Chương 146: Ngươi thật biết cách sát muối vào tim a
Một đường cười nói đến thẳng Minh gia, Minh Huyền ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, uốn éo qua lại nửa ngày trời cuối cùng cũng bị Diệp Kiều kéo vào bên trong, nàng không chột dạ, thì hắn chột dạ làm cái méo gì "Hình như cũng lâu lắm rồi ta không về nhà." Minh Huyền lảm nhảm, "Nên khi nhìn thấy ta chắc cha vui lắm ha?"
Mộc Trọng Hi vươn vai: "Khi nào thi đấu xong, ta sẽ về nhà."
"Sai." Minh Huyền sửa lời hắn: "Ngươi phải gọi là hồi cung mới đúng."
Gia chủ Minh gia là một ông già rất thân thiện, nhìn một đám mặc tông phục từ xa đi tới, hắn nhẹ giọng, từ ái nói, "Quay về rồi."
Minh Huyền đứng yên một chỗ, chưa kịp hưởng thụ cảm giác người nhà lo lắng hỏi han ân cần, thì đã bị đẩy ra chỗ khác, mọi người ai cũng nhiệt tình chạy đến vây quanh Diệp Kiều và người cầm đầu không ai khác chính là cha hắn, đúng là tình cha con cảm động thấu trời xanh.
"À, con chính là Diệp Kiều trong lời đồn đi." Đối phương mỉm cười: "Rất vui được gặp con Tiểu Kiều, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, trăm nghe không bằng một thấy."
"Ngươi đã không còn chỗ đứng trong cái nhà này rồi." Tiết Dư giả vờ đồng cảm với Minh Huyền vài giây.
Minh bị coi như không khí Huyền: "Đám người này...có cần phải làm đến mức như này không hả!!!!"
Hắn buồn bực chui vào một góc vẽ vòng tròn.
Diệp Kiều cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại, mấy người này không phải kêu nàng đến để hỏi tội, mà là do tò mò năng lực của nàng, Diệp Kiều nói: "Hay là đợi trận đấu tiếp theo ha?"
Đánh nhau với thân truyền thì nhất định phải dùng đến bùa chú.
"Trận tiếp theo là trận dành riêng cho thân truyền. Đến lúc nó nếu ngài không chê, có thể đến xem?" Nàng suy nghĩ nói.
Gia chủ Minh gia mỉm cười: "Có thể có thể."
Thân truyền thi đấu nhất định phải đi cổ vũ, đặc biệt là đối với người đã được Thiên Đạo tặng cho vài lần chúc phúc.
Hơn nữa Diệp Kiều cũng không muốn vẽ, hắn cũng không có khả năng ép buộc nàng, "Mấy đứa nhỏ các ngươi nói chuyện làm quen với nhau đi. Còn Minh Huyền, đi theo ta."
Minh Huyền bị coi như không khí giờ mới ngước đầu lên, "Gì cơ? Ta còn tưởng lão già như ngài nãy giờ không nhìn thấy ta chứ."
"Ta hỏi ngươi chuyện này." Gia chủ Minh gia vội vàng mở miệng: "Diệp Kiều...con bé..."
"Rất mạnh." Minh Huyền cắt ngang lời hắn, "Ngài thấy Thiên Đạo chúc phúc rồi đúng không? Một nét bút thành phù cũng thấy được luôn rồi đi, nếu hai chữ thiên tài được thay bằng một cái tên thì đó chính là Diệp Kiều."
Gia chủ Minh gia: "Ta còn chưa nói hết câu mà."
Hắn đương nhiên biết Diệp Kiều rất mạnh, chỉ cần so về việc một nét bút thành phù thì đã vượt xa cả trăm cả ngàn người rồi, "Vây Nhốt Phù là do ngươi dạy nàng à?"
Minh Huyền gật đầu.
Gia chủ Minh gia khẽ cười một tiếng: "Minh Huyền à, ngươi có thể hỏi thăm Diệp Kiều một chút, làm cách nào để được Thiên Đạo chúc phúc nhiều lần như vậy không?"
Minh Huyền mở to mắt: "Chuyện này? Ta không biết."
"Ngốc chết đi được." Minh Huyền bị gõ đầu một cái: "Không phải ngươi hỏi là được hay sao, quan hệ các ngươi tốt như vậy, không lẽ nàng không chịu nói ngươi nghe?"
