chương 9
Hôm sau, bên ngoài mưa dầm kéo dài, tâm tình nàng tốt không có bị ảnh hưởng nửa phần, mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách.
Hoài Phương nói: "Bên ngoài trời mưa, hôm nay con không có tiết học, không cần lên trường đâu."
Hoàng Yến ngồi vào bên cạnh mẹ, ôm cánh tay bà dựa vào trên người bà mềm mại nói: "Không được, tuy rằng chuyên ngành con không có tiết, nhưng con phải đi lên lớp nữ thần."
"Nữ thần của con?" Hoài Phương nghi hoặc.
"Ân! Cô ấy tên Đồng Ánh Quỳnh, mới 23 tuổi, đã là giáo sư của đại học Hà Thành, siêu cấp lợi hại ~" Nàng nói xong cảm thấy không đủ, lại bỏ sung một câu, "Còn siêu cấp đẹp, con chưa bao giờ gặp người đẹp hơn nữ thần của con."
Nói làm cho Hoài Phương nổi lên hiếu kỳ, "Có ảnh chụp không?" 23 tuổi làm giáo sư của đại học hàng đầu, còn lớn lên xinh đẹp, xác thực là thập phần khó được.
Hoàng Yến ngồi dậy nói với Hoài Phương: "Ảnh chụp không chụp được một phần mười vẻ đẹp của cô ấy! Chờ sau này tụi con là bạn bè rồi, con mời cô ấy tới nhà làm khách, là mẹ có thể gặp được ~"
"Con gái của mẹ dã tâm không nhỏ, còn muốn làm bạn bè với nữ thần của chính mình." Hoài Phương nhịn không được cười.
Nàng mặt ửng đỏ, "Làm người phải có mộng tưởng mà."
Bởi vì thứ ba không có tiết, buổi tối thứ hai nàng và Thanh Hà đều sẽ về nhà ngủ, chờ buổi chiều thứ tư lại về trường đi học.
Chương trình học chuyên ngành của các nàng tập trung vào năm nhất và năm hai, lên năm ba rồi liền rất ít tiết học.
Ăn xong bữa sáng, Hoài Phương nói tài xế trong nhà đưa nàng đến đại học Hà Thành.
Hoàng Yến mười phần ngoan ngoãn không mang sách giáo khoa, mà mang theo đầu óc của chính mình đi vào phòng học tiếp theo của cô.
Sau lại nhớ tới chứng cưỡng chế của Đồng Ánh Quỳnh nên lần này nàng không có chọn chỗ ở giữa bàn đầu bên trái nữa, nàng tới sớm, trong phòng học ngồi thưa thớt vài người, bàn đầu đều là trống.
Nàng chọn chỗ cách bục giảng cô gần nhất ngồi xuống, lấy di động ra nhìn thời gian, phát hiện còn mười mấy phút nữa mới vô học.
Hoàng Yến không nhịn được gửi cho cô một cái tin nhắn.
Nguyễn Hoàng Yến: Đồng giáo sư, hôm nay em không có mang sách tới đi học nha ~
Nguyễn Hoàng Yến: Em có ngoan hay không a? [nháy mắt]
Cô đang định rời văn phòng đi đến khu dạy học click mở giao diện tin nhắn facebook, thấy tin nhắn của nàng, đại não còn chưa quyết định có trả lời hay không, tay đã tự mình hành động.
Đồng Ánh Quỳnh: Ngoan.
Cô trả lời tin nhắn xong, chân mày nhíu lại.
Cô có phải quá mức chú ý đến nàng không? Kể cả tin nhắn nhàm chán như vậy đều trả lời.
Di động lại rung lên, lần này cô không có xem.
Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi văn phòng, mở ô che như tản bộ đi đến khu dạy học.
Cô quá mức gây chú ý, chồi non trong mưa tươi mát đều không thể cướp đi nửa phần ánh sáng của cô.
Trên đường rất nhiều người trộm nhìn cô, cô đều không có chú ý.
Một là bởi vì thói quen, hai là bởi vì di động trong tay vẫn luôn rung lên.
Nàng rốt cuộc lấy từ đâu ra nhiều lời nói với cô như vậy?
