Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những hạt mưa rơi xuống liên tiếp không ngừng, chẳng mấy chốc đã như một tấm rèm mưa trắng xóa, dọc theo đỉnh hang động mà trút xuống như thác đổ, hoàn toàn ngăn cách cửa hang và thế giới bên ngoài.

Bên trong hang động rải rác một ít rôm rạ và cỏ cây khô, hoạt nhìn như là của người đã từng tạm thời lánh thân ở đây để lại.

Ức Phong lấy vài cành cây khô có trong động chất thành một đống củi nhỏ, y dùng mồi quẹt đeo bên hông châm lên nhóm lửa, lại sang bên cạnh tìm lấy hai ba cành cây hơi dài chống thành hai cây cột. Sau cùng y mới quay lại nói với Hoãn Di đang bó gối ngồi trên đóng rôm rả trong góc: "Nàng cởi áo ra hong khô đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy."

Hoãn Di ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của y, trong con ngươi phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa bập bùng, thêm vào một chút vầng sáng màu cam.

Ánh mắt Hoãn Di có chút mông lung.

Ức Phong cong môi:"Ta sẽ không nhìn, nàng đừng lo." Vừa nói y vừa quay lưng về phía nàng.

Hoãn Di vẫn nắm chặt áo ngoài trong tay như cũ.

Ức Phong lúc này đã cởi áo choàng giũ phẳng vắt lên giá đỡ, phát hiện ra nàng ở phía sau vẫn còn nắm lấy áo ngoài nhiễm nước thì lắc đầu cười khẽ, y trải rộng áo khoác dài của mình bên cạnh đống lửa nhanh chóng hong khô, rồi đưa cho Hoãn Di:" Nàng mặc tạm áo của ta đi."

Từ đầu tới cuối y thật sự không quay người nhìn nàng, nhưng....

Hoãn Trì cắn môi, nhìn nhìn trung y trên người, rốt cuộc cũng cố nén ngượng ngùng mà cởi ra.

Ức Phong hơi nhướng mày, nhìn Hoãn Di mặc áo khoác dài của mình từ từ đi đến bên đống lửa, e thẹn cầm chiếc yếm nhỏ màu trắng trong tay nhét xuống dưới làn váy.

Hoãn Di vén tay áo rộng thùng thình lên, đưa cánh tay trắng nõn đến gần đống lửa sưởi ấm. Vạt áo thật dài dồn thành một gò nhỏ, lộ ra phân nửa mũi chân mịn màng trắng trẻo, trong gió lạnh ngón chân không chịu nổi mà cuộn tròn cả lại.

Nghĩ đến dưới lớp áo khoát kia là cơ thể không một mảnh vải, đôi mắt của Ức Phong lại sâu thêm vài phần, vừa hong khô quần áo vừa âm thầm cảnh cáo bản thân đang sôi trào cuồn cuộn trong lòng, bây giờ không phải lúc.

Vì vậy nhất thời trong hang động tràn ngập sự yên tĩnh.

Tiếng sấm bên ngoài vẫn vang ầm lên, mây đen cuồn cuộn chiếm giữ không tan.

Hoãn Di nhìn ra ngoài tối tăm mù mịt, không khỏi ôm đầu gối rũ lông mi.

Trận mưa này cũng không biết đã kéo dài bao lâu, lúc Hoãn Di đang ngủ gật chợt giật mình mở mắt tỉnh dậy, nàng vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, mà sắc trời còn đen hơn so với khi nãy.

"Vẫn còn mưa sao?" Hoãn Di dụi dụi hai mắt xóa đi một mản sương mù chưa tan trong mắt, nàng mấp máy môi nói không ra tiếng.

Nhưng người bên cạnh đã để ý mấy năm, sớm đã học được cách nhìn khẩu âm đón chữ của nàng, y liếc mắt ra bên ngoài, sau đó không nói gì đứng lên thu gom rôm rạ cỏ khô trong hang động rồi trải xuống bên cạnh đống lửa: "Nàng nếu mệt thì nằm xuống ngủ trước, ta sẽ canh cửa hang cho nàng ngủ."

Hoãn Di nhìn qua y lại nhìn qua đống rôm rạ kia, không động đậy.

Sợ nàng hiểu lầm, Ức Phong bèn giải thích: "Nàng nằm ngủ, ta sẽ ngồi ở đây, cái gì cũng sẽ không làm. Nàng chẳng lẽ muốn ngồi ngủ cả một đêm?"

Hoãn Di lúc mở to mắt, trước mắt là cơ thể rắn chắc của nam nhân.

Nàng còn có gì để lựa chọn? Tất nhiên không, ngay từ lúc theo y vào hang động này, nàng đã chẳng có gì để lựa chọn, nếu y thật sự quá đáng thì cho dù nàng có giãy giụa cũng chẳng thể đánh được y.

"Ngươi sẽ giữ lời chứ?" Sau một lúc im lặng Hoãn Di mới mấp máy nói.

"Nếu nàng không tin ta, hiện tại ta nói ta lừa nàng, nàng có tin không?" Ức Phong mỉm cười nói.

Hoãn Di mím môi.

Nói thật, nàng không biết có nên tin hay không, nàng chỉ có thể hi vọng người này không quá xấu xa, sẽ giữ lời.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, nếu y thật sự muốn khi dễ nàng, lúc này đã có thể tùy ý làm bậy, cần gì làm điều dư thừa như vậy.

Hoãn Di nhắm mắt lại, quyết định tin y vậy.

Ức Phong cúi đầu nhìn nàng, biết nàng đã đáp ứng liền hơi chuyển động thân thể, đem áo choàng đã hong khô phủ lên đóng rôm rạ, lúc cúi đầu lại ngửi thấy mùi hương của nàng.

Hoãn Di không nói gì nữa, nàng nằm xuống phần áo choàng kia, hơi cong người lại quay lưng về phía y.

Ức Phong nhìn bóng lưng nàng thì thầm nói: "Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com