Minh Huyền cạn lời: "Thứ như Thiên Đạo chúc phúc, toàn nhờ vào vận khí hoặc do sự yêu ghét của Thiên Đạo đi."
Loại huyền diệu khó giải thích này, ai mà biết như thế nào mới làm được, ngay cả Diệp Kiều còn không rõ đầu đuôi tình huống của bản thân mình.
"Gia tộc chúng ta, dòng chính lớn lên nhan sắc cực phẩm cũng không ít." Hắn điên cuồng ám chỉ Minh Huyền: "Hay là để ta giới thiệu cho sư muội ngươi hai ba đứa gì đó ha?"
Khóe miệng Minh Huyền nhếch lên: "Không cần. Phù tu chúng ta, cuộc đời này đã gia nhập phù đạo, thì sẽ không yêu bất kì kẻ nào, ngài bớt mơ mộng lại đi."
Mà ví dụ như có muốn tìm người tác hợp cũng không thể tìm người xuất thân từ tám đại gia tộc, nhìn Tống Hàn Thanh cầm đầu mấy đứa dòng chính là biết, không phải dạng tốt lành gì, mà tiểu sư muội nhà hắn thì sao? Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thông minh có thông minh.
Với tính cách của Diệp Kiều, thân truyền cả năm tông ít nhiều gì cũng bị nàng đắc tội qua. Ai mà dám chơi trò mạo hiểm chịu làm đạo lữ của nàng.
Không sợ một ngày nào đó đang yên đang lành cái hẹo luôn à.
Phía bên kia, Diệp Kiều với Minh Ý cũng nói chuyện với nhau vài câu, đối phương lời ít ý nhiều, nhìn qua cũng không nhiệt tình cho lắm.
Hai người đang nói về chuyện bảng xếp hạng, Minh Ý nhẹ nhàng nói: "Ta xếp thứ bảy."
Diệp Kiều kinh ngạc, có thể leo lên vị trí thứ 7 dưới tình huống có nhiều thân truyền như vậy, chứng tỏ cũng rất lợi hại.
"Rút thăm chưa?" Mộc Trọng Hi chớp chớp mắt.
Minh Ý ừ một tiếng, "Thứ năm."
"Ta tra trên bảng xếp hạng là Vân Thước."
Nàng rất chướng mắt Vân Thước, thi đấu với Phù tu lại chơi dơ dùng kiếm, vậy mà bên ngoài cứ tán thưởng nàng ta, nói cho cùng, thì Tu Chân Giới vẫn giành sự ưu ái hàng đầu cho thiên phú.
Tuy các tu sĩ có thể nhịn, nhưng tám đại gia tộc thì không.
Vân Thước là thân truyền thuộc năm đại tông môn, trước đó có thể nhịn do năm đại tông có tài nguyên chó. Mặc dù chơi không lại, nhưng nàng ta cũng không có quyền coi thường quy định mà nhảy tới nhảy lui như vậy.
Dùng kiếm để chen lên vị trí hàng trăm còn chưa tính, ngay cả khi đã vào mười vị trí đầu, đối thủ toàn là dòng chính và thân truyền, có thể bỏ qua chuyện trước đó nàng làm sai quy tắc, thân truyền bị đánh thua thì không nói đi, nhưng nhỡ đâu chạm mặt dòng chính bọn họ thì sao.
"Vậy thì ngươi chết chắc rồi ha?" Mộc Trọng Hi nói chuyện không thèm kiêng nể gì, hắn nói tiếp: " Bởi vì ngươi là một Phù tu chân yếu tay mềm." Mộc Trọng Hi thiếu điều muốn nói thẳng ba chữ "Đồ con gà".
Diệp Kiều thay trời hành đạo, liền đập đầu hắn một cái, ý muốn hắn nói chuyện với nữ tử phải dịu dàng một chút.
Mộc Trọng Hi ấu ấu mấy tiếng, oan ức nói: "Vốn dĩ không phải vậy sao, nếu Minh Huyền không nhờ may mắn chui được lỗ hổng, thì hắn đã sớm bị đánh đến mức cha mẹ nhìn không ra rồi."
Cái tên Mộc Trọng Hi mỏ hỗn này, thật khiến cho Tiết Dư khâm phục năng lực, hắn nói: "Tốt nhất là ngươi đừng nên mở miệng nữa."
Bộ không thấy sắc mặt Minh Ý đã lạnh ngắt rồi sao?
