Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hắn ở Trường Minh Tông bị tiểu sư muội tra tấn muốn điên rồi

Sau đợt ăn cướp quy mô rộng tại Đan Phong Các, Diệp Kiều mang theo thắng lợi quay trở về. Và sau tất cả người khổ nhất vẫn là chủ quản của Đan Phong Các, hắn trơ mắt nhìn con nhóc này cùng Tam sư huynh của nàng, kẻ lựa người nhặt, cuối cùng mang đi hết một phần mười đan dược quý giá của hắn.

Đã vậy tiểu quỷ này còn không biết xấu hổ quyết tâm bứt trụi lông ngỗng mới thôi, nàng không chỉ lấy linh đan mà còn lấy cả linh thảo.

Trong lòng chủ quản như muốn rỉ máu, hắn hận không thể một cước đá bay hai tên đệ tử thân truyền này ra ngoài.

Vẫn may là hắn còn nhịn được.

Hắn liều mạng tẩy não chính mình: Đây là đệ tử thân truyền yêu quý của mình, là hi vọng của Trường Minh Tông, nhất định không được đá, không được đạp bọn hắn...

Tiết Dư đi theo nàng suốt đêm, còn đưa nàng về tận phòng, không biết vì sao, khi bước vào phòng tiểu sư muội, hắn liền cảm thấy linh khí ở đây dày đặc một cách bất thường.

Tiết Dư quan sát cách bày trí xung quanh phòng Diệp Kiều, tuy nhiên hắn lại không phải Phù tu, nên cũng không rõ vì sao linh khí trong phòng nàng lại xuất hiện tình trạng quỷ dị như vậy, với trách nhiệm của một người sư huynh, hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở một chút: "Sư muội à, linh khí trong phòng này so với mấy nơi khác dày đặc hơn nhiều đó."

Nói đúng hơn là so với linh khí ở trong cấm địa thì linh khí trong phòng Diệp Kiều cũng không kém bao nhiêu đâu.

Tiết Dư chỉ có thể cho rằng vận khí của sư muội quá tốt, được sắp xếp đến nơi ở có linh khí dày đặc, vì vậy hắn càng tận tình khuyên nhủ: "Nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa lắm, sư muội nên chăm chỉ tu luyện cho tốt nha, chỉ còn nửa năm là đến Đại hội thi đấu rồi đó."

Diệp Kiều suy nghĩ xong liền gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng."

Tiết Dư khuyên nhủ còn chưa được ba giây, hắn liền nghe sư muội thân yêu của mình nghiêm túc nói: "Nhưng mà một vị triết học gia vĩ đại đã từng nói, chúng ta nên đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."

Sau đó nàng leo lên giường yên ổn nằm xuống, hai tay đặt lên bụng: "Tam sư huynh ngủ ngon."

Trên đầu Tiết Dư hiện ra ba dấu chấm hỏi thiệt bự, ủa? triết học gia là ai?

Gì vậy, ngủ rồi sao?

Cúi đầu nhìn Diệp Kiều, hắn thấy hai mắt nàng đã nhắm lại từ lâu, nhìn không khác gì người đang yên nghỉ nơi chín suối, hắn liền nghiến răng nói: "Tiểu sư muội ngủ ngon."

***********

Sáng sớm hôm sau, Diệp Kiều đến nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, trên đường lại chạm mặt mấy tiểu sư đệ trong Đan Phong Các.

Hai người họ ngồi đối diện nàng, đang nói chuyện phiếm với nhau.

"Ta vừa luyện được hai viên đan dược, hay là hôm nay chúng ta đi xuống núi lén đem bán đi?"

Vị sư đệ còn lại cũng vui vẻ đồng ý: "Được đó, đem bán hai viên đan dược này có thể sẽ kiếm được hai trăm linh thạch trung phẩm, đến lúc chúng ta có thể ăn ngon rồi, không cần gặm mấy cái bánh bao này nữa."

