Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Nghe lén

Diệp Kiều đi thì đương nhiên sẽ không có khả năng đi một mình, nàng đã rủ thêm mấy đứa đến khuya không chịu ngủ đi chung với mình để lấy can đảm, vì đó chính là hang ổ của Vân Ngân, đi một mình sẽ không an toàn.

Vì thế Mộc Trọng Hi cùng Minh Huyền hơn nữa đêm đã trở thành người may mắn bị nàng nắm đầu kéo đi.

"???Ngươi kêu chúng ta làm gì?"

Diệp Kiều: "Ai biểu các ngươi không ngủ được." Buổi tối không chịu ngủ thì hộ tống nàng đi dạo một vòng ở Nguyệt Thanh Tông đi.

Minh Huyền đau khổ. Sớm biết như vậy thì hắn đã đi ngủ cho rồi.

Ngoại trừ Diệp Kiều tinh thần phấn chấn ra, thì hai người còn lại hận không thể cắm đầu xuống đất. Thời điểm ba người đi vào Nguyệt Thanh Tông, thì đèn ở chủ phong vẫn còn sáng trưng, khi cảm nhận được hơi thở xa lạ, trận pháp liền khởi động, nhóm đệ tử Nguyệt Thanh Tông căn bản còn đang mệt rã rời liền tỉnh táo lại tinh thần.

"Người nào dám tự tiện xông vào Nguyệt Thanh Tông?" Bọn họ cảnh giác trợn mắt.

Diệp Kiều vẫy vẫy tay: "Là ta nè."

"Diệp Kiều."

Diệp Kiều???

Cái tên này gợi lên kí ức của rất nhiều người, có người ở Nguyệt Thanh Tông biết mặt nàng, cũng có người không biết, đệ tử nội môn quen Diệp Kiều dường như sửng sốt vài giây, mới dám xác nhận thân phận của nàng.

"Diệp Kiều...Sư tỷ?"

"Tại sao ngươi lại đến đây." Đệ tử nội môn Nguyệt Thanh Tông mím môi, tâm tình nhìn qua có chút phức tạp.

Lúc trước chuyện Diệp Kiều hiên ngang phủi mông rời tông, cũng là từ miệng người này đồn sang người khác, cũng không ai nghĩ nàng quyết đoán rời đi như vậy, vốn dĩ lúc nàng đi được mấy ngày, vài đệ tử quen mặt Diệp Kiều còn tụ tập cười cợt cá cược với nhau, xem nàng đi được mấy tháng thì về.

Nhưng từ khi nàng xuống núi, một đi không trở lại.

Bọn họ liền cảm thấy rất hối hận.

Nếu biết rằng nàng mạnh như vậy, thì lúc trước đã kết thân với nàng rồi, ai lại không muốn làm bạn với thiên tài chứ.

Phải nói là lúc trước hờ hững với nàng bao nhiêu, thì hiện tại có muốn trèo cao cũng không được.

"Tìm tông chủ của các ngươi." Diệp Kiều đối với hắn không có ấn tượng gì, thuận miệng nói: "Hỏi một chút chuyện. Cho chúng ta vào được không?"

Đối phương gật gật đầu: "Có thể, các ngươi vào đi."

Hiện tại tông chủ của bọn họ chắc cũng rất vui khi nhìn thấy Diệp Kiều sư tỷ đi ha...?

Nói không chừng còn có thể đào đào góc tường của Trường Minh Tông.

Thuận lợi vào Nguyệt Thanh Tông, phản ứng đầu tiên của Diệp Kiều chính là dòm ngó xung quanh, lúc trước khi nàng xuyên qua đây, thời gian ở Nguyệt Thanh Tông quá ngắn, có thể nói là không thèm để ý đến, nên cũng không có ấn tượng gì nhiều, bây giờ nhìn kĩ, so với Trường Minh Tông, thì khắp nơi ở Nguyệt Thanh Tông đều bày ám trận, cảnh vật được trang trí đan xen nhau rất thú vị, không hổ danh là pháp sư bày trận chuyên nghiệp.

Thẩm mỹ cũng khá tốt.

Nghe nói ba người Trường Minh Tông đến thăm hỏi, Vân Ngân không chút nghĩ ngợi liền cho bọn họ vào, đám Diệp Kiều lười biếng đi vào giữa đại điện, hắn nhìn lướt qua hai tên không liên quan, sau đó đó nhìn thiếu nữ đứng ở giữa, "Diệp Kiều".