Đồng Ánh Quynh một bên nghi hoặc, một bên nói với chính mình: Coi như là nghiên cứu mạch não của tiểu ngu ngốc, liền tùy tiện xem thử.
Cô nhấn mở messenger, nàng đã gửi ít nhất mười tin nhắn, một cái hữu dụng cũng không có.
Nguyễn Hoàng Yến: Cảm ơn Đồng giáo sư khích lệ ~
Nguyễn Hoàng Yến: Em cũng cảm thấy em siêu ngoan ~
Nguyễn Hoàng Yến: Đồng giáo sư, thấy em ngoan như vậy, sau khi tan học em có thể về văn phòng với cô không? [chọt ngón tay]
Nguyễn Hoàng Yến: Đồng giáo sư?
Nguyễn Hoàng Yến: Không trả lời là không đồng ý sao?
Nguyễn Hoàng Yến: Đồng giáo sư đừng như vậy mà, cô đồng ý đi đồng ý đi, em có một chuyện siêu cấp quan trọng muốn nói với cô.
Nguyễn Hoàng Yến: [moah moah]
Nguyễn Hoàng Yến: [xoay vòng vòng]
Nguyễn Hoàng Yến: [ôm cô]
Nguyễn Hoàng Yến: [khóc lớn]
Bên dưới là một loạt biểu cảm.
Đồng Ánh Quỳnh: Im lặng, cất điện thoại đi, đi học nghiêm túc nghe giảng.
Hoàng Yến mặt đầy thất vọng ngồi ở phòng học nhìn chằm chằm điện thoại ánh mắt sáng lên.
Nguyễn Hoàng Yến: Em nghiêm túc nghe giảng là có thể đi văn phòng cô sao?
Nguyễn Hoàng Yến: Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?
Đồng Ánh Quỳnh: Em quá dong dài.
Nguyễn Hoàng Yến: A a a a a Đồng giáo sư cô thật tốt, em yêu cô!
Cô thấy tin nhắn cuối cùng của nàng, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống.
Nàng bên kia sau khi gửi xong đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi tin nhắn, gửi câu khác qua một lần nữa.
Nguyễn Hoàng Yến: Cảm ơn Đồng giáo sư ~ [mỉm cười]
Nàng khẩn trương mà đỏ từ mặt xuống tới cổ.
Âm thầm cầu nguyện cô không có nhìn thấy tin nhắn mình đã thu hồi kia.
Trong tiểu thuyết không chỉ một lần nhắc tới, Đồng Ánh Quỳnh xem không được, nghe không được chữ "Yêu" này.
Đồng Ánh Quỳnh không tin tình yêu.
Bất luận thấy hay là nghe "Yêu", đều sẽ sinh ra phản ứng sinh lý dạ dày co rút.
Nguyên nhân có liên quan đến gia đình cô.
Đồng Ánh Quỳnh con nhà gia giáo, cha mẹ đều là giảng viên đại học, bọn họ từ nhỏ đã nghiêm khắc yêu cầu Đồng Ánh Quỳnh, giáo dục cô thành người ưu tú, cô vẫn luôn lấy cha mẹ làm niềm tự hào.
Khi Đồng Ánh Quỳnh học trung học, vô tình phát hiện cha cô Đồng Minh Kiên bao nuôi tình nhân bên ngoài, tình nhân sinh cho ông đứa con trai, chỉ nhỏ hơn cô hai tháng.
Chuyện Đồng Minh Kiên ngoại tình trong lúc mẹ Đồng Ánh Quỳnh mang thai đã đả kích tới cô, cô không thể tin được Đồng Minh Kiên mỗi ngày trước khi ra ngoài đều ôm mẹ mà nói "Yêu" lại là loại người này.
Đồng Ánh Quỳnh cho dù là thiên tài, lúc đó cũng chỉ là một bé gái mười mấy tuổi, cô ngu ngốc mà đi tìm mẹ mình, muốn nói cho bà ấy chuyện mình phát hiện, lại phát hiện Ngọc Trân có tình cảm bất luân với học sinh của bà.
Đồng Ánh Quỳnh chịu đả kích nặng nề phong bế tình cảm của chính mình, mỗi ngày lạnh nhạt mà nhìn cha mẹ giả bộ ân ái.