Ở Trường Minh Tông cho dù là nhà ăn của nội môn hay ngoại môn, đều chỉ có duy nhất một món đó là bánh bao, nhiều đến nỗi ăn muốn nghẹn họng.

Diệp Kiều có chút động tâm, "Đan tu có thể kiếm tiền bằng cách như vậy sao?"

Trường Minh Tông có quy định cấm không cho đệ tử bí mật buôn bán bùa chú cùng đan dược, tuy nhiên quy định nào cũng có lỗ hổng mà đúng không, vấn đề là tuy quy định thì cấm nhưng không ai rãnh quan tâm các ngươi mỗi ngày, tất cả trưởng lão dù biết vẫn nhắm mắt cho qua đấy thôi.

Diệp Kiều nghĩ đến chiến lợi phẩm mình mới vừa càn quét hôm qua, chẳng trách chủ quản của Đan Phong Các đau lòng đến như vậy.

Hai người đệ tử nội môn cũng không nhận ra Diệp Kiều, thấy thanh kiếm treo bên hông nàng, liền nghĩ nàng là một đệ tử nội môn bên Kiếm tu.

"Đúng rồi, trên thực tế, chỉ có Kiếm tu các ngươi nghèo nhất thôi, còn Đan tu chúng ta chỉ cần bán một bình Hồi Linh Đan trung phẩm đã có thể kiếm được ba trăm viên linh thạch thưởng phẩm rồi."

Người kia nói xong cũng có chút ngại ngùng, "Nhưng hiện tại bây giờ tu vi của chúng ta còn thấp, chưa luyện được Hồi Linh Đan, mà trong tông môn chúng ta mới chỉ có Tiết Dư sư huynh luyện được thôi à."

Diệp Kiếm tu nghèo Kiều im lặng, tim như bị đâm một đao.

Có điều bây giờ nàng đã không còn là Diệp Kiều nghèo không một xu dính túi như trước kia nữa rồi, muahaha, hiện tại nàng cũng có không ít đan dược đó nha, lại còn vơ vét được thượng phẩm đan dược nữa chứ.

Tuy nhiên đan dược của Đan Phong Các không thể đem đi bán như vậy được, dù sao đây cũng là hàng độc quyền. Nếu muốn bán cũng phải bán đan dược do mình luyện được.

Hôm qua Diệp Kiều đã nhớ kỹ mấy phương thức luyện đan xa xưa rồi, nàng sẽ chuẩn bị thử nghiệm một lần.

Đã là Đan tu thì phải dùng Đan lô để luyện đan, thế là Diệp Kiều nghe lén giá bán của đan lô từ hai đệ tử Đan tu.

Sau khi biết được một cái đan lô hơi tốt giá hơn một vạn linh thạch thượng phẩm, Diệp Kiều liền chết lặng.

Xin lỗi, làm phiền rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Kiều liền quyết định tay làm hàm nhai, nàng đã mặt dày đi xin bác gái làm việc trong nhà ăn một cái nồi lớn bằng sắt, dù sao nồi gì mà không luyện được chứ? Đan lô cũng là một cái nồi lớn thôi mà!!

Đã làm người thì không được kì thị, không được phân biệt chủng loại.

Chứ không phải là do nàng nghèo đâu.

***********

Quay lại phòng, nàng bày ra nồi lớn, nhanh chóng vẽ ra một tấm Ngự Hỏa phù, Đan tu đều là hỏa linh căn, có thể tự tạo ra lửa, tuy nhiên nguyên chủ là lôi linh căn, loại này ở Tu Chân Giới rất hiếm gặp, cũng chưa có người nào tìm ra được tác dụng của nó, vì vậy liền bị liệt vào danh sách phế linh căn.

Diệp Kiều lại là tu sĩ nghiệp dư, cũng không hiểu rõ mấy chuyện này, tuy nhiên nàng cũng không quan tâm lắm, hiện tại bây giờ trong đầu nàng chỉ có duy nhất suy nghĩ làm sao kiếm tiền.

