Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Nàng có phải là người bình thường gì đâu

Chuyện Diệp Thanh Hàn cùng Chu Hành Vân đối đầu với nhau trước khi bước vào trận chung kết, không thể nghi ngờ chính là một tin tức sốt dẻo, ai ai cũng hào hứng, bắt đầu sôi nổi bàn luận.

"Ta cược một viên linh thạch, hai người họ sẽ khiến cho đài thi đấu nổ tan tành." 

"Tuy thua một cảnh giới, nhưng nói thật, Chu Hành Vân nếu muốn đột phá vẫn có thể. Đây là do hắn muốn thuận theo tự nhiên đi? Vậy cùng Diệp Thanh Hàn đối chiến xác thật là một cơ hội rất tốt." 

"Sao số Chu Hành Vân xui quá vậy, có bao nhiêu xui xẻo đều tập trung trên người hắn hết, hãy học hỏi Diệp Kiều ở kế bên kìa, cứ ngồi bắt chéo chân đợi đối thủ nhận thua thôi."

Người ta có câu người buồn người vui cũng không giống nhau, Diệp Kiều thì rất may mắn, toàn bộ quá trình chưa từng gặp phải thân truyền nào, nhưng để nói về người thi đấu nhẹ nhàng nhất thì không ai khác chính là Tiết Dư, luyện đan không cần phải đánh đánh giết giết gì cả, chỉ cần qua vòng thứ ba, xếp hạng ổn định, thì hắn liền bắt đầu suy nghĩ xem trận chung kết nên luyện loại đan dược nào rồi.

Diệp Kiều đối với chuyện này có tiếng nói vô cùng, trước kia khi nàng bị bắt phải chép hết một đống đan thư cũng không phải chỉ để trưng cho vui, hiện tại 7749 loại phương thức luyện chế đan dược đều nằm hết trong đầu nàng, mà nhu cầu cấp bách lúc này chính là nàng phải lấy nó ra, thế là Diệp Kiều gõ gõ bàn, nhiệt tình nói: "Đan dược thượng cổ, ngươi muốn thử không?"

Hai mắt Tiết Dư hơi chuyển động, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, ôn hòa nói, "Không nhớ được, các bước quá nhiều. Hơn nữa đây còn là đan dược thượng cổ, yêu cầu linh thảo cũng phải là cực phẩm, mà tông chúng ta thì không có mấy loại như vậy."

Loại linh thảo cao cấp như vậy chắc là chỉ một mình Bích Thủy Tông mới có mà thôi.

Diệp Kiều nhẹ nhàng nói, "Với một tông môn lớn như Bích Thủy Tông, thì chắc sẽ có nơi dành riêng để nuôi dưỡng linh thảo ha?" 

"Ừm." Lúc trước khi Tiết Dư đăng kí gia nhập tông môn, đã từng có lúc suy xét qua Bích Thủy Tông, nhưng vấn đề là tông của bọn họ khi đó...có quá nhiều nữ đệ tử, nên hắn sợ, thế là bỏ qua.

"Vậy mấy cây linh thảo bị chết héo sẽ trở nên vô dụng đúng không." 

Tiết Dư lần nữa gật đầu, "Đúng vậy."

Diệp Kiều nóng lòng muốn thử: "Ngươi còn nhớ, ta có một viên Hỗn Độn Châu không?"

Bên trong nó chứa Hồng Hoang chi khí, có thể giúp thực vật sống lại, giống như cây đang khô héo mà được gặp mùa xuân vậy.

"Hay là chúng ta đi giúp Bích Thủy Tông trồng trọt đi." Nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Sao?" Tiết Dư bật dậy: "Ý kiến hay!" Có thể tiện đường đi gom đồ tốt ở Bích Thủy Tông a.

"..."

Phía bên Bích Thủy Tông, sau khi nghênh đón hai đứa thân truyền tuyên bố nói muốn giúp bọn họ trồng trọt, hắn vẫn còn rất mông lung.

