chương 29
Nàng kinh ngạc đến ngây người, chị nàng có phải vừa mới nói từ ngữ lang sói gì hay không!
Đồng Ánh Quỳnh ý thức được bản thân thất thố, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt thêm câu "Không cần mặc loại quần áo như Minh Sang này."
Hoàng Yến tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng sợ hãi.
"Chị yên tâm, em không những sẽ không mặc loại quần áo Minh Sang này, còn muốn thiêu huỷ, đốt thành tro vùi xuống đất!" Nàng mười phần hùng tâm tráng chí.
Đồng Ánh Quỳnh vừa lòng gật đầu: "Tôi tin tưởng em."
Sau khi trời trở tối, nhà tạo hình lại đây bổ sung trang phục cho Khải Huy, ngạc nhiên phát hiện nàng và cô đều ở chỗ này.
Khải Huy nói: "Về sau hai người ấy cùng tôi dùng chung một phòng hoá trang."
Nàng nói: "Anh là một đại nam nhân, tôi với chị ấy còn phải thay quần áo đây, không tiện. Chúng tôi về phòng hoá trang của mình, không quấy rầy đại minh tinh."
Nàng lôi kéo tay cô đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu lại thấy Thanh Hà vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Thanh Hà, cậu không đi?"
Thanh Hà bụm mặt nhìn Khải Huy, nhà tạo hình hoá trang cho anh ta, lắc đầu nói: "Khải Huy là nam nhân, không sợ bị xem."
Khảu Huy: "......" Cái gì mà nam nhân không sợ bị xem, nàng rõ ràng là coi hắn như con trai!
Hoàng Yến còn muốn nói gì đấy, Đồng Ánh Quỳnh nói: "Để Thanh Hà ở lại đi, Khải Huy sẽ không bắt nạt con gái."
Một khi nữ thần mở lời, Khải Huy với Hoàng Yến đều không có ý kiến.
Anh ta rất chính trực gật đầu nói: "Em ấy ở lại chỗ tôi, hai người cứ yên tâm."
Nàng cùng cô trở lại phòng hoá trang của mình, phát hiện bên trong có một cô gái, mặc trang phục nguyên bản của Tiểu Lâm.
Cô gái thấy hai người đi vào, lập tức nở nụ cười chào hỏi: "Chào mọi người, em là Xuân Ý."
Nàng đối với cô gái cười tủm tỉm này ấn tượng không tồi, cũng cười nói: "Chào em, tôi tên Hoàng Yến, đây là chị của tôi, Đồng Ánh Quỳnh."
Xuân Ý hẳn là từ ai đó nghe được cái gì, đối với Hoàng Yến và Đồng Ánh Quỳnh rất là khách khí, chốc lát hỏi các nàng muốn uống nước hay không, chốc lát lại khen các nàng lớn lên xinh đẹp.
Cô ấy đối với Hoàng Yến còn tốt, sau khi ba người làm quen, Xuân Ý hiếm thấy không sợ hãi hơi thở lạnh lẽo trên người Đồng Ánh Quỳnh, chủ động đi đến trước mặt cô, mắt lấp lánh nhìn Đồng Ánh Quỳnh nói: "Đồng giáo sư, em là fan chị, em vô cùng sùng bái chị."
Cô nhàn nhạt gật đầu, không cảm thấy có gì.
Từ nhỏ đến lớn người bày tỏ tình cảm sùng bái với cô nhiều không kể xiết.
Sóng mắt Xuân Ý nhu nhu, gương mặt phấn hồng nói: "Đồng giáo sư, em gái em năm nay thi đại học, sau khi em nói với em ấy em sẽ đóng phim với chị, em ấy nhất định muốn em xin chữ ký của chị."
Xuân Ý chạy về chỗ túi của mình lấy ra một tấm ảnh chụp Đồng Ánh Quỳnh, hai tay đưa tới trước mặt cô "Đồng giáo sư, chị là học bá, có chữ ký của chị, nhất định có thể phù hộ em gái em phát huy vượt xa người thường!"
Nàng cảm thấy thái độ Xuân Ý đối mặt với Đồng Ánh Quỳnh có chút không đúng lắm, trong ánh mắt xuân tình nhộn nhạo, chỗ nào là fan, rõ ràng là thích cô!
Con gái yêu con gái nàng có nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy.