"Hiện tại quy tắc đã được sửa lại rồi." Nàng mím môi, nhàn nhạt nói: "Vẽ bùa lẫn thi đấu thì Phù tu đều phải tự dùng bùa chú của mình vẽ ra."
"Ồ." Diệp Kiều phản ứng chậm mất nửa ngày, ngước mắt, "Vậy sao?"
Cái quy tắc này, ý định nhắm vào ai thì không cần nói cũng biết.
"Vậy phải tiếp tục xem Phù tu thi đấu thôi." Vừa lúc Diệp Kiều cũng rất tò mò, rốt cuộc tình huống của nữ chủ sẽ như thế nào đây, trong tiểu thuyết đối với trình độ song tu của Vân Thước thì không một ai dám có ý kiến gì, xuyên suốt nội dung truyện đều toàn là 7749 câu văn miêu tả cảnh dung mạo của nàng làm mọi người chết mê chết mệt.
Nhưng hiện tại lại sửa quy tắc, bắt buộc mười vị trí đầu trong bảng Phù tu phải thi vẽ bùa, cái này a, có thể nói là xử tội một cách công khai đi, cho nên nhóm Phù tu đã bắt đầu thức suốt đêm để luyện tập vẽ bùa, khiến cho trong viện của các đại tông môn ngày nào cũng náo nhiệt.
Minh Huyền ngáp một cái, chuẩn bị đốt đèn học đêm, "Cảm giác từ lúc ta được làm thân truyền, thì ta đã không còn là con người nữa."
Bây giờ con trâu tuổi gì mà đi so sánh sự siêng năng với hắn.
"Ngươi cũng đang luyện tập hả?" Diệp Kiều chậm rãi quơ quơ chân, theo nàng biết, Minh Huyền cũng là một trong những đứa thiên phú chó đi? Vậy tại sao lại thức nguyên đêm luyện vẽ bùa làm gì.
"Hắn đang luyện tập vẽ Công Kích Phù." Tiết Dư lơ đãng trả lời.
Ai mượn tám đại gia tộc sửa quy tắc làm gì, bùa chú Minh gia toàn chuyên về phòng ngự, nên Công Kích Phù phải đi mua của người khác, hiện tại muốn ở tại chỗ vẽ ra, thì Minh Huyền chỉ có thể tạm thời luyện tập thôi.
Mặt trên của phù thư hiện lên từng nét bút.
Minh Huyền đầu đập xuống bàn, sống không còn gì luyến tiếc.
"Bình tĩnh bình tĩnh." Diệp Kiều trấn an hắn, rốt cuộc Minh Huyền đã lạnh lẽo con tim, phòng cách vách lại vang lên tiếng cười to.
Lâu lâu lại truyền đến tiếng cười quỷ dị, làm Diệp Kiều moi moi lỗ tai, la lớn: "Ai vậy? Rảnh quá hơn nửa đêm ngủ không được rồi cười như vịt đực vậy."
"..." Tiếng cười ở sân đối diện bỗng nhiên im bặt.
Nguyệt Thanh Tông nghe xong nụ cười chợt cứng lại, tức muốn hộc máu, "Cái con nhỏ Diệp Kiều nàyyy!!!"
Vân Thước cắn bút lông sói, do dự không dám đặt bút: "Tại sao đột nhiên lại sửa quy tắc?"
Không chỉ có Trường Minh Tông luyện vẽ. Mà bọn họ cũng phải chịu cảnh giống vậy, Tống Hàn Thanh hơn nửa đêm vẽ bùa, chữ có chữ không nhấc mi mắt, "Nếu không phải do ngươi chọn thi đấu Phù tu mà lại dùng kiếm, thì chúng ta cũng đâu cần phải luyện tập suốt đêm như này."
Tô Trọc cũng nhịn không được nói nhỏ, "Tiểu sư muội, làm như vậy là sai rồi."
"Vậy tại sao Trường Minh Tông làm được." Vân Thước bị những lời nói trách móc làm cho sắc mặt trắng bệch, tại sao đến nàng lại bị sửa quy tắc.
Địch Trầm nói một câu chí lý, "Do bọn họ không chạm vào điểm mấu chốt của tám đại gia tộc, hơn nữa bọn họ cũng đâu làm quá."
Mắt thấy không khí giữa mấy thân truyền thoáng lộ ra vài phần kì lạ, như sắp cãi nhau đến nơi, trưởng lão Nguyệt Thanh Tông liền vội vàng an ủi: "Không vội không vội. Như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể chứng minh với bọn họ thực lực của Tiểu Thước, thì sao lại không làm."
