Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khẩu quyết phép nhân

Sau khi đã đặt chân vào được bí cảnh, mọi người dần tản ra, Tiết Dư là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số bọn họ, hắn nghiêm túc nói: "Nhớ chú ý dưới đất, linh thảo bên trong bí cảnh sẽ có một số loại có thể di chuyển, cũng biết tấn công người khác nữa."

"Còn nữa, đừng đụng chạm lung tung bất cứ thứ gì trong đây, cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, không thôi sẽ bị lạc đó." 

Diệp Kiều vội vàng cụp đuôi chạy theo ba vị sư huynh, nàng cảm thấy nơi này nếu như xui xẻo bị lạc chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp đâu.

"Bọn oan gia Nguyệt Thanh Tông đang lén lút làm gì vậy?" Mộc Trọng Hi quay đầu liền phát hiện mấy người kia vẫn đang đứng yên một chỗ, trông như đang tìm kiếm gì đó.

Sau khi Tô Trọc đem đi quyên tặng ba trăm viên linh thạch thượng phẩm cho Diệp Kiều, trong lòng Mộc Trọng Hi liền coi đám người Nguyệt Thanh Tông là một bọn ngốc dễ dụ coi tiền như rác.

Tiết Dư giải thích nói: "Bọn hắn chắc là đang tìm một tán tu nào đó có năng lực mạnh để lợi dụng, rồi núp sau lưng người nọ cho đến khi có chuyện xảy ra liền bay ra ngồi không hưởng lợi."

"Bọn đệ tử Nguyệt Thanh Tông đúng là dạng người chỉ thích há miệng chờ sung." Lúc trước Tiết Dư đã từng nhiều lần đi bí cảnh để rèn luyện cùng Đại sư huynh, cũng đã đụng mặt với nhóm người Tống Hàn Thanh.

"Lúc trước chúng ta thật vất vả mới tìm được Thanh Tâm Thảo dùng để luyện Thanh Tâm Đan, sau đó Đại sư huynh phải tốn biết bao công sức mới giết được yêu thú bảo vệ linh thảo, nhưng cuối cùng lại bị bọn Tống Hàn Thanh từ đâu chui ra cướp mất."

Nói không tức là nói xạo, nhưng cũng không còn cách nào khác, Tiết Dư chỉ có thể âm thầm nâng cao đề phòng bọn người Nguyệt Thanh Tông.

Mộc Trọng Hi nghe xong vô cùng lo lắng, "Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Hay là cách xa bọn người đó một chút đi?"

Hắn cũng không muốn bản thân cực khổ chiến đấu nửa ngày trời, cuối cùng lại bị người ta nhanh chân cướp đoạt đâu.

Minh Huyền im lặng một chút cũng lên tiếng: "Vậy chúng ta mau đi nhanh lên, đừng để bọn hắn chú ý tới."

Ba người liền nhốn nháo mỗi người một câu, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại khiến cho Diệp Kiều phải câm nín.

"Tại sao lại muốn tránh xa bọn họ?" Diệp Kiều kéo áo Tiết Dư, nhìn thẳng vào hắn: "Tam sư huynh à, trước kia bọn họ đều mặt dày chiếm lợi của chúng ta không phải sao? Bộ các ngươi không muốn trả thù bọn họ hả?"

——Trả thù sao?

Cái từ ngữ này là lần đầu tiên Tiết Dư nghe thấy.

Hắn vô thức nắm chặt vai tiểu sư muội, cố gắng đào tạo lại suy nghĩ cho nàng: "Chúng ta là đệ tử thuộc chính đạo, làm người phải chính trực, làm sao có thể nghĩ đến chuyện trả thù người khác kia chứ?"

Ngay cả người có tính tình không tốt như Minh Huyền cũng không ngừng gật đầu đồng tình: "Chúng ta không giống như Ma tu đâu." 

Diệp Kiều: "..." Chịu rồi

Thấy vậy nàng liền đổi sang lí do khác: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn có qua có lại hay sao?"