"Các ngươi đến đây làm gì?"

"Có cái đề......" Diệp Kiều: "À không, là chú ấn, chúng ta xem không hiểu, có thể tìm ngài hỏi một chút không?"

Lời nói của Diệp Kiều không hề có chút tôn kính nào, thậm chí còn lộ ra vài phần hỏi cho có lệ, tuy nhiên nghĩ đến việc nàng đối với ai cũng vậy, thì Vân Ngân liền miễn cưỡng chấp nhận.

Cơ duyên được Thiên Đạo chúc phúc đưa xuống, ai lại không muốn xem ké chứ, thế là hắn gật đầu, "Để ta xem."

Diệp Kiều đưa qua, Vân Ngân tỉ mỉ xem nửa ngày, hắn cũng rất có tâm để lộ một chút thông tin nội bộ của đại tông môn Phù tu cho nàng, hắn gật đầu: "Ta có thể mô tả sơ lược một chút cách để tạo ra chú ấn này."

Diệp Kiều lập tức khen hắn: "Tông chủ giỏi quá điii."

Vân Ngân: "..." Không biết vì sao, hắn lại không cảm giác được một chút xíu chân thành nào trong lời nói này.

Minh Huyền thấy thế cũng đi qua nhìn lén mấy cái. 

Khó lắm mới có được thời điểm hài hòa như thế này, nhưng vấn đề là lúc ba Phù tu đang trao đổi với nhau. Thì Kiếm tu thuần chủng Mộc Trọng Hi lại chán đến ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí hắn còn có ý định nằm xuống đất ngủ luôn, ý nghĩ đi kèm với hành động, hắn liền tiện tay sờ sờ dưới sàn, hmm, sàn nhà của Nguyệt Thanh Tông cũng sạch ghê ha.

Vân Ngân có thể ngồi vào vị trí tông chủ, dù lâu lâu có chút mù quáng, nhưng để xét về độ chuyên môn thì tuyệt đối không ai bằng, cơ bản chú ấn bị Tạ Sơ Tuyết phá giải mới một phần năm, thì phần còn lại đều do Vân Ngân giải hết.

Theo trình tự, bao gồm tạo ra chú ấn, cách thủ thế.

Năng lực suy một ra ba của Diệp Kiều rất mạnh, tay nàng bắt chước theo từng động tác, Vân Ngân thấy vậy liền chú ý đến cách thủ thế của nàng thì phát hiện có vài phần đặc điểm của Nguyệt Thanh Tông trong đó.

Này tính ra cũng không phải người ngoài, vì ngay từ đầu Diệp Kiều cũng là từ Nguyệt Thanh Tông bước ra.

Giống như đang xem thân truyền nhà mình học tập, hắn lại vi diệu có cảm giác nở mày nở mặt. 

Mắt thấy ánh mắt Vân Ngân nhìn Diệp Kiều dần dần trở nên có chút phức tạp, Minh Huyền liền như vô tình chắn trước tầm mắt hắn, khóe môi nhếch lên, hơi cất cao giọng, bắt chước theo Diệp Kiều khen hắn: "Quao, Vân tông chủ lợi hại quá đi."

Vân Ngân đang xem Diệp Kiều tạo chú ấn, bị Minh Huyền chắn trước tầm mắt như vậy, chân mày liền nhíu lại, ý muốn trừng hắn, để thằng nhóc không biết điều này tránh ra. 

Minh Huyền lại bắt đầu giả mù giả điếc.

Mộc Trọng Hi là một đứa vô tư, hắn căn bản không nhận ra bầu không khí đang sai sai, còn đứng khen Diệp Kiều trâu bò.

Đúng là một đứa EQ thấp.

Minh Huyền quả thực bất lực muốn đỡ trán. Tên ngu ngốc này hết thuốc chữa rồi.

Bộ không thấy ánh mắt nóng bỏng của Vân Ngân sao? Nếu không ngăn cản, thì Vân Ngân thật sự sẽ cướp người đó.

Nhờ ké được chút kiến thức của Nguyệt Thanh Tông, Diệp Kiều cuối cùng cũng thuận lợi hiểu được đôi chút cách sử dụng, Thiên Đạo chúc phúc là dành cho Diệp Kiều. Nên chú ấn này cũng vì nàng mà chế tạo, chỉ cần tập qua vài lần nàng cũng dần quen tay. 

Loại thiên phú học tập như này, ở Tu Chân Giới cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm.