Khi lửa bùng lên, nàng đem linh thảo mà mình vơ vét được ở Đan Phong Các ném lên không trung.

Sau đó nàng làm theo động tác của ông lão trong quyển trục cổ, ngón tay chuyển động, dùng thần thức nghiền nát linh thảo, bắt đầu luyện chế, cuối cùng thấy kết quả cũng không khác trong sách là bao, nàng mới tạo ra đan ấn.

Chín cái ấn kí xoay tròn xung quanh, Diệp Kiều thu lại thần thức, dung hợp lại tất cả nguyên liệu sau đó tạo hình, cuối cùng tới bước chọn hương liệu, nàng suy nghĩ một lát.

Quyết định chọn hương vị bún ốc mà mình yêu thích nhất.

Tuy nhiên sau khi mở nắp nồi, thay vì xuất hiện chín viên đan dược xinh đẹp, thì không biết trong lúc luyện đan đã xảy ra sai xót ở bước nào, bây giờ lại chỉ có một viên đan dược bigsize màu vàng.

Diệp Kiều đã gặp qua đan dược mà Tam sư huynh luyện được, từng viên tròn trơn bóng nhỏ nhắn sáng như ngọc.

Lại nhìn qua viên đan của mình trong nồi...

Sao nàng thấy nó tròn vo mặp mạp, lại còn thừa dinh dưỡng như vậy chứ???

Chẳng lẽ là do được luyện trong cái nồi lớn này, nên nó liền tùy tiện biến lớn hay sao? Nàng vừa suy nghĩ vừa nhìn vào bên trong không còn sót lại chút đan dược nào, có chút lo lắng với hình dáng to tròn ú nu như vậy, đem đi bán có ai dám mua không?

"Làm người không nên so sánh như vậy đâu." Diệp Kiều tự an ủi bản thân, "Ít ra nó còn có thể ăn được đi ha...ha?

Ở hiện đại nàng được mệnh danh là sát thủ phòng bếp, nhưng hiện tại chỉ mới thử qua một lần đã thành công rồi, giỏi quá đi, Diệp Kiều không nhịn được tự khen ngợi bản thân.

Diệp Kiều hất tóc, nàng chính là một thiên tài ngàn năm có một.

Diệp Kiều luyện chế đan dược dựa theo các bước mà hôm qua nàng đã thấy sư tổ của Trường Minh Tông làm trong quyển trục cổ, loại này gọi là Thối Linh Đan, nghe nói có thể cải thiện linh khí trong cơ thể. Trong tu luyện, một khi linh khí càng thuần khiết thì càng dễ đột phá, tuy nhiên để giữ cho linh khí luôn được thuần khiết, tu sĩ buộc phải cải thiện tới cải thiện lui rất nhiều lần. Do đó loại đan dược này sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn, không cần bỏ ra quá nhiều công sức để cải thiện linh khí nữa.

Đây chính là tin vui cho những người lười biếng, không muốn cố gắng như nàng.

Diệp Kiều gấp đến mức đợi không kịp nữa, liền lao ra ngoài tìm người dùng thử thuốc.

Nạn nhân thứ nhất nàng muốn cho dùng thử sản phẩm mới chính là Tiết Dư.

Trong bốn vị sư huynh nhà mình, Tiết Dư sư huynh có tính tình tốt nhất, Diệp Kiều vừa nghe thấy hắn đang trong lớp luyện đan của Đan tu, liền lập tức bay đi kiếm hắn.

Hiện tại Tiết Dư đang ở trong lớp chỉ dạy kinh nghiệm cho mấy sư huynh muội nội môn cách để luyện đan tốt hơn, giảm khả năng thất bại.

Hắn đang nói: "Trong lúc luyện đan, điều quan trọng nhất là phải giữ cho bản thân mình được bình tĩnh."

"Trong lúc thi đấu sẽ có người ác ý muốn chen ngang, làm chúng ta phân tâm, tuy nhiên chúng ta phải mặc kệ người đó, đừng quan tâm đến hắn."

