Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hai thân truyền tay trong tay, cùng nhau bị loại sẽ không cô đơn

Mọi người ở bên ngoài đồng loạt bị làm cho chấn kinh hết rồi.

Ngay cả trưởng lão Vấn Kiếm Tông cũng không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm Triệu trưởng lão, có chút nói không nên lời, không biết là do kinh ngạc hay do tâm trạng phức tạp, "Đan tu của Trường Minh Tông các ngươi, luôn dùng chiêu thức cuồng dã như vậy đó hả?"

Triệu trưởng lão xấu hổ lấy tay che mặt.

Chính hắn thấy rõ ràng, vừa rồi con nhóc Diệp Kiều hô to một câu 'đập hắn' thì Tiết Dư mới bắt đầu nện xuống.

Con nhóc này, ai dạy cho nàng cách làm như vậy!!

Người xem ở bên ngoài sau khi thấy được một màn bên trong bí cảnh liền bàn tán xôn xao: "Tuy rằng hành động hơi thiếu đạo đức, nhưng mà vẫn cảm thấy hợp lí là sao."

Có thể là do nguyên nhân mỗi người lớn lên từ nhỏ ở từng tông môn, nên cho dù có một vài đệ tử tính cách không được tốt lắm, cũng sẽ không sử dụng mấy chiêu thức hèn hạ này, nhưng Diệp Kiều là trường hợp ngoại lệ, sự tồn tại của nàng làm người xem phải có một cái nhìn hoàn toàn khác.

Một màn này liền làm cho không khí nhiệt tình ở khán đài càng thêm tăng vọt lên.

Diệp Kiều ở bên trong bí cảnh cũng không biết bên ngoài đang náo nhiệt ra sao, khi thấy Sở Hành Chi ngã xuống đất không đứng dậy nổi, nàng lập tức không nói lời nào mà đạp chân lên vai hắn, mỉm cười xán lạn: "Vừa rồi ngươi nói ai là người thứ nhất bị loại vậy nhỉ? Mau lớn tiếng lặp lại lần nữa cho chúng ta nghe xem."

Tiết Dư nhanh tay lẹ chân, đem Phong Linh Đan nhét vào miệng hắn.

Sở Hành Chi bây giờ có muốn giãy giụa để thoát ra cũng không được, hắn đã thật sự bị đập cho khờ luôn rồi, đan lô này có thể tùy tiện phóng to thu nhỏ, nhưng đó giờ Đan tu không ai sử dụng chiêu thức như này hết, đột nhiên thấy nó phóng to sau đó nện xuống, ai mà phản ứng cho kịp!!!

Không bị đập cho bể đầu là may lắm rồi.

Nhìn bộ dáng bị đập thành bé khờ của Sở Hành Chi, Diệp Kiều liền kéo hắn đi sâu vào bí cảnh.

Đúng vậy, là kéo đi.

Hoàn toàn không coi hắn là con người, kéo hắn một đường dài như đi cày ruộng.

Mông của Sở Hành Chi bị ma sát đến mức muốn bốc khói, cũng khiến cho hắn bắt đầu dần hồi phục lại tinh thần, sau đó la hét um sùm: "Diệp Kiều, sao ngươi không bóp nát thẻ thân phận của ta luôn đi." Còn sỉ nhục nhau như vậy làm gì?!

Diệp Kiều tỏ vẻ không sao hết: "Chưa đâu chưa đâu, bóp nát thẻ thân phận của ngươi sớm quá sẽ không thú vị, ngươi vẫn còn hữu dụng với ta lắm." 

Tái chế phế vật, giúp bảo vệ môi trường.

"Ngươi muốn làm gì ta?" Sau khi nghe được mình chưa bị loại ngay bây giờ, Sở Hành Chi lập tức có ý định giãy giụa để thoát ra.

Diệp Kiều: "Ngươi muốn bị đan lô đè đầu nữa hay sao mà giãy hoài vậy?"

Sở Hành Chi: "???"