"Hai đứa các ngươi sao không lo thi đấu cho tốt đi, mà lại làm gì vậy?"

Diệp Kiều nghĩ nghĩ, "Ta giúp các ngươi nhổ cỏ. Xin hỏi trưởng lão một chút, các ngài sẽ vứt bỏ mấy cây linh thảo chết héo ở bên kia sao?"

"Nhổ cỏ?" Đối phương sửng sốt một lát, vuốt râu suy tư: "Chết héo thì phải vứt đi rồi. Hoặc có thể lấy để cho heo ăn." 

Diệp Kiều sửng sốt vài giây, có chút tan vỡ: "Heo ăn thức ăn còn sang hơn chúng ta." 

Trưởng lão Bích Thủy Tông ho khan hai tiếng, "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu." Hắn không nhịn được, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh thức ăn ở Trường Minh Tông tệ đến cỡ nào.

"Tuy nhiên, nếu các ngươi nguyện ý làm thì đi thôi." Giúp việc miễn phí, ai mà không muốn, tuy không hiểu hai đứa này đang muốn làm gì, nhưng hai thân truyền đến đây thì cũng coi như là chuyện tốt đi.

Những loại linh thảo Tiết Dư cần dùng khi thi đấu thì trên cơ bản bên trong đây của Bích Thủy Tông đều có, bởi vì chăm sóc chưa tốt, nên dẫn đến tình trạng rất nhiều linh thảo bị chết héo, hai người bọn họ cuối đầu bay nhanh đi tìm những cây linh thảo còn dùng được.

Bích Thủy Tông không hổ là đại tông của Đan tu, Tiết Dư thở phào, "Sớm biết như vậy, thì lúc trước gia nhập Bích Thủy Tông cho rồi."

"Vậy sao ngươi không đi?" Diệp Kiều cũng tò mò, chắc hắn không phải là bị mấy cái bánh bao lừa gia nhập đâu nhỉ?

Tiết Dư thở dài: "Lúc trước còn trẻ chưa trải sự đời, bên đó nhiều nữ đệ tử quá, ngại."

Sau khi tìm đủ linh thảo, đầu ngón tay Diệp Kiều khẽ nhúc nhích, nhanh chóng dẫn dắt Hồng Hoang chi khí bay ra, định thử đưa nó vào bên trong linh thảo, lúc này linh thảo dần dần xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, gọi nó là khởi tử hồi sinh cũng không quá đáng. 

Mấy cây linh thảo khi bị héo sẽ mất đi phần lớn dược hiệu, mà tông môn giàu có như Bích Thủy Tông thì làm gì thiếu linh thảo, cho nên lần này Diệp Kiều đi gom đồ phải nói là cực kì thuận lợi.

"Thứ đồ tốt như Hỗn Độn Châu này, chẳng trách tại sao lại quý hiếm." Tiết Dư nhìn mấy cây linh thảo đang dần dần hồi phục trong tay Diệp Kiều, liền chậc lưỡi, "Có điều sau khi dùng xong Hồng Hoang chi khí, thì nó sẽ vơi dần đi?"

Diệp Kiều nhìn bên trong đan điền thiếu hơn nửa phần Hồng Hoang chi khí, liền gật đầu, "Ta cũng không cần đến cái này."

Sau khi hai người thành công lấy một nửa linh thảo được cứu sống, thì liền nghênh ngang đi về nhà.

Trưởng lão Bích Thủy Tông có chút khó hiểu, nhìn tư thế hai người gấp như bị chó rượt, liền có chút muốn chửi hai đứa này, nói giúp nhổ cỏ, mà mới giúp được một nửa đã chạy đi mất.

Vườn linh thảo bị trụi hết một mảng lớn, như vậy gọi là nhổ cỏ đó hả?

Sau khi hai người quay về tông, liền giành ra chút thời gian để quan tâm chuyện thi đấu của Đại sư huynh nhà mình, bởi vì đối thủ là Diệp Thanh Hàn, nên một đám liền nhét đan dược, bùa chú vào tay Chu Hành Vân, "Tuy rằng chúng ta có thể không thắng được hắn, nhưng chúng ta ta có thể cắn thuốc."