Muốn tránh cũng tránh không được, nếu người ta đã muốn đào góc tường nhà nàng, nàng sẵn sàng đem cái tường đó đập thành một cái lỗ thiệt bự cho tan tành mới vừa lòng cho qua.

Tiết Dư: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Diệp Kiều xoa hai bàn tay: "Tam sư huynh, ngươi có loại đan dược nào có thể áp chế tu vi không?"

Ẩn Tế Đan đối với tu sĩ không được ưa chuộng cho lắm, dù sao tất cả tu sĩ ở Tu Chân Giới đều hận không thể khoe ra cho tất cả mọi người biết được tu vi cường đại của mình nha, làm gì có ai lại tình nguyện che giấu đi tu vi của mình cơ chứ.

Bởi vì không được ưa chuộng, nên ở chợ đen cũng bán không được, do đó không có Đan tu nào chịu tốn công tốn sức luyện ra loại đan dược bị ế hàng như này.

Nhưng Tiết Dư thì khác, hắn thích nghiên cứu mấy loại đan dược độc lạ, sau khi nghe Diệp Kiều hỏi, liền nhớ lại, thì đúng thật là có.

"Ngươi muốn ăn Ẩn Tế Đan sao?"

Diệp Kiều lắc đầu: "Ta ăn làm gì, người cần ăn là ngươi."

Nàng chỉ là Luyện Khí có gì để giấu đâu?

Đem tu vi của mấy người Tiết Dư giấu đi mới quan trọng, vì như vậy mới có thể đi lừa gạt đám ngốc Nguyệt Thanh Tông... A, bậy quá, phải nói là đi giao lưu tình cảm với Nguyệt Thanh Tông mới đúng.

Tiết Dư nghe nàng nói như thế, liền có dự cảm không tốt: "Ngươi lại muốn làm gì vậy?"

Nói thật, hắn đã làm đệ tử thân truyền nhiều năm như vậy, chuyện sóng to gió lớn gì cũng đã gặp qua rồi, tuy nhiên từ khi Diệp Kiều xuất hiện, hắn liền được nhìn thế giới bằng con mắt khác.

Diệp Kiều chớp mắt cười một tiếng, "Nào có làm gì đâu, chỉ là muốn tìm bọn họ giao lưu trao đổi tình cảm một chút thôi."

***************

Mấy người Tống Hàn Thanh đã để ý tới một tán tu Kim Đan, bọn hắn chỉ là Phù tu, không giống với Kiếm tu có sức chiến đấu mạnh như vậy, lần nào vào bí cảnh nhỏ bọn hắn cũng kiếm một số tán tu không có lai lịch để lợi dụng.

"Tiểu sư muội yên tâm, có huynh ở đây nhất định sẽ giúp muội đạt được Trúc Cơ." Hắn vẫn rất hài lòng với người tiểu sư muội này, vừa xinh đẹp vừa hiền lành, làm cho ai cũng yêu thích.

Tống Hàn Thanh trong mắt mang theo vài phần ý cười, "Đến lúc đó huynh sẽ đem hết tất cả bảo bối ở nơi đây tặng hết cho muội."

Vân Thước bị ánh nhìn của hắn làm cho đỏ mặt, "Dạ vâng."

Thiên phú cao, gia thế lại tốt, đã vậy còn là Đại đệ tử thân truyền, được người như vậy đối xử vô cùng đặc biệt, trong lòng Vân Thước không khỏi rung động.

Tô Trọc nhìn thấy hai người tình chàng ý thiếp, trong lòng liền chua xót, nhưng cũng đành im lặng không nói gì.

Hắn biết, tiểu sư muội chỉ xem mình như anh trai nhà bên.

Hai người đang nhìn nhau trìu mến, tim bắn tung tóe, thì bỗng nhiên nghe được một cuộc nói chuyện bí mật cách đó không xa.

Tống Hàn Thanh trong khoảnh khắc đó liền dừng bước, ném ra một lá Khuếch Âm Phù, sau đó rất nhanh bọn họ liền nghe rõ được cuộc nói chuyện.