Dần dà, cô quá mức áp lực nên vừa nghe đến ba chữ "Yêu" này sẽ lập tức co rút dạ dày.
Thời điểm nàng đọc tiểu thuyết còn trêu chọc nói quả nhiên tiêu chuẩn của nam nữ chính là bối cảnh gia đình bi thảm. Hai người không có thảm hại nhất chỉ có thảm hại hơn.
Nhưng Lê Minh Sang có một chút hoàn toàn bất đồng với Đồng Ánh Quỳnh.
Tâm hắn đã đen, nhưng cô vẫn giữ lại được bản tính thiện lương, mặc dù về sau bị hắn chèn ép đến hãm sâu vào vũng bùn cũng không có thay đổi.
Nàng nghĩ như thế nào cũng không thể an tâm, cô nhất định đang trên đường tới phòng học, nàng phải nhanh chóng đi xem cô có co rút dạ dày hay không mới được, bằng không với trình độ chuyên nghiệp của cô, thế nào cũng phải nhịn một giờ chờ tan học mới đi phòng y tế lấy thuốc.
Nàng cầm lấy di động hấp tấp chạy ra bên ngoài, tới cửa khu dạy học rồi mới phát hiện chính mình đã quên cầm ô che.
Nàng tìm kiếm thân ảnh Đồng Ánh Quỳnh chung quanh, rốt cuộc ở phía trước không xa thấy được cô đang cầm ô.
Nàng không chỉ không lấy dù, cả áo khoác cũng không lấy, trong phòng học hơi oi bức, nàng liền cởi để ở chỗ tựa lưng, bằng không dùng áo khoác che mưa cũng được.
Mưa bên ngoài cơ hồ liền thành một đường, rơi trên mặt đất bắn lên một đám bọt nước, nàng cắn cắn môi dưới, biết không thể trì hoãn nữa, đem đôi tay che ở trước trán, vọt vào trong màn mưa.
Trên mặt đất chỗ cao chỗ thấp đọng từng vũng nước, nàng dẫm mấy cái, giày thể thao trên chân cũng đã ướt đẫm.
"Ánh Quỳnh!" Nàng chạy đến trước mặt cô.
Ánh mắt lạnh lùng của cô dừng trên người nàng, hô hấp tức khắc cứng lại.
Nàng quá chật vật.
Tóc bị mưa làm ướt nhẹp, hỗn độn dán ở trên mặt, quần áo trên người đã ướt đẫm toàn bộ, mưa xuân lạnh lẽo khiến làn da tuyết trắng biến thành tái nhợt, cánh môi phấn nộn không có một tia huyết sắc.
Nàng đứng ở ngoài ô che, dầm mưa phát run, đôi mắt lại chấp nhất mà nhìn cô, ngữ khí nôn nóng.
"Ánh Quỳnh, tiết khóa này không cần lên, để giảng viên khác có thời gian thay cô đi, cô cùng em đi phòng y tế."
Cô nhíu mày, duỗi tay đem nàng kéo vào dưới dù, "Đầu óc của em đâu? Không mang dù chạy ra làm cái gì?"
Nàng sợ nước mưa trên người mình làm ướt quần áo cô, khiến dạ dày co rút của cô bị cảm lạnh làm tăng thêm, lui ra ngoài một bước, "Ánh Quỳnh, cô cùng em đi phòng y tế." Nàng bướng bỉnh mà nói.
Cô thân thể bất động, đem dù chuyển qua hướng nàng, che khuất đỉnh đầu nàng, "Đi phòng y tế làm cái gì? Thân thể em không thoải mái chỗ nào?"
Chỉ số thông minh của nàng đúng lúc online, khả năng nhẫn nhịn của Đồng Ánh Quỳnh là hạng nhất, chuyện dạ dày co rút ngoại trừ chính cô không ai biết được, như vậy mình càng không thể biết được.
"Em, thân thể em không thoải mái, cần cô cùng em đi phòng y tế." Nàng chột dạ nói, rốt cuộc nàng chưa có nghĩ được thân thể mình không thoải mái chỗ nào đâu, vạn nhất cô hỏi kĩ hơn thì làm sao bây giờ.
"Hắt xì!" Một trận gió lạnh thổi qua, nàng nhịn không được hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com