"Đúng đúng đúng."

Chu Hành Vân bị các sư đệ sư muội đột nhiên quan tâm làm cho có chút ngây ngốc, hắn chống cằm, chậm rãi nói: "Ồ."

"Không sao hết ——" Hắn bình tĩnh: "Ta sẽ nhận thua."

Dưới tình huống đánh không lại, thì hắn vẫn còn cái miệng mà.

Minh Huyền cười hì hì: "Đừng có nói như vậy, chúng ta chính là đệ nhất, nên ngươi nhất định có thể treo Diệp Thanh Hàn lên đánh, nói thật, ta thấy hắn chướng mắt lâu lắm rồi."

Chu Hành Vân nghĩ nghĩ, sau đó vẫn chậm rãi chán chết nói: "Thôi vẫn là để hắn đánh chết ta đi."

Diệp Kiều giật mình: "Các ngươi chỉ đánh nhau một trận thôi mà."

Không đến mức sẽ đánh chết nhau đi.

"Nhưng mà Đại sư huynh à." Mộc Trọng Hi lén lút thăm dò, "Ngươi cũng nhanh nhanh đột phá Nguyên Anh Kỳ đi? Đã lâu như vậy không chịu lên Nguyên Anh, thì đụng mặt với Diệp Thanh Hàn, sẽ đột phá đi?"

Khả năng đột phá Nguyên Anh Kỳ rất lớn, thậm chí đó còn là chuyện tất nhiên, ai mượn hắn lười làm gì, cứ kéo dài thời gian suốt.

"Vậy lôi kiếp kia phải làm sao bây giờ?"

"Để tiểu sư muội hưởng giúp cho." Diệp Kiều hiện tại chính là một khối gạch, nơi nào khó có Diệp Kiều chắn cho.

Tiết Dư nhẹ giọng nói: "Tiểu sư muội chỉ có thể chia sẻ bớt một phần thôi, hơn nữa trước đó nàng đã bị lôi kiếp Kim Đan của bản thân đánh đủ rồi, chỉ sợ lần này sẽ không san sẻ được bao nhiêu nữa đâu." 

Trên thực tế xác thật là như vậy, hiện tại linh căn của Diệp Kiều đã bão hòa rồi, nàng buông tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Tuy rằng không phải trận chung kết, chỉ mới thử năng lực lẫn nhau, nhưng đây cũng xem như là một cơ hội, Diệp Thanh Hàn chắc chắn sẽ nghiêm túc, vì hắn muốn giành hạng nhất, do đó Chu Hành Vân chính là một cục đá cản đường của hắn, nên trước tiên lựa chọn đúng đắn nhất chính là phải xác thực được năng lực của đối phương.

Còn Chu Hành Vân thì sao...Ờm thái độ của hắn chính là không sao hết, không quan tâm.

Lần này người đến xem thi đấu từ trong ra ngoài xếp thành mấy vòng lớn, bọn Diệp Kiều chính là miễn cưỡng mới chen vào được, dù là vậy thì vẫn bị chen lấn đến mất sức, cuối cùng phải ngồi xổm dưới đất để tỉnh lại.

Một Nguyên Anh Kỳ, một Kim Đan Đỉnh Phong, kém nhau một cảnh giới, đây có thể xem là một trận đấu lớn đáng để xem nhất ở trận thi đấu cá nhân.

"Nhiều người ghê." Tiết Dư nhỏ giọng cảm thán.

"Đúng vậy đúng vậy, Nguyên Anh Kỳ thật là lợi hại." Diệp Kiều điên cuồng gật đầu.

Đợi nàng lên được Nguyên Anh Kỳ cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào nữa.

"Cho nên vì sao chúng ta lại phải ngồi xổm dưới đất để xem thi đấu vậy???" Minh Huyền không hiểu, có nhà ai đi xem thi đấu mà lại ngồi dưới đất hèn như bọn họ?