Ánh mắt nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Xuân Ý, trong mắt mang theo bắt bẻ.
Vóc dáng không đủ cao, làn da không đủ trắng, tóc không đủ mượt, ngũ quan cũng không tinh xảo, chính là một diện mạo bình thường, Xuân Ý rốt cuộc từ nơi nào lấy được dũng khí thích Đồng Ánh Quỳnh?
Trong lòng Hoàng Yến rất không cao hứng, cảm thấy nữ thần Đồng Ánh Quỳnh bị Xuân Ý khinh nhờn.
Trước khi cô duỗi tay nàng nhanh chóng nhận lấy ảnh chụp từ tay Xuân Ý, Xuân Ý lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Hoàng Yến không có biểu lộ ra bản thân đối với Xuân Ý không vui, cười hì hì nói: "Tôi là tiểu tuỳ tùng của chị ấy, chút chuyện nhỏ nhận ảnh chụp này vẫn là để tôi làm đi." .
Nàng để ảnh chụp lên trên bàn, cầm lấy một cây bút nói với Đồng Ánh Quỳnh: "Chị, em ấy thích chị như vậy, chị mau tới ký cho em ấy một cái." Bộ dáng rất là nhiệt tình.
Xuân Ý nhìn ra không thích hợp, Đồng Ánh Quỳnh mỗi ngày cùng nàng bên nhau, cơ hồ là thời điểm Hoàng Yến từ tay Xuân Ý lấy ảnh chụp qua liền phát hiện nàng vi diệu.
Nàng đối với Xuân Ý thực nhiệt tình, trong mắt lại không có chút độ ấm, vì sao?
Đồng Ánh Quỳnh đi đến bên cạnh Hoàng Yến, tiếp nhận bút trong tay nàng, tay trái vừa định đè lên ảnh chụp, đã bị nàng ngăn lại.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn về phía nàng, Hoàng Yến cười nói: "Em giúp chị giữ ảnh chụp, chị trực tiếp ký tên là được."
Trong lòng cô có một suy đoán mà chính mình cũng không dám tưởng tượng.
Cô nhanh chóng ký tên xong, nhìn nàng đưa ảnh chụp cho Xuân Ý.
Yến, em chẳng lẽ là ghen tị?
Đồng Ánh Quỳnh nghĩ đến khả nàng này, trong lòng không nhịn được vui mừng, trên mặt cũng lộ ra hai phần ôn nhu.
Nàng đưa ảnh chụp xong quay đầu lại, chú ý tới biểu tình của cô, áp xuống không thoải mái trong lòng, đi tới trước mặt Đồng Ánh Quỳnh lơ đãng nói: "Chị thoạt nhìn thật cao hứng?" Đôi mắt nhỏ lén lút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.
Chị ấy thông minh như vậy, khẳng định nhìn ra Xuân Ý thích cô, ký cái tên cho Xuân Ý thôi, có cần cao hứng đến nỗi như vậy sao.
Nàng bĩu môi suy nghĩ.
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu "Thật cao hứng."
Tươi cười trên mặt Hoàng Yến thiếu chút nữa không duy trì được.
Xuân Ý rốt cuộc là có điểm nào tốt? Mới gặp lần đầu tiên chị ấy đã vì nàng ta mà cao hứng như vậy!
Hoàng Yến thở phì phì trong lòng, kế tiếp Xuân Ý nói cái gì, cũng lười tiếp tục giả bộ nhiệt tình, một là không thèm trả lời, trả lời thì cũng lười nhác, vừa nhìn là biết không để tâm.
Mà mục tiêu của Xuân Ý không phải Hoàng Yến, đối với thái độ nàng không phải là thực để ý.
Nàng ta luôn tìm lý do tới gần Đồng Ánh Quỳnh, trong miệng ríu rít nói không yên, cho dù cô không phản ứng nàng ta, một chút nàng ta cũng không ngại.
Thời điểm Xuân Ý trung học liền biết bản thân thích con gái, đặc biệt thích loại con gái thoạt nhìn lạnh như băng này, ngày hôm qua ở trên mạng nhìn thấy ảnh Đồng Ánh Quỳnh xong, lập tức chia tay với bạn gái hiện tại, nhờ người trong nhà tìm quan hệ nhét nàng vào đoàn phim Đồng Ánh Quỳnh.
