Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoãn Di cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại thì ánh mặt trời đã chiếu sáng vào hang.

Hoãn Di chống người ngồi dậy, hơi nheo mắt lấy tay che đi ánh mặt trời đang rọi vào mặt mình.

Dường như cảm thấy có cái gì đó trượt xuống, Hoãn Di cúi đầu nhìn, hóa ra là áo khoác của của mình, không biết y đã đấp lên cho nàng từ lúc nào, mà người lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Vì vậy, khi Ức Phong tay xách con thỏ đã qua xử lý về hang động thì thấy tiểu cô nương nọ đang ngồi ngẩn người nhìn vào khoảng không. Trên tay nàng ôm một áo khoác vào lòng, vì ngủ quá lâu mà áo mặc trên người có phần xốc xệch, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, nhìn từ góc độ của y có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo cùng với đường cong thoát ẩn thoát hiện bên trong cổ áo của nàng.

Đôi mắt Ức Phong đen lại.

Hoãn Di cũng phát hiện ra y đã đi tới trước mặt mình, như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của y chiếu tới, nàng cúi đầu thì thấy vạt áo của mình bị nới lỏng ra lúc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ mặt, luống cuống chỉnh lại vạt áo.

Ức Phong lúc này mới quay mặt đi, thôi không nhìn nàng nữa.

Sau khi hai người ăn xong thịt thỏ thì trời đã lên cao, cũng đã tới lúc phải xuống núi.

Không đợi Hoãn Di làm gì khác, Ức Phong đã ngồi xổm xuống trước nàng: "Lên đi, ta cõng nàng đi, đường núi sau mưa rất khó đi."

Thanh âm y trong trẻo ấm áp nhưng lại có khí thế bức người không cho người ta được quyền từ chối, Hoãn Di nhìn y đang ngồi quay lưng về phía mình, do dự.

"Trời lại sắp mưa nữa rồi, nếu không nhanh chúng ta có khi phải ở lại đây một ngày nữa đấy."

Y lại tiếp tục nói, Hoãn Di nhìn ra ngoài không biết từ bao giờ trời đã chuyển mây, nàng cũng không nghĩ là sẽ ở lại đây một ngày nữa, đành nhắm mắt lại nằm úp sấp trên lưng y, khuôn mặt đỏ bừng, tâm trạng hỗn loạn.

Khóe miệng Ức Phong cong lên, quay đầu, lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nàng, hiển nhiên không muốn cho y nhìn thấy tình trạng của nàng bây giờ.

Cho dù không cho nhìn thấy, nhưng y cũng vui vẻ, vững vàng cõng nàng đứng lên, cười nhẹ hỏi người trên lưng: "A Di, ta đối với nàng tốt như vậy, nàng có muốn nghĩ lại lấy ta không?"

Hoãn Di lặng lẽ mở mắt nhìn nam nhân bước chân vững vàng, cây cối chậm rãi lui về phía sau, nàng không biết nói tiếp như thế nào chỉ biết im lặng chống đỡ.

Ức Phong cũng không tiếp tục câu chuyện, biết nàng muốn về nhà nên y bước nhanh hơn.

Lòng Hoãn Di cũng không rõ nữa.

Trước ngày hôm nay, nàng đối với y chỉ có ghét, ghét y luôn dùng thúc thúc ép buộc, uy hiếp nàng, ghét y ỷ thế hiếp người. Nhưng mà hôm nay, y thật sự đối xử với nàng rất tốt, thật ra y trước giờ luôn tôn trọng nàng, tuy có lúc trêu chọc nhưng lại không làm quá phận, luôn kiên nhẫn chờ đợi, lại khiến tâm nàng rối như tơ vò.

Gả cho y sao?

Nhìn con đường núi trước mặt, cuối cùng Hoãn Di lại lắc đầu.

Không phải nàng ý chí sắt đá.

Chưa từng có nam nhân nào đối xử với nàng như vậy, chỉ là, động lòng không có nghĩa là phải gả cho cho người đó.

Nàng biết y xuất thân giàu sang, từ nhỏ đã là hỗn thế ma vương trong trấn, mà người càng như vậy lại càng khó nắm bắt, làm sao có thể chắc chắn rằng một nam nhân có tiền lại xuất sắc này sẽ mãi đối tốt với nàng mãi mãi?

Hoãn Di nàng chỉ muốn lấy một người không cách nàng quá cao, cùng hắn bình bình lặng lặng sống qua một kiếp người.

Còn y có lẽ chỉ là vì vẻ ngoài của nàng mà muốn thành hôn thôi, chờ đến lúc nàng già đi không còn gương mặt xuân xanh này nữa, y lúc đó sẽ lại gặp nữ nhân nào đó khác xinh đẹp hơn nàng tốt hơn nàng, thì sẽ thay lòng đổi dạ, thậm chí có khi còn quấn lấy người đó hơn bây giờ. Khi đó nàng phải làm sao?

Hoãn Di nhát gan không dám đánh cuộc, nàng không phải không muốn gả cho y, mà chính là nàng không dám gả cho y.

Gió núi đã trở nên mạnh hơn, hai người đi cả nửa ngày còn chưa thấy con đường xuống núi, Hoãn Di không nhịn được chậm rãi dùng đầu ngón tay viết lên vai y, lại sợ y không đọc hiểu nên nàng cố gắng viết từng nét chữ thật rõ ràng: "Chúng ta sắp xuống núi chưa?"

Ức Phong tiếp tục tiến bước đi, cảm nhận đầu vai truyền tới câu hỏi của nàng:"Nhanh thôi, nhưng mà ta vừa nãy cố ý đưa nàng đi vòng quanh núi, nàng không phát hiện ra sao?"

Hoãn Di giật mình phát hiện, nãy giờ do nàng quá nhập tâm suy nghĩ nên không phát hiện ra nơi đây là con đường vô cùng xa lạ.

Ức Phong hơi nghiêng đầu nhếch khóe môi nhìn nàng cười:" A Di, ta đã từng nói qua với nàng, là ta muốn cưới nàng, cũng không ít lần ta cảnh cáo nàng đừng cho ta cơ hội, nhưng lần này không khéo là nàng lại cho ta cơ hội. Hôm qua, trước khi ta lên núi, đã nói với Hoãn thúc nếu tối nàng không về thì trưa hôm nay dẫn những người khác đến chân núi này, nếu ta đoán không nhầm, thì có lẽ lúc này bọn họ đã vào núi rồi."

Có người tới giúp, Hoãn Di phải vui mới đúng, nhưng lời nói thâm thúy của nam nhân làm cho nàng sợ hãi, run rẩy.

"Nàng muốn hỏi vì sao sao? Ta đương nhiên là vì muốn cho họ bắt gặp ta cõng nàng."

Cùng lúc này phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, Hoãn Di nằm trên lưng y trợn mắt nhìn phía trước, hai tay chậm rãi nắm chặt đầu vai y, dùng hết khí lực, móng tay đâm vào vai y chảy máu.

Ức Phong im lặng cảm nhận sự tức giận của nàng đến khi nàng cúi người dựa đầu vào vai y, hoàn toàn im lặng, y mới tiếp tục đi: "Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, những việc khác giao cho ta, yên tâm, chỉ cần sau khi hai người chúng ta thành hôn, danh dự của nàng sẽ không có tổn hại gì."

Không có người trả lời y.

Ức Phong cũng không cần nàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com