Sau khi trao đổi với Vân Ngân, Diệp Kiều liền từ chối ý định giữ chân của hắn, cùng hai sư huynh nhà mình đi đường cũ quay về tông, lúc này trời đã khuya, sau nửa đêm ở Nguyệt Thanh Tông căn bản sẽ không có người. Cũng chính vì sự tĩnh lặng này, mà chỉ cần một chút tiếng động rất nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên vô số lần.

Đặc biệt đối với thần thức đã tương đương Nguyên Anh Kỳ của Diệp Kiều, thì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay nàng đều cảm nhận được.

Bỗng bước chân nàng chợt khựng lại. 

Hơn nửa đêm lại có người lặng lẽ gặp lén nhau thì nàng cũng có thể hiểu được, nhưng chuyện làm cho Diệp Kiều phản ứng lớn như vậy chính là, nghe giọng nói quen quen, hình như là...Vân Thước?

"Nghe lén hả, không đạo đức đi."

"Cái gì mà nghe lén." Minh Huyền vỗ đầu Mộc Trọng Hi: "Chúng ta chỉ là, đi ngang qua! Thuận đường dừng lại vài giây mà thôi."

Lý do này thật là hợp lí quá đi, Minh Huyền lấy ra mấy lá Ẩn Thân Phù dán lên ba người, sau đó tìm bụi cỏ ngồi xuống, không cảm thấy có chút gánh nặng tâm lí nào khi nghe lén.

Vốn dĩ bọn họ đã có tính thích hóng hớt chuyện, chỉ sợ thiên hạ không loạn, một đám chăm chú nghe.

Giọng nói Vân Thước mềm như bông rất rõ ràng, nam nhân đứng cùng một chỗ với nàng cũng đang thì thầm gì đó. 

Hai người đứng rất gần.

Khoảng cách chưa tới một lóng tay. 

Bầu không khí này bằng mắt thường còn có thể cảm nhận được không thích hợp a.

Diệp Kiều là đứa cầm kịch bản, dựa theo sự phát triển của tình tiết trong nguyên tác, thì có một đoạn ở trận thi đấu cá nhân làm nàng khắc sâu ấn tượng vô cùng.

Nữ chính là kiểu vạn người mê, đương nhiên không chỉ có nhóm đệ tử thân truyền thích nàng, mà ngay cả thiếu chủ Ma tộc cũng cuồng nhiệt theo đuổi nàng.

Sớm không chọn muộn không chọn, lại chọn ngay thời điểm cuộc thi đấu cá nhân đang diễn ra lén lút ôm ấp nhau, làm một đám thẳng nam cực kì kích động.

Diệp Kiều đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm tự nói: "Chậc chậc chậc..."

Nàng chợt nhận ra, vậy lúc trước khi thi đấu với Minh Huyền, Vân Thước có thể ở giữa một khoảng sương mù chuẩn xác tìm được vị trí Minh Huyền, là nhờ tên chóa thiếu chủ Ma tộc kia giúp đi?

"Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?" Minh Huyền lẩm bẩm một tiếng, "Nhìn người kia, cũng không giống tu sĩ chính đạo như chúng ta."

Nghe cuộc đối thoại của Vân Thước, không ngoài dự đoán chính là những câu nghe rất mắc ói.

Tống Hàn Thanh nổi giận đùng đùng đi ra, vừa định hỏi là tên ngu ngốc nào nửa đêm không chịu ngủ đi phá làng phá xóm, kết quả vừa mới bước ra liền thấy ba bóng dáng đang ngồi xổm trong bụi cỏ...

Ba đứa nhiều chuyện... ∑(O_O;)

Đầu Tống Hàn Thanh đầy dấu chấm hỏi: "Khùng hả mấy má?"

Mắt thấy hắn sắp không kiên nhẫn mà lạnh mặt, một hai nhất định phải nghênh ngang đi ra ngoài, bọn Diệp Kiều liền nhanh tay lẹ chân ấn đầu hắn xuống bụi cỏ, "Xuỵt."

"Ngươi nhìn bên kia kìa."

Một đám đệ tử thân truyền ngồi xổm trong bụi cỏ, là đạo đức vặn vẹo hay nhân tính suy đồi?

Đều không phải!

Đó là hóng hớt.

Tống Hàn Thanh quay đầu, thần thức tản ra, xác định giọng nói Vân Thước.

Sắc mặt Tống Hàn Thanh tối sầm: "Đó là..." Ma tộc.

Không giống linh khí, mà giống như ma khí hơn.

