nghiệt, ba vị tú nữ- tài sắc vẹn toàn đã được lựa chọn. Một vị được Hoàng Thượng đích thân chọn lựa, sắc phong làm Hoàng Hậu.
-Lễ Phong Hậu-"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Phượng Cơ Uyển quốc sắc thiên hương, đoan trang thanh lịch, hiểu biết lễ nghi, tài đức vẹn toàn. Nay phong làm Hoàng Hậu của Nam Nhạc.... Khâm thử! "- Giọng the thé của Đại tổng quản vang lên.
"Thần nữ tạ chủ long ân."- Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe truyền vào tai mọi người. Ai ai cũng không hẹn mà quay sang nhìn một chút.
Người nhìn cũng không khỏi kinh ngạc, giá y vàng tươi thêu phượng hoàng bằng chỉ bạc lấp lánh, khuôn mặt trái xoan kiểu diễm, quả thật là quốc sắc thiên hương!
Phượng Cơ Uyển tuổi nhỏ đã tinh thông cầm kì thi họa, tư sắc xinh đẹp, hơn nữa thông minh lanh lợi, biết chừng mực. Chuyện nàng ta lọt vào tuyển tú thì không có gì nghi ngờ, chỉ là không ngờ lại trở thành chủ Lục cung.
"Bắt đầu Ân Điển Phong Hậu."- Tên thái giám hô lớn, một đoàn người tươm tất theo sau. Trên khay của Đại nha hoàn bên người Thái Hậu cầm là một chiếc mũ phượng đính đá quý sáng chói, vừa nhìn đã biết rất xa xỉ, xung quanh mũ phượng có những dây kết hạt châu báu.
Hoàng thượng đích thân trao phượng trâm chín đuôi cho Cơ Uyển. Đại nha hoàn vừa đưa mũ phượng, Nam Nhạc Vương vừa đội lên đầu Phượng Cơ Uyển thì nghi lễ cũng kết thúc. Bao tiểu thư danh môn nhìn đều ghen tị đến đỏ mắt.
Bất ngờ, người vừa đội mũ phượng lung lay mấy cái liền ngã xuống, rõ ràng là ngất không có nguyên nhân. Đám đại thần đều xì xầm to nhỏ, ra vào nhiều điều.
"Chẳng lẽ tiểu thư Phượng phủ lại run sợ quá nên ngất đi?"
"Hay là Hoàng Hậu muốn diễn trò?"
"Cũng có thể là có người hạ độc trên mũ phượng..."
"Các khanh, hôm nay là lễ phong hậu, trẫm không muốn đổ máu."- Nam Nhạc hoàng lên tiếng cảnh cáo. Rõ ràng hắn rất tức giận, kẻ nào lớn mật động tay động chân vào ngày này.
Ý hắn hôm nay ai nhận tội, sẽ không chém đầu.
Vài vị tiểu thư, công tử trẻ tuổi đều thở phào một hơi. Nếu ai to gan như vậy thì nên nhận tội, cũng may Hoàng Thượng hôm nay ân xá.
Các vị đại thần lần lượt lau mồ hôi lạnh, bọn trẻ có thể không biết nhưng mấy đại thần như bọn họ ai lại không hiểu. Hoàng Thượng nói là hôm nay không đổ máu, nếu ngươi nhận tội thì hôm nay chưa phải chết, chỉ là kéo dài sinh mệnh thêm vài canh giờ mà thôi.
Đúng là Vương không nói đùa nhưng ai nói ngày mai Đế Vương sẽ không mang ngươi đi chém!Giữa bầu không khí đầy hoang mang, chợt có một vị hô lên:
"Hoàng... Hoàng Hậu tỉnh rồi!!"
"Ngu ngốc!"- Người bên cạnh huých tay hắn một cái. Có người nào vừa ngất đi đã tỉnh dậy rồi không?
Mọi người đồng loạt nhìn về đài cao.
"A... đây là..."- Cơ Uyển mở mắt ra. Ủa? Đây là đâu?
Nàng nhìn trên tay là áo gấm thêu chỉ bạc, cổ tay đeo châu báo, ngước lên trên còn nhìn được vài hạt trân châu sáng chói.
Hàng thật! Là hàng thật!! Ta phát tài rồi!! Bán đi ít nhất cũng được mấy chục triệu, đeo lên người làm gì cho nặng chứ!
Cơ Uyển Đang định bước lên, hét lớn:
"Ta...."- Ba chữ 'phát tài rồi' còn chưa nói, đột nhiên, nàng lại choáng váng, bước chân loạng choạng, trước mắt Cơ Uyển tối sầm.Rầm----
Hoàng Thượng bên cạnh nhanh chóng vươn tay ra, ôm lấy eo Cơ Uyển đỡ cho nàng khỏi ngã.