Lại còn đồng lòng ngồi xổm thành một hàng nữa chứ.

"Không còn cách nào khác, giành không được chỗ, có quá nhiều người. Ráng chịu đi."

Chu Hành Vân chạm vào bùa chú mà Diệp Kiều trước lúc hắn lên thi đấu đã đưa cho hắn, hình như có rất nhiều cái hiếm lạ cổ quái, nhưng vẫn có rất nhiều Phòng Ngự Phù mà nàng với Minh Huyền vẽ.

Tâm trạng liền rất vi diệu.

Lần đầu được quan tâm.

Diệp Thanh Hàn mở lời chào một tiếng, "Vấn Kiếm Tông."

"Trường Minh Tông."

Hai người ai cũng lời ít mà ý nhiều, Diệp Thanh Hàn sau khi đứng trên đài đã kìm nén không được mà rút kiếm, cùng với trọng tài nói một tiếng bắt đầu, bầu không khí chợt khẩn trương.

Chu Hành Vân là Phong linh căn, sau khi kết hợp với Đạp Thanh Phong, cho dù là Diệp Thanh Hàn cũng tìm không xác định được vị trí.

Đối phương hiếm khi đánh chính diện, Diệp Thanh Hàn bình tĩnh nắm chặt kiếm trong tay, ngay lúc hơi thở Chu Hành Vân bị bại lộ trong nháy mắt, thanh kiếm liền phủ lên một tầng sương giá, hắn ngước mắt không chút do dự chém xuống dưới, kiếm quang chói mắt xông thẳng dựng lên.

Trong nháy mắt khi hai đạo kiếm khí bất đồng va phải nhau liền phát ra âm thanh lạnh thấu xương. 

Trên mặt hai người vẫn không xuất hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào.

Thực lực không chênh lệch lắm.

"Ngươi quả nhiên rất mạnh." Mặt Diệp Thanh Hàn trầm xuống, muốn thử thêm lần nữa.

Diệp Thanh Hàn khi đánh nhau liền không quan tâm tới chuyện gì nữa, còn Chu Hành Vân thì lại không muốn điên khùng chung với hắn.

Một luồng gió nhanh chóng tụ lại, Chu Hành Vân nhớ đến lá bùa của tiểu sư muội nhà mình, trên khóe môi liền lộ ra một chút thần sắc kì lạ.

Buông tay ra, mấy lá bùa liền lặng yên theo phương hướng của gió tung bay.

Diệp Thanh Hàn theo bản năng híp mắt, vừa mới chuẩn bị chống cự, liền nhận ra trận gió này không hề mang chút lực sát thương nào, làm hắn có chút nghi hoặc.

Không hiểu Chu Hành Vân đang làm cái quỷ gì.

Hướng gió tới đều là vô hình, bùa chú âm thầm bay tới sau lưng Diệp Thanh Hàn rồi rơi xuống, hắn đột nhiên chấn động, khi ý thức được bản thân đã bị dán bùa chú, sắc mặt liền thay đổi.

Nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại.

Trường Minh Tông có đến hai Phù tu, hơn nữa người có cảnh giới cao nhất là Minh Huyền cũng chỉ mới Kim Đan Trung Kỳ, nên cho dù lực sát thương có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được hắn.

"Không phải chứ???"

Làm như vậy cũng có thể dán trúng được sao?

Bất quá hình như có thể thật, Diệp Thanh Hàn là một đệ tử xuất thân từ gia tộc gia giáo, nên không có suy nghĩ sẽ bày ra âm mưu quỷ kế gì, nhưng không ngờ Chu Hành Vân lại lợi dụng gió để chơi chó dán bùa lên người hắn.

Diệp Thanh Hàn sau khi biết bản thân bị dán bùa cũng không để bụng cho lắm.