Tống Hàn Thanh cười.
Hắn không cười còn tốt, bất thình lình cười khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Cười cái gì?" Tô Trọc không hiểu.
Tống Hàn Thanh: "Tại ta thích cười."
Phải không???
Trước kia cũng không hề nhận ra Tống Hàn Thanh là một người thích cười a, hắn mà cười thì chỉ mang ý nghĩa trào phúng, Địch Trầm nhịn không được nói: "Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc có ý gì?"
Tống Hàn Thanh không thèm quan tâm đến mặt mũi mà đả kích tinh thần chiến đấu của bọn họ, nhưng nói thật, trình độ của Vân Thước, dùng kiếm đánh Phù tu để che trình độ dở tệ của nàng ta thì còn được, chứ còn vẽ bùa mà đi so với những Phù tu trong mười vị trí đầu, thì chỉ có nhục mặt.
Vì thế Tống Hàn Thanh chợt nhớ ra câu nói của nhóm Trường Minh Tông lúc trước, hắn liền chậm rãi nói lại: "Hiểu được thì hiểu."
Tống Hàn Thanh đột nhiên nói chuyện không rõ ràng, khiến cho mọi người xung quanh liền hai mặt nhìn nhau, ngay cà trưởng lão cũng không hiểu, bọn họ chưa gặp qua, cũng không hề biết gì.
Nhưng Vân Thước là song tu a, ngang cấp với Diệp Kiều.
Diệp Kiều có thể làm được là do linh căn nàng cao, còn Vân Thước so với Diệp Kiều chỉ thấp hơn một chút, nên cũng sẽ không kém bao nhiêu đi.
"Nói chuyện phải rõ ràng." Trưởng lão thấp giọng quát lớn: "Đừng có hung dữ với sư muội của ngươi như vậy."
Tống Hàn Thanh: "Chậc."
Ý vị châm chọc càng thêm rõ ràng.
Bốn Phù tu của Nguyệt Thanh Tông đều vào được mười vị trí đầu, còn lại năm vị trí thì dòng chính của Tống gia và Minh gia chiếm lấy, thi đấu cá nhân chính là so sánh xem thiên phú của ai cao hơn, ai có thể nổi danh, một đám thiếu niên mười mấy tuổi, ai lại không muốn mình nổi danh càng sớm càng tốt chứ, cơ hội chứng minh bản thân như vậy thì phải biết nắm bắt thật tốt.
Trên khán đài chật ních người, năm thân truyền, năm dòng chính thi đấu với nhau, nên ai cũng phải đến xem bọn họ thi đấu, không xem sẽ phí mất thanh xuân.
Minh Huyền nhìn thấy nhiều người như vậy, nhịn không được liền lắc tay Diệp Kiều, "Trời má ơi, chân ta mềm rồi làm sao bây giờ?"
Diệp Kiều: "Tự tin chút đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi chính là thân truyền ngầu nhất ở đây."
Nàng nghĩ nghĩ, chỉ qua Tống Hfan Thanh đứng cách đó không xa: "Không thì ngươi học theo hắn đi, hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn người, đúng vậy đúng vậy, chính là dáng vẻ này, duy trì tốt vào."
"Thần sắc lạnh nhạt, không sai không sai, chính là như vậy."
Diệp Kiều chỉ huy Minh Huyền, nếu không mặc tông phục, thì nàng đã kêu Minh Huyền diễn lố hơn như này rồi.
"Ngầu bá cháy."
Mộc Trọng Hi: "Đi nhanh lên!"
Lúc bọn họ đẩy Minh Huyền lên đài thi đấu, thì mười Phù tu đã có mặt đầy đủ, không ai thèm để ý đến ai, nói cách khác chính là xem thường lẫn nhau, sau khi trọng tài phát lệnh, nhóm Phù tu mới bắt đầu sôi nổi hành động.
Nhanh nhất chính là Tống Hàn Thanh, mặt khác mấy thân truyền cũng theo sát ngay sau đó.
Vẽ càng nhanh càng dễ thất bại, nên quá trình vẽ bùa cần có chút chậm mà chắc, không chỉ tính về số lượng mà còn về chất lượng và cấp bậc của bùa nữa, Trường Minh Tông có Diệp Kiều, với Tạ Sơ Tuyết là người am hiểu chuyên môn, bọn họ nhìn nửa ngày liền đưa ra kết luận.