"Giống như ta vậy." Tiết Dư vừa nói vừa làm mẫu, toàn bộ quá trình diễn ra cực kì suôn sẻ, đâu vào đấy.

Mấy sư huynh muội đều chống cằm mắt long lanh tràn ngập sùng bái hắn, "Tam sư huynh lợi hại quá đi thôi."

"Không hổ danh là đệ tử thân truyền a!"

Vào lúc Diệp Kiều tông cửa nhảy vào, Tiết Dư vẫn còn đang luyện đan, nàng nhìn Tam sư huynh rồi nở nụ cười tươi rói, "Sư huynh ơi! Ta mang đồ tốt tới cho ngươi nè."

Nàng lục trong túi trữ vật lấy ra viên đan mình mới vừa luyện được.

Hương vị bún ốc nồng nàn khuếch tán cả phòng học, tay của Tiết Dư có chút khựng lại, cố gắng không để ý đến nàng, tiếp tục chú tâm vào quá trình.

Diệp Kiều thấy vậy cũng không lại gần quấy rối hắn, nàng cầm viên đan dược ú nu trên tay, nhàm chán ngồi xem hắn luyện đan.

Phát hiện động tác của Tiết Dư so với mình vậy mà không giống nhau.

Đã vậy hắn chỉ kết được có ba cái đan ấn.

Diệp Kiều cũng không thắc mắc tại sao số lượng đan ấn của hai người khác nhau, thì một giây sau liền nghe tiếng ói.

"Ọe..." Tiết Dư che miệng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì bộ dáng phong đạm vân khinh, hắn run rẩy mở miệng: "Tiểu sư... Ọe..."

"Ngươi đem cái cục đan dược kia cách xa ta một chút đi."

Hắn sẽ không tùy tiện dùng từ "cục" để miêu tả linh đan, trừ khi nó thật sự rất giống một cục...à mà thôi.

Vừa dứt lời, bên trong đan lô sôi trào lên, một giây sau liền 'Đùng' một tiếng, oanh liệt nổ tung.

Tiết Dư luyện đan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị nổ, trong miệng hắn phun ra một ngụm khói đen, "Tiểu sư muội..."

Ngươi thật tàn ác...

Diệp Kiều đồng cảm với hắn ba giây, sau đó vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị dựng đứng do ảnh hưởng từ vụ nổ của hắn, tiếp theo lại đưa đến trước mặt hắn cục đan dược ú nu của mình, bắt đầu nói xàm: "Sư huynh, ngươi muốn ăn thử không? Ta thấy nó cũng không khó ăn lắm đâu, nếu ăn được sẽ thấy ngon cực kì luôn."

Tiết Dư né tránh, sau đó dựng thẳng lên ngón tay cái, biểu thị cho sự tán dương.

Bên trong miệng hắn lại tiếp tục phun ra khói đen, ha ha...

"Ta không ăn đâu." Hắn lặng lẽ rớt nước mắt, "Nếu ngon thì ngươi ăn đi. Tiểu sư muội."

Cảm ơn ngươi đã có lòng, trạng thái tinh thần của ta thực sự rất tốt, nhưng khi ở Trường Minh Tông, ta đã bị sư muội tra tấn đến mức muốn điên rồi.

"Diệp Kiều ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!" Sau khi nghe được thông tin Triệu trưởng lão vội vàng chạy tới, vừa bước vào cửa lại ngửi được mùi thúi, hắn chấn động, lấy tay che mũi, vô cùng chính trực lớn tiếng nói: "Sao ngươi dám luộc phân trong lớp học vậy hả?"

Bản thân hắn không quá chào đón Diệp Kiều, loại đệ tử suốt ngày gây chuyện, lại không chịu làm việc đàng hoàng, ha ha ha, coi như ngươi xui xẻo bị ta bắt được rồi.

Diệp Kiều: "..."