Vì lực sát thương của bùa chú Kim Đan Kỳ đối với Diệp Thanh Hàn cũng không tạo nên uy hiếp gì, không lẽ mấy lá bùa này lại mạnh hơn Nguyên Anh sao?

Tất nhiên là không có khả năng rồi.

Nhưng mọi người đã xem nhẹ một chuyện.

Lực sát thương của bùa chú Kim Đan Kỳ không lớn, nhưng nếu nó từ tay Diệp Kiều vẽ ra, thì sẽ làm ghê tởm người khác.

Toàn thân Diệp Thanh Hàn liền có chút mê hoặc, hai mắt choáng váng quay vòng, giơ tay bắt đầu điên cuồng chỉ lên trời, ngừng lại một chút, rồi ngửa đầu cười hai tiếng, trên đài thi đấu muốn nào đến ôm lấy đùi Chu Hành Vân.

Đó là ai?

Đó là Diệp Thanh Hànnnn!!

Loại hành vi này nếu xuất hiện trên bất kì người nào của Trường Minh Tông thì nó sẽ không có gì kì lạ, tuy nhiên đây là Diệp Thanh Hàn, bộ dáng như phát bệnh thần kinh của hắn làm cả hiện trường liền rơi vào trầm mặc.

Diệp Thanh Hàn cũng có chút bất ngờ, trong nháy mắt hắn đã căn bản không thể khống chế được tư duy của mình, thậm chí còn giơ tay muốn nắm lấy tay Chu Hành Vân, ý muốn mời đối phương nhảy chung.

Mấy người khác liền cảm thấy bản thân như muốn mù.

Ồ.

Cay mắt ghê.

Chu Hành Vân nhấc chân, tàn nhẫn nhắm ngay phương hướng của Diệp Thanh Hàn lạnh lùng đạp xuống, bay nhanh tự hỏi làm cách nào để nhanh chóng giải quyết được tên điên kia, đồng thời hắn cũng phát hiện ra một chuyện, bùa của tiểu sư muội đúng thật là không nên tin vào.

Ai muốn xem Diệp Thanh Hàn nhảy chứ?!

Tuy Diệp Thanh Hàn choáng váng, nhưng bản năng vẫn còn, Chu Hành Vân đạp không thành công, bị đối phương né tránh.

Diệp Thanh Hàn không chịu khống chế, vẫn còn muốn đi kéo Chu Hành Vân nhảy cùng, lại bị Chu Hành Vân một lần nữa đánh bay.

Nguyên Anh Kỳ đúng thật là trâu bò, y như một cái lò xo, Chu Hành Vân đánh bay lần nào thì Diệp Thanh Hàn lại quay về lần đó.

Sau đó Diệp Thanh Hàn bắt đầu điên cuồng đu đưa lúc lắc, lộ ra nụ cười xán lạn.

Tuy rằng hai chữ 'não tàn' này bình thường không liên quan đến Diệp Thanh Hàn, nhưng hiện tại thì có, bọn họ nhịn không được liền muốn gửi lời đến tông chủ Vấn Kiếm Tông một câu.

Sau khi kết thúc thi đấu thì nhớ dẫn Diệp Thanh Hàn nhanh chóng đi khám não.

"Nhìn phương thức thần kì này, chắc là từ Diệp Kiều mà ra đi?!! Nhất định là nàng!!"

"...Người này, không thể vẽ được một lá bùa bình thường nào hết sao?"

"Không thể đi, nàng có phải là người bình thường gì đâu."

Dù sao chỉ cần là bùa của Diệp Kiều, thì trên cơ bản không có cái nào bình thường hết, nếu nói nàng là Phù tu, thì mấy lá bùa nàng vẽ lại rất hiếm và kì lạ, nhưng nếu nói nàng không phải Phù tu, thì tại sao lại am hiểu trận pháp.

Chu Hành Vân nhíu mày, nhìn Diệp Thanh Hàn cứ muốn bay lại hắn, liền nhếch môi, không muốn nhảy cặp với Diệp Thanh Hàn.

Nhịn không được nữa.