"A.... soái ca...."- Phượng Cơ Uyển lờ mờ nhìn thấy có người đứng bên cạnh mà nàng không để ý đã vươn tay đỡ mình. Soái ca, trong đầu nàng xuất hiện một từ, miệng thều thào vài tiếng rồi ngất tiếp.
Trên đầu Nam Nhạc Hoàng hiện lên một dấu chấm hỏi, soái ca, soái ca là cái gì?
Trước mắt một mảng tối đen, Cơ Uyển mới nhận ra điều gì đó. Người ta gọi mình là Hoàng Hậu, chẳng phải soái ca kia là Hoàng Đế hay sao? Không!! Ta không muốn quản hậu cung! Nhưng...tiền của ta.༼☯﹏☯༽
Cơ Uyển do quá đau lòng vì mất tiền mà ngất đi. Rõ ràng nàng đang đóng quân tại Rừng rậm biên giới, Cơ Uyển là đặc công hạng nhất nên rất cẩn trọng. Tối đó nàng ngủ trong túi vải, dù nói là ngủ nhưng Cơ Uyển vẫn rất tỉnh táo, chợt một con muỗi vằn Anophel bay tới đốt.
Sau đó... sau đó nàng ngủ luôn. Mở mắt ra là đến đây, nhìn thấy vàng bạc châu báu nhiều đến mức choáng váng, lại ngất.
-Mê Vụ Sâm Lâm* - (Rừng rậm sương mù)-Trời chập tối -
Soạt soạt----
Báo hoa mai- loài báo là Vương ở khu vực Đông Nam Mê Vụ Sâm Lâm. Nó đang nhẹ nhàng cất những bước hùng hồn đi đến cạnh một thiếu nữ đang úp mặt xuống đất bất động.
Nhân loại to gan, đã biết đây là địa bàn của Lão Báo mà còn cả gan vứt đồ lung tung vào đây. Có ngày ta sẽ dẫn quân ăn sạch con người.
"Ơ... lại là địa phương khác rồi?"- Thiếu nữ bất ngờ lật người, ngu ngơ nhìn xung quanh. Lại nữa, có tiểu thuyết nào viết là xuyên không lại xuyên đến hai lần không chứ? Có khi nhắm mắt lại sẽ quay về hiện đại.
Cơ Uyển nhắm mắt dưỡng thần, được nửa khắc sau mới giật mình mở mắt ra, nàng thở ra một ngụm trọc khí* (khí độc, khí bẩn).
Cuối cùng không có trở về mà lại thu được vài phần kí ức của thân thể này. Chủ thể tên là Lãnh Cơ Uyển, đại tiểu thư Lãnh gia, không có nội công- phế vật yếu đuối. Mấy ngày trước bị hãm hại, vu oan quan hệ bất chính trước tuổi cập kê. Rõ ràng vẫn trong sạch nhưng do bị chỉ trích quá độ mà lao tâm.... chết. Cái chết cũng thật vô lí, mà thôi giờ ta sống thay nàng ta vậy.
Sau gáy Lão Báo chảy xuống mấy cái vạch đen. Nhân loại này có bình thường không? Chẳng lẽ nàng ta không nhìn thấy mình?
Nghĩ rồi nó tiến lại gần nàng, nhe hàm răng sắc nhọn với hai cái nanh* (răng nanh) dài ngoằng, gầm một tiếng.
Gào* ----(・_・)Không phải Gao- ồ nha(・_・)
Mấy động vật nhỏ xung quanh nghe được đều sợ hãi lánh đi, hoặc trốn vào trong hang động. Cơ Uyển có thính giác nhạy bén cùng trực giác cao, nàng cũng đoán được con mèo lớn này có địa vị, địa bàn này hình như là của nó.
Đúng vậy, thấy uy thế của ta chưa! Lão Báo đang mong chờ nhân loại trước mặt sợ sệt, lo hét, càng sợ nó càng chứng tỏ Lão Báo đây uy danh lừng lẫy. Sau đó rồi ăn cũng không tồi.
"Yo! Đại Miêu...."- Lãnh Cơ Uyển giơ tay hình chữ V lên, tỏ ý xin chào, mặt vô cảm. Con báo nhỏ này hy vọng ở nàng cái gì vậy chứ.( ̄ー ̄)ゞ
Lão Báo trượt bốn chân một lúc, suýt nữa ngã.
--------- Lời tác giả ------------
Ta hóng bình luận (comment) của các nàng.
(人・ω・)(人・ω・)(人・ω・)
=>Lịch đăng: 2- 3 ngày một chương. Có hứng thì có chương mới.Bình luận càng nhiều tui càng thích, có động lực để viết. (*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com