"Trưởng lão à, đã không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng." Nàng yên lặng ôm viên đan dược mập mạp của mình, dù sao tốt xấu gì cũng là viên đan dược lần đầu tiên nàng luyện được mà, sao có thể dùng từ ngữ thô tục như vậy để miêu tả bé nó chứ?

Triệu trưởng lão bị mùi thúi của bún ốc bay bay vào mũi, hắn liền bịt mũi với miệng lại, lời ít ý nhiều nói: "Lăn khỏi đây."

Trước khi Diệp Kiều lăn đi liền đem viên đan ú nu của mình bẻ ra một nửa, nhét vào tay Tiết Dư: "Tam sư huynh nhớ ăn đó, sau đó cho ta chút nhận xét nha."

"Bái bai, gặp lại sau."

Nàng không quay đầu liền co chân chạy mất dép.

Tiết Dư nhìn đan dược trong tay, mặt tràn đầy đau khổ.

Hắn nắm lỗ mũi, lại bẻ ra một miếng nhỏ, quyết tâm anh dũng hi sinh nhét vào miệng, sau đó oanh liệt "Ọe..." một tiếng.

"Tiểu sư đệ. Ngươi qua đây mau lên." Tiết Dư hít một hơi thật sâu, quay sang Mộc Trọng Hi đang bước vào lớp học, nở nụ cười vô cùng thân thiện: "Tới đây đi. Tiểu sư muội của chúng ta mới luyện được một chút đan dược, ta chia cho ngươi một ít nè."

Có câu nói rất hay, thay vì chịu khổ một mình không bằng chúng ta cùng nhau chịu khổ.

Mộc Trọng Hi: "Thật hay giả vậy?"

"Tiểu sư muội còn biết luyện đan nữa sao?" Hắn cảm thấy đối phương đang nói giỡn mà thôi, tiểu sư muội không phải là Kiếm Phù song tu hay sao?

Sao giờ lại chuyển qua biết thêm luyện đan rồi?

Mộc Trọng Hi cũng không cho rằng nàng biết luyện đan, chỉ coi như nàng đang phá phách cho vui mà thôi, bởi vậy không có bất kỳ phòng bị gì trong lòng, liền bị Tiết Dư nhét vào họng miếng đan dược còn lại.

Một phút sau.

Hắn yên lặng xoay người: "Ọe..." Đây là cái vị gì vậy trời!

***********

Ở một bên khác, Diệp Kiều phi như ngựa đi tìm Minh Huyền, "Nhị sư huynh à, Nhị sư huynh ơi, cộng đồng san sẻ yêu thương đến rồi đây."

Minh Huyền đang nghiên cứu cách vẽ Bộc Phá Phù, bỗng nhiên trước mắt bị một cục màu vàng che mất ánh sáng, hắn liền giật mình, "Đây là thứ gì vậy."

Diệp Kiều: "Đây là đan dược."

Minh Huyền biết được đây là đan dược, liền ngửi thử hương vị, sau đó phản ứng đầu tiên của hắn lại là: "Bộ Tiết Dư hận ta lắm sao? Lại đi nghiên cứu ra loại vũ khí sinh học đáng sợ này đem đến đầu độc ta."

Rất tốt, tên tiện nhân Tiết Dư kia cũng không phải loại người tốt lành gì!

Diệp Kiều trầm mặc mấy giây: "Không phải đâu, là ta luyện đó."

Minh Huyền nghe xong liền lúng túng, cố gắng ra sức cứu vớt: "À. Thì ra là vậy a... Ha ha, ta biết mà tên phế vật Tiết Dư sao có thể luyện ra được viên đan dược lớn như vậy chứ." Vấn đề là không chỉ một mình Tiết Dư luyện ra không được, mà là tất cả Đan tu đều không thể luyện ra được viên đan dược to thế này.

Thực chất là nàng muốn cầm cái đồ chơi này chọi chết người nào đó đúng không?

Sau khi nói xong, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu sư muội, Minh Huyền cũng chỉ có thể cắn răng ăn thử.

Không lâu sau đó, tập thể ba vị sư huynh cùng nhau: "...Ọe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com