"Không có gì bất ngờ xảy ra thì, Minh Huyền sẽ đứng thứ hai."
"Nhưng nói như vậy thì có hơi sớm. Ta muốn nhìn xem Vân Thước vẽ ra được dạng gì."
Bùa của những người khác đã gần hoàn thành, chỉ có Vân Thước không biết đang làm gì, mọi chuyện vẫn chưa xác định nên cũng không chắc được điều gì, thi vẽ xong còn có thi đấu nữa.
Những Phù tu đứng gần Vân Thước đã vẽ lá thứ nhất thành công, bắt đầu vẽ đến lá thứ hai, nội tâm Vân Thước dần có chút luống cuống, nàng sốt ruột điều khiển bút lông sói trong tay, thân thức mạnh mẽ truyền đến, cuối cùng bút cũng chịu di chuyển.
Bút lông sói dọc theo lá bùa kéo dài, Vân Thước thật cẩn thận vẽ từng nét, so với trước đó thuận lợi hơn không ít, đáy lòng nàng có chút vui mừng, nhanh chóng thu bút, ở một giây trước khi thành công, khóe môi nàng rốt cuộc cũng lộ ra chút tươi cười.
"Ai."
Giữa không trung xuất hiện vài tia khác thường, có người lẩm bẩm: "Thiên Đạo chúc phúc sao?"
Đại hội thi đấu năm nay đúng là điên rồi đi, một người hai người đều được chúc phúc?
Diệp Kiều cũng bị làm cho bất ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, lá bùa trong tay Vân Thước chợt lóe lên sắc vàng, trong lúc Thiên Đạo chúc phúc dường như muốn ngưng tụ thành hình dạng trong nháy mắt, thì bùa chú của nàng ta đột nhiên tự cháy, hóa thành tro tàn.
Chúc phúc còn chưa kịp hình thành cũng đã tán loạn.
Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông lòng đầy mong chờ, nụ cười cũng cứng đờ.
Bùa chú cháy chứng tỏ đã thất bại, không khí yên tĩnh vài giây, Diệp Kiều dường như không có việc gì ngẩng đầu liếc mắt, cảm thấy Thiên Đạo này đúng là có tật xấu.
"Lần đầu tiên nhìn thấy Phù tu trong mười vị trí đầu vẽ bùa thất bại."
Có thể bước chân vào vị trí này không phải dòng chính thì cũng là thân truyền, những người như vậy cũng sẽ thất bại sao?
Nghe được mấy tu sĩ nghị luận sôi nổi, trưởng lão Nguyệt Thanh Tông cũng có chút kiềm chế không được, hơi cao giọng: "Thất bại cũng là chuyện bình thường mà, ai chưa từng thất bại chứ. Thắng bại là chuyện bình thường." Hắn mang theo ý đồ tìm Phù tu có trình độ cao để nói đỡ cho đệ tử nhà mình.
Mấy Phù tu khác đều ở trên đài thi đâu hết rồi, hắn không dám quấy rầy, vì thế liếc mắt một cái liền thấy Diệp Kiều, hắn hỏi: "Diệp Kiều, ngươi cũng từng thất bại đi?"
Diệp Kiều cũng thành thật trả lời, gật đầu: "Đã từng thất bại."
"Ngươi thấy chưa." Hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức tìm được chứng cứ: "Chuyện này cũng bình thường không phải sao?"
Diệp Kiều lại chậm rãi bổ sung: "Lúc đó bút lông ta dùng đều là loại bị tòe đầu bút."
Bên ngoài cười muốn điên rồi.
"Ngươi thật biết cách sát muối vào tim người khác a Diệp Kiều."
Cơ mặt trưởng lão Nguyệt Thanh Tông giật giật, căng da đầu giải thích: "Vậy nhất định ngươi vẽ rất lâu đi."
Diệp Kiều chống cằm, mỉm cười nhẹ: "Không so được đằng đông cũng phải so đằng tây, Tống Hàn Thanh thuộc dạng gì thì ta cũng thuộc dạng đó."
"???"
Tống Hàn Thanh là dạng như nào?
Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông nhìn thoáng qua Đại đệ tử nhà mình, Tống Hàn Thanh chính là một nét thành bùa, tốc độ vẽ vèo vèo nhanh như gió, làm người xem phải kinh ngạc cảm thán liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com