Những bạn gái nàng quen lúc trước, không một ai có thể so sánh được với Đồng Ánh Quỳnh.
Sau khi nhìn thấy cô ngoài đời, Xuân Ý phát hiện cô so với trong ảnh chụp không biết tốt hơn bao nhiêu.
Xuân Ý từ những bạn gái trước tổng kết được một bộ phương pháp theo đuỗi nữ nhân lạnh lùng, lãnh nữ sợ người triền, chỉ cần nàng ta nhiệt tình một chút, lại nhiệt tình một chút, qua không tới vài ngày nữ nhân cao lãnh thế nào đều sẽ bị đả động.
Xuân Ý đối với điều này rất có lòng tin.
Vừa rồi nàng ta lấy em gai làm cớ muốn xin chữ ký Đồng Ánh Quỳnh, kỳ thật là muốn ở thời điểm đưa ảnh chụp cho cô nhân cơ hội đụng vào tay Đồng Ánh Quỳnh, nữ nhân cao lãnh phần lớn là khát vọng ấm áp, nàng ta cố ý dùng ly nước ấm ủ ấm tay, chạm vào một chút, bảo đảm làm cho cô khắc sâu ấn tượng với nàng.
Bất quá thực đáng tiếc, bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh còn có tiểu tuỳ tùng Hoàng Yến đi theo, nàng trực tiếp lấy ảnh chụp trong tay nàng ta, căn bản không cho nàng ta cơ hội né tránh.
Xuân Ý khởi đầu bất lợi, cũng không cảm thấy nhụt chí.
Nữ nhân càng khó theo đuổi càng có thể kích thích hứng thú của nàng ta.
Lần đầu tiên không đụng tới được thì lên kế hoạch lần thứ hai, hôm nay không gặp được thì cuối tuần, lúc trước khi nàng ta chưa có hứng thú với Đồng Ánh Quỳnh, nàng ta chỉ biết càng cản càng hăng.
Thời gian quay tới gần, nhà tạo hình làm tốt tạo hình cho Khải Huy xong tới giúp nàng và cô hoá trang tạo hình.
Nhà tạo hình của Khải Huy là tự mình bỏ tiền mời, thủ pháp hoá trang xuất thần nhập hoá, chỉ cần người có năm phần mỹ mạo, là có thể giúp người đó hoá thành mười phần.
Nhà tạo hình mang theo học trò, giúp Đồng Ánh Quỳnh hoá trang, học trò giúp nàng hoá trang.
Chuyên viên trang điểm phân cho phòng các nàng còn chưa có tới, Xuân Ý không quen biết nhà tạo hình của Khải Huy, vẫn cho rằng hai người hoá trang cho nàng và cô xong sẽ giúp nàng ta hoá, nào biết, sau khi làm tốt tạo hình toàn thân cho Hoàng Yến và Đồng Ánh Quỳnh xong, nhà tạo hình trực tiếp thu thập đồ nghề mang theo học trò chuẩn bị rời đi.
Xuân Ý ở nhà cũng là tiểu công chúa được sủng ái, có khi nào chịu qua loại bỏ mặc này.
"Chị Lý, chị từ từ đã!" Sắc mặt Xuân Ý không vui gọi nhà tạo hình lại.
Vừa rồi nàng ta nghe được Hoàng Yến gọi nhà tạo hình là "Chị Lý".
Lý Linh ngẩng đầu liếc nhìn Xuân Ý một cái, "Có việc?"
Kỹ thuật hoá trang của Lý Linh tốt, ở trong nghề rất có tiếng, là công ty Khải Huy vì anh ta mà mời riêng, dạy học trò một tháng phải mười lăm triệu, vừa rồi Khải Huy nhờ nàng ấy tới hoá trang cho Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến, nói sẽ đưa thêm tiền, Lý Linh rất thích hai cô gái dũng cảm đối kháng quy tắc ngầm, không cần tiền.
Suất diễn của Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến không nhiều lắm, Lý Linh nói thẳng cuối tuần cũng sẽ giúp các nàng trang điểm.
Xuân Ý uỷ khuất liếc nhìn Đồng Ánh Quỳnh một cái, ngữ khí thực nhẹ nói: "Chị không phải nhà tạo hình sao, vì sao mặc kệ em? Chị có phải là khinh thường em hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com