Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Y vẫn chưa về.

Hoãn Di đứng trước cửa nhìn ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng người nam nhân kia.

Nàng khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lo lắng bất an không rõ.

"Phu nhân, tuyết đã rơi rồi hay người vào nhà đợi lão gia đi có được hay không, nếu như lão gia về thấy người bị bệnh lão gia sẽ rất lo lắng?" Tỳ nữ bên cạnh đã sốt ruột đến đỏ mắt, nếu vị phu nhân yết ớt mà lão gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ngậm trong miệng sợ tan cầm trên tay sợ vỡ này bị nhiễm lạnh thật thì có khi nàng ta sẽ mất việc luôn đấy.

Hoãn Di nhìn nhìn con đường lại nhìn tỳ nữ bên cạnh, cuối cùng nàng gật đầu để nàng ta che ô đi vào nhà.

Nàng ngồi trên ghế trong phòng nhìn ra bên ngoài trời đã tối mù mịt, y chưa bao giờ trời tối không về, hay phải chăng y đang ở bên cạnh một nữ tử nào đó?

Hoãn Di lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa, nàng sợ hãi nếu y thật đang ở bên ai đó thì nàng phải làm sao? Nếu y muốn cưới nàng ta vào nhà làm thiếp lòng nàng có thể đồng ý hay không?

Đêm đó y không về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoãn Di vẫn như thường ngày thức dậy rửa mặt rửa miệng, ăn sáng, rồi mặc áo choàng giải quyết một số sổ sách trong nhà.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ thế đã hơn bảy ngày y vẫn chưa về.

Mà không phải chỉ có mình y, một số nam nhân trong trấn cũng không về, mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mãi đến ngày thứ mười, Hoãn Di đã chẳng thể nào ngồi yên được, nàng kêu gia đinh trong nhà chuẩn bị xe ngựa, nàng muốn vào thành,  vì đó là nơi cuối cùng y đi trước khi mất tích.

Điều kì lạ là trong thành không nhìn thấy tráng đinh. Tới khi Hoãn Di biết được, trong thành đang cho bắt những thanh niên dưới 25 tuổi đi sung quân đánh quân chiến loạn thì đã muộn rồi.

Nàng đứng trước bảng thông báo trái tim lạnh ngắt khẽ cong người vùi đầu xuống giữa hai đầu gối nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, y bị bắt rồi, đã sớm bị bắt đi sung quân đánh quân chiến loạn.

Mùa đông một năm đó của Hoãn Di và mỗi người phụ nhân trên đất nước này là mùa đông lạnh lẽo nhất từ trước đến giờ, có người chờ chồng có người chờ con có những đứa trẻ đang chờ cha trở về, nhưng người đi lính thì mấy ai có thể về được.

Từ đó, Hoãn Di tiếp nhận chuyện làm ăn của Ức gia, nàng bắt đầu học cách kinh doanh buôn bán, chống đỡ cái nhà này chờ y trở về.

Qua mùa xuân tới, nàng có nhận nuôi một bé gái bị cha mẹ bỏ rơi trên đường, đặt tên cô bé là Ức Di.

[......]

Một vùng trời máu đỏ nhiễm xuống tuyết trắng, Ức Phong nằm trên tuyết, xung quanh y la liệt xác người, y biết mình đã chẳng thể quay về, máu trên người y đang chảy không ngừng, chảy đỏ cả một vùng xung quanh chỗ y đang nằm, y không biết hóa ra máu người trong tuyết lại có thể ấm áp như vậy, lại có thể đẹp đẽ và diễm lệ đến như vậy, nhưng nếu được lựa chọn y thà rằng mình không biết thì hơn.

"Ngươi cố lên, chẳng phải ngươi muốn về nhà với vợ sao? Ngươi mà chết nàng sẽ thành góa phụ đó, ngươi nỡ sao?"

Dường như có ai đó không ngừng lay y muốn y tỉnh lại, nhưng Ức Phong lúc này đã quá mệt mỏi, y khẽ động đậy các đầu ngón tay đông cứng, lấy từ trong người ra một phong thư, dúi phong thư vào tay người nọ, thì thào nói: "Giúp ta nói với nàng ấy là ta xin lỗi nàng..... " Nói xong y nhắm mắt lại, để mình hòa vào trong bóng tối vô tận.

Xin lỗi A Di, trượng phu nàng đã chẳng thể quay về được nữa, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ đến tìm nàng, vẫn sẽ cưới nàng làm vợ, đời đời kiếp kiếp nàng chỉ có thể làm vợ của Ức Phong này.

[...]

Mùa đông của mười năm sau đó, Hoãn Di ngồi trong phòng, trước mặt nàng là một phong thư dính máu đã khô, bên ngoài ghi hai chữ "Hưu thê".

Mà sáng ngày hôm sau, khi Ức Di gõ cửa đi vào phòng thì mẫu thân nàng đã chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa.

Lại một mùa đông bắt đầu, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, xóa luôn muôn vàn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com