Hắn rút Đoạn Trần ra khỏi vỏ, tuyết quang lạnh thấu xương, khí thế Kim Đan Đỉnh Phong vừa xuất hiện, đại não của Diệp Thanh Hàn theo bản năng liền dần dần thanh tỉnh, huyền kiếm trở lại trong tay, tỉnh táo ngay trong chớp mắt.

Chu Hành Vân nghiêm túc. Hắn thật sự bị ghê tởm muốn chết rồi.

Cảm giác áp bách này cũng làm Diệp Thanh Hàn thanh tỉnh, ý thức được chính mình vừa rồi đã làm cái gì, trong mắt liền lóe lên hàn ý, trừng mắt liếc nhìn chủ mưu Diệp Kiều ở bên ngoài, sau đó khí thế hùng hổ hướng về phía Chu Hành Vân huy động kiếm quyết.

Huyền kiếm của Diệp Thanh Hàn không ngừng tản ra từng trận hàn quang lạnh lẽo, kiếm khí cuồng nộ như lúc ban đầu.

Trong nháy mắt khi va phải Đoạn Trần, thì suýt nữa kiếm đã rơi khỏi tay, Chu Hành Vân cười một tiếng.

Một ngọn gió hóa thàn hình m, trong khoảnh khắc như rồng gầm vang kéo theo từng trận gió lốc đan xen, toàn bộ hiện trường cát bụi tung bay mịt mù, suýt nữa thì thấy không rõ.

"Đệt đệt đệt xem như ta đã hiểu rõ, vì sao Đại sư huynh lại không cần cùng chúng ta tập luyện Đạp Thanh Phong rồi a."

Con mẹ nó, Phong linh căn trâu bò dữ vậy sao?

Mộc Trọng Hi ghen ghét muốn chết rồi.

Minh Huyền chớp mắt: "Nếu như đổi lại là linh căn của tiểu sư muội, thì khi dùng đến sẽ có sấm sét sao?"

Diệp Kiều cũng ý thức được vấn đề này, nàng như đang suy tư gì, sau đó yên lặng nhớ kĩ tư thế vừa rồi của Đại sư huynh: "Để lần sau ta thử xem."

Đây là lần đầu tiên nàng biết được, thuộc tính của linh căn cũng có thể hóa hình.

Cách đó không xa trận thi đấu vẫn đang tiếp tục, hiếm thấy Chu Hành Vân bị kích thích đến mức xuất hiện ý chí chiến đấu, hơi thở của Kim Đan Đỉnh Phong xông thẳng đến Nguyên Anh, hơi thở của Diệp Thanh Hàn cũng vì vậy mà càng kinh khủng hơn, kiếm khí hóa hình, vị trí hai người đồng thời dịch chuyển, đài thi đấu dưới chân trong khoảnh khắc liền bị nổ thành một cái hố to, phát ra tiếng nứt gãy từng đoạn.

Kiếm khí tàn dư nhấc lên một trận gió mạnh, mười đạo kiếm ảnh nhanh chóng khép lại, kiếm quang tuyết trắng trong nháy mắt liền lao đến trước mặt.

Chu Hành Vân không tránh thoát, bùa chú trong lòng ngực được sư đệ sư muội đưa cho liền phát huy tác dụng, thay thế hắn chắn lại.

Sau khi Diệp Thanh Hàn nhìn thấy, liền mím môi.

Nhà có Phù tu ghê gớm lắm sao?

Sau khi kiếm chiêu thứ hai lần nữa bị chặn lại, Diệp Thanh Hàn liền bình tĩnh nghĩ.

Xem ra cũng có chút lợi hại.

Thần sắc của hắn càng lạnh hơn, kiếm sau so với kiếm trước càng không chút lưu tình, cảnh giới của Chu Hành Vân vốn dĩ thấp hơn hắn, nên liên tục bị kiếm chiêu áp bách, thần sắc của đối phương cũng căng chặt tới cực hạn.

Bầu không khí hiện tại có chút căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com