Hắn lạnh mặt, dính líu đến Ma tộc, Vân Thước bị điên rồi à?

Tu Chân Giới từ trước đến giờ chính tà đối lập. 

Mắt thấy Tống Hàn Thanh lạnh mặt muốn lao ra lớn tiếng răn dạy Vân Thước, Diệp Kiều liền dùng sức đè đầu hắn xuống, "Ta biết ngươi gấp, nhưng đừng vội." Nàng nói: "Lỡ đâu rút dây động dừng thì làm sao bây giờ?"

Tống Hàn Thanh bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, hắn vẫn có chút muốn mắng người, "Vậy ngươi đè đầu của ta làm gì?"

Diệp Kiều vô tội: "Vì thuận tay nha." 

Phù tu là một đám yếu ớt như cọng bún khi đánh cận chiến, nên Tống Hàn Thanh không có chút năng lực phản kháng nào, bởi vậy nàng mới thuận tay đè đầu hắn.

Tống Hàn Thanh: "..."

Diệp Kiều nói: "Có lưu ảnh thạch không?"

"Không đem."

Diệp Kiều có chút tiếc nuối, tiếc ghê.

Nếu không thì nàng đã có thể cáo trạng Vân Thước rồi.

Vân Thước có chút không nỡ nhìn đối phương, căn bản không biết nhất cử nhất động của mình trong mắt người khác chính là, nàng thật sự luyến tiếc nam nhân rời đi, Vân Thước mím môi, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Muội sẽ nhớ huynh."

Đối phương sờ đầu nàng: "Ngoan."

Diệp Kiều chậm rãi cảm thán: "Mới tí tuổi đã như này rồi." Không nhìn nổi a.

Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bay ra ngoài, muốn đánh bay tên Ma tộc kia, cái méo gì vậy, đã vậy còn sờ đầu.

Có lẽ do hắn quá kích động, hơi thở  liền bị bại lộ, mặt thiếu chủ Ma tộc trở nên lạnh lẽo, gầm lên: "Ai?"

Công kích thẳng tắp hướng bọn họ lao đến, Minh Huyền bình tĩnh ném ra lá Vây Nhốt Phù chặn lại, biết sao giờ, trước đó vẽ hơi nhiều. 

Nếu đã bị phát hiện, thì xác thật không thể che giấu, thế là Diệp Kiều sửa sang lại quần áo, dường như không có việc gì từ trong bụi cỏ đi ra.

Những người khác cũng cảm thấy nghe lén là việc làm không đạo đức. Do đó cũng không thèm che mặt mà đi ra.

Loại biện pháp lén la lén lút này làm Diệp Kiều không chút lưu tình mà cười nhạo.

Vì thế khi Vân Thước quay đầu, liền nhìn thấy bốn người chỉnh tề đi ra từ bụi cỏ. 

Nàng: "..."

Nàng ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ, cả người choáng váng.

"Đại, Đại sư huynh......" Trái tim Vân Thước đập nhanh, ấp úng muốn giải thích, "Ta..."

"Đại sư huynh gì mà Đại sư huynh." Diệp Kiều cướp lời nàng, "Ngươi điên rồi à, sao lại dính dáng đến Ma tộc, gặp chuyện thì kêu Đại sư huynh, còn bình thường thì kêu Tống Hàn Thanh đúng không? Ngươi quan tâm ai? Ngươi chỉ quan tâm bản thân thôi."

Sắc mặt Vân Thước càng trắng bệch, cả người run rẩy một cách kì lạ.

Liên quan đến Ma tộc, mặc kệ dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng là một chuyện lớn, lỡ như có chứng cứ, thì nhẹ nhất cũng bị bắt đi thẩm vấn một lần.

"Là Đại sư huynh của Nguyệt Thanh Tông, có muốn nói gì không?" Mộc Trọng Hi chọt chọt Tống Hàn Thanh.

Tống Hàn Thanh lạnh lùng mím môi, giờ này khắc này chỉ muốn nói, "Con mẹ nó Diệp Kiều, sao ngươi dám cướp lời thoại của ta!!"

----------------
🐳: Hé lu mấy bà. Tui đã cập nhật chương mới rồi đâyyy. Tui đăng giờ này có ai thấy hông ta? Tui chỉ muốn nói là tui sẽ hông drop truyện đâu, nhưng vì hiện tại tui hông có nhiều thời gian để edit nữa, nên truyện sẽ ra chương chậm nè. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ truyện tui edit. Xin cảm ơn rất nhiềuuuu😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com