Người xem cười điên rồi: "Ha ha ha ha mau xem sắc mặt của thân truyền Vấn Kiếm Tông kìa." 

Sở Hành Chi thần sắc phức tạp, "Ta sẽ không thông đồng làm bậy với ngươi đâu."

Diệp Kiều không quan tâm mà quăng lên quăng xuống thẻ thân phận của hắn, sau đó tiếp tục cười tươi như ánh mặt trời: "Đừng như vậy mà, chúng ta cùng nhau đi tìm Tống Hàn Thanh chơi thôi."

Nếu Mộc Trọng Hi ở chỗ này, nhìn thấy nàng cười như vậy, chắc chắn hắn sẽ đau dạ dày cho coi.

Đáng tiếc Tứ sư huynh lại không có ở đây.

Diệp Kiều thậm chí tốt bụng nói: "Đến lúc đó ngươi chỉ cần bám theo hắn một chút là được rồi." 

Sở Hành Chi cười lạnh: "Ngươi nằm mơ đi, ta có chết cũng không thèm nghe theo ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai hả?" Tiết Dư thì không nói, nhưng Diệp Kiều chỉ là một con nhóc Trúc Cơ, lại muốn ra lệnh cho hắn ư?

Diệp Kiều cũng không tức giận, không chút để ý mà quơ quơ thẻ thân phận của Sở Hành Chi, "Ngươi không vui sao?"

"Thôi được rồi." Nàng gật đầu, "Vậy bây giờ cho ngươi ra ngoài, thì ngươi chính là đệ tử đầu tiên bị loại sau khi Đại hội thi đấu vừa mới bắt đầu."

"Vị trí số một luôn nha." Diệp Kiều cười càng thêm xán lạn, "Mặc dù thiên phú về kiếm đạo của ngươi không đứng nhất, nhưng ít ra ngươi sẽ là đạt được vị trí số một trên danh sách bị loại ở trận đấu đầu tiên, đúng hay không?"

Để bị loại đầu tiên thì còn gì nhục hơn nữa, đã vậy còn là thiên chi kiêu tử của Vấn Kiếm Tông thì sao mà chịu cho nổi. Do đó khi nghe Diệp Kiều nói xong thì da đầu của Sở Hành Chi liền tê dại một chút, dường như đã tưởng tượng ra cảnh sau khi mình bị loại đầu tiên, trên diễn đàn Tu Chân Giới sẽ cười nhạo mình ra sao.

Ít nhất phải kéo Tống Hàn Thanh xuống nước chung, mới không bị mất mặt nhiều như vậy đi?

Tuy rằng hiện tại hắn cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, nhưng hắn tuyệt đối không thể chọn kết cục bi thảm nhất cho mình được.

Cuối cùng, Sở Hành Chi lập tức lựa chọn phản bội một chút lòng tự trọng của mình, "Ta vừa rồi mới suy nghĩ lại, cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lí lắm."

"Ngươi nói đi, ta phải làm như thế nào đây?"

Cái này không phải là do vấn đề về giữ gìn mặt mũi, mà là do hắn thích nghe theo lời Diệp Kiều. 

************

Diệp Kiều không hề nóng nảy, thậm chí còn nhàn rỗi lấy ra ngọc giản nhìn xem bảng xếp hạng.

Vấn Kiếm Tông săn được 1000 con.

Thành Phong Tông 700.

Nguyệt Thanh Tông 500.

Bích Thủy Tông 300.

Hạng chót Trường Minh Tông 50 con trực tiếp chọc mù mắt nàng.

Nhìn thấy số lượng yêu thú của tông mình, nàng liền cảm thấy nhục mặt ghê.

Cho nên Diệp Kiều ngay lập tức quay sang cắn hạt dưa không thèm nhìn nữa, chỉ cần nàng không thấy, thì cái thành tích mất mặt này sẽ không thể nào làm thương tổn được trái tim nhỏ bé của nàng.

"Ngươi biết Tống Hàn Thanh ở đâu sao?" Tuy linh lực của Sở Hành Chi hiện tại đang bị phong ấn, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo mà