"Không nghĩ tới Ngộ Đạo Diệp lại xuất hiện ở đây, tiểu sư muội à, trong chúng ta chỉ có tu vi của ngươi cao nhất, cho nên ngươi nhất định phải mang được Ngộ Đạo Diệp an toàn ra ngoài bí cảnh biết chưa."

Diệp Kiều ôm hộp vào người, trịnh trọng nói: "Ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận."

Là Ngộ Đạo Diệp sao?

Cuộc nói chuyện nhanh chóng truyền đến tai Tống Hàn Thanh.

Công dụng của Ngộ Đạo Diệp cũng y như tên gọi của nó, có thể giúp gia tăng khả năng ngộ đạo cho tu sĩ, đây là vật mà các đại tông môn luôn mong muốn có được.

Tô Trọc nhướng mày, thắc mắc: "Vận khí của mấy tán tu này sao lại tốt như thế chứ?"

"Có khi nào đây là một chiêu trò lừa gạt nào đó hay không?"

Hắn ít nhiều mang theo mấy phần cảnh giác.

Tống Hàn Thanh lại không quan tâm điều này, hắn bắt đầu thả ra thần thức, sau khi xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm liền mở miệng: "Trong hai người họ, con nhóc kia có tu vi cao nhất nhưng chỉ tới Luyện Khí Đỉnh Phong mà thôi, nếu bọn họ lừa chúng ta cũng không có lợi ích gì?"

Trong bí cảnh này ngoại trừ số ít người, thì còn lại đều mang khẩu trang màu trắng, che đi một nửa gương mặt, đã vậy xung quanh còn ngập tràn sương mù dày đặc, làm cho Tống Hàn Thanh không nhận ra được Diệp Kiều chính là người trước đó đã lừa hắn hết ba trăm viên linh thạch thượng phẩm.

Vân Thước nghe xong, liền nắm lấy tay áo Tô Trọc, nhẹ nhàng nói, "...Tiểu sư huynh, chúng ta làm như vậy hình như không tốt lắm đâu?"

Thấy tiểu sư muội lo lắng, nội tâm Tô Trọc không khỏi mềm nhũn, sao nàng lại thiện lương như vậy chứ, hắn khẽ cười một tiếng, "Tu Chân Giới chính là nơi mạnh thắng yếu thua, không có thực lực thì làm sao bảo vệ được đồ vật trong tay, chúng ta chỉ đang dạy cho bọn hắn một bài học nhỏ trong cuộc sống mà thôi."

Sau khi nghe được những lời không biết xấu hổ của Tô Trọc, Tống Hàn Thanh liền tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi.

Đúng vậy, bọn hắn chỉ là dạy cho mấy kẻ này một bài học khi có bảo vật trong tay thì phải biết giữ kín miệng, nếu không sẽ hiểu được thế nào gọi là giang hồ hiểm ác mà thôi.

*************

"Các ngươi mau đem Ngộ Đạo Diệp giao ra đây cho bọn ta."

Diệp Kiều để cho hai sư huynh của mình trốn qua một bên, chỉ cần một mình Tiết Dư cùng nàng phối hợp diễn kịch là đủ rồi, sau khi nghe được tiếng động, nàng cùng Tam sư huynh liếc nhau ra ám hiệu.

Người đã la lên câu hèn hạ này không ai khác chính là Tô Trọc.

Diệp Kiều đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tô Trọc, liền thất thần một chút.

Vì trong trí nhớ của nàng, nguyên chủ với Tô Trọc là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Tiếc là thiên phú của hai người lại khác biệt hoàn toàn, trong khi một người sở hữu tư chất bình thường, cao lắm chỉ có thể làm đệ tử nội môn, thì người kia từ lúc sinh ra đã nổi bật, được kì vọng trở thành đệ tử thân truyền.

Sự thật đã chứng minh, chỉ cần có sự khác biệt lớn về thiên phú liền nhất định không thể cùng nhau đi chung một con đường, tiếp sau đó Tô Trọc lại vì một tiểu sư muội mà đi phản bội nguyên chủ.

Nếu như hắn đã có tiểu sư muội khiến bản thân muốn che chở, thì Diệp Kiều cũng rất thích các sư huynh của mình.

Cho nên, nàng sẽ quyết tâm ngăn cản các sư huynh, nhất định không cho bọn hắn đi đến kết cục phải quỳ dưới chân nữ chính như trong tiểu thuyết nữa.

Kìm nén xuống suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt của Diệp Kiều bắt đầu chuyển sang hoảng sợ, giọng nói có chút hoảng loạn: "Các ngươi muốn làm gì vậy?"

"Tiểu muội muội, mau đem Ngộ Đạo Diệp đưa cho chúng ta đi."

Tống Hàn Thanh chậm rãi mỉm cười, "Nếu không đưa, ta chắc ngươi cũng không muốn nhìn thấy sư huynh của mình bị đánh đến sống dở chết dở đâu đúng không?"

Diệp Kiều sắc mặt trắng bệch: "Ngươi, sao các ngươi có thể tàn nhẫn như vậy?"

Nàng vừa nói xong, đầu ngón tay Tống Hàn Thanh ném ra một lá bùa, một tia sáng chói mắt đánh thẳng vào bụng Tiết Dư, hắn lấy tay ôm ngực nôn ra máu rồi té xuống đất!

"Tiểu sư muội mau chạy đi...Không cần để ý đến ta."

"Khôngggg, sư huynhhh." Diệp Kiều trợn to mắt, hét lớn.

Thấy được phản ứng của nàng, Tống Hàn Thanh vô cùng hài lòng, hắn không nghĩ đến mình chỉ ném đại một lá bùa để uy hiếp vậy mà uy lực lại mạnh như vậy, đem người đánh đến hộc máu. 

Cuối cùng hắn nghĩ là do tu vi của tán tu này quá thấp nên mới bị thương đến mức như vậy.

"Nếu như không muốn sư huynh của ngươi tiếp tục bị thương, nhanh chóng giao Ngộ Đạo Diệp ra đây cho ta." Hắn lạnh lùng nói.

Giằng co một hồi, Diệp Kiều đành không cam lòng đem chiếc hộp trong tay ném qua, sau đó liền đỡ sư huynh mình đứng dậy, "Hộp này có đặt cấm chế, các ngươi thả chúng ta đi, ta sẽ nói cách giải cho ngươi biết."

Sau khi nghe nàng nói ra mấy lời này, cũng khiến cho Tống Hàn Thanh yên tâm không ít.

Nếu như Diệp Kiều nhanh chóng đem Ngộ Đạo Diệp giao ra, hắn ngược lại còn lo lắng bọn họ bị gài.

Tống Hàn Thanh không thèm để ý đến nàng, lại quay sang chiếc hộp thử giải cấm chế, nhưng thử mọi cách vẫn giải không ra, hắn liền ngạc nhiên, cái hộp bé xíu này lại được thiết kế tỉ mỉ như vậy sao, sau đó do không tìm được cách giải nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, ta sẽ đồng ý thả các ngươi đi, mau nói cách giải cấm chế cho ta biết."

Diệp Kiều không cần nghĩ ngợi, ngay tại chỗ này đọc lên một bảng cửu chương.

"Cấm chế này là do sư tổ của chúng ta truyền lại, muốn giải được phải đợi 7749 ngày, sau đó chỉ cần thành tâm đọc lại khẩu quyết phép nhân ta vừa mới nói, thì sẽ mở được."

Diệp Kiều nói ra vô cùng hùng hồn, đầy đủ dẫn chứng thuyết phục, lúc niệm pháp quyết còn cực kì lưu loát, không hề giống bịa đặt, dù cho nghe không hiểu vẫn cảm thấy vô cùng hợp lí.

Tô Trọc tràn ngập uy hiếp nói: "Nếu dám gạt chúng ta thì các ngươi chết chắc."

Diệp Kiều một mặt thê thảm u sầu: "Sao có thể như thế được, chúng ta chỉ là một tán tu nhỏ bé, làm sao dám lừa gạt đệ tử thân truyền của đại tông môn."

Tống Hàn Thanh đối với lần thu hoạch này rất vừa lòng hắn cũng không thèm để ý đến mấy tên tán tu thấp hèn này, liền cầm lấy hộp quay đầu bỏ đi.

Đợi cho đám người Nguyệt Thanh Tông rời đi hết, Tiết Dư nhân vật chính trong vở kịch đang 'Ngã xuống đất không dậy nổi' liền bật dậy như con cá chép.

Minh Huyền cùng Mộc Trọng Hi đang che giấu khí tức, núp ở sau gốc cây cũng ló mặt ra.

"Má nó, các ngươi lén học chiêu này sau lưng ta khi nào vậy?" Minh Huyền kinh ngạc khen ngợi kĩ năng diễn xuất của Tiết Dư, diễn đến xuất quỷ nhập thần luôn.

Muốn hộc máu liền hộc máu, không hề giả trân chút nào, y như thật.

Tiết Dư lau đi khóe miệng đang dính 'máu', sau đó từ trong túi trữ vật móc ra một quả mọng màu đỏ, "Trước đó tiện tay mang theo chơi thôi, ai ngờ còn giúp ích được như vậy haha."

"Thật trâu bò nha." Mộc Trọng Hi yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Mới cùng tiểu sư muội ra ngoài rèn luyện một chuyến thôi, vậy mà trong đầu hắn bây giờ đều là: Thì ra có thể làm như vậy sao. Thật sự làm được như thế thì con mẹ nó, hắn cũng có thể nha.

Tiết Dư được khen đến mức ngại ngùng, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, "Mà cho ta hỏi, rốt cuộc trong cái hộp đó đựng gì vậy, tiểu sư muội?"

Cái hộp kia chỉ dùng để đựng đồ linh tinh của hắn mỗi ngày, chủ yếu là chứa thảo dược mà thôi, chỉ cần đúng giờ là mở được, không cần phải niệm bất kì pháp quyết nào hết.

"Có gì đâu. Ta chỉ bỏ một cái bánh nướng đang cạp dang dở vào trong đó thôi hà."

Minh Huyền lần nữa bị hành động của Diệp Kiều làm cho trợn mắt há miệng: "Ngươi đem theo bánh nướng làm gì vậy? Ai lại mang bánh nướng vào bên trong bí cảnh như ngươi chứ?"

Diệp Kiều vô tội: "Đem theo để ăn chứ làm gì. Ta còn chưa đạt tới Trúc Cơ đâu, nên nếu không ăn sẽ bị đói."

"Phải công nhận hộp chứa đồ của Trường Minh Tông chúng ta bảo quản mọi thứ lâu lắm, một tháng sau chắc bánh sẽ không bị hư đâu? Ha ha, cũng không biết người nào trong Nguyệt Thanh Tông sẽ may mắn nhận được một nửa cái bánh nướng đang cạp của ta đây." 

Tiết Dư: "..." Nói đến tàn ác vẫn là tiểu sư muội tàn ác nhất.

"Còn cái khẩu quyết phép nhân kia là loại tâm pháp gì vậy?" Hắn chưa từng nghe qua, nhưng so với mấy cái tâm pháp khó nhớ khó đọc kia, thì hắn cảm thấy cái tâm pháp này dễ đọc dễ thuộc hơn nhiều.

Diệp Kiều càng ngây thơ vô tội mà trả lời: "À, đây chỉ là một thứ mà mấy đứa trẻ ở quê ta hay đọc thuộc lòng mà thôi."

Không nghĩ tới ta chỉ đem bảng cửu chương đọc ở Tu Chân Giới vậy mà lại có cảm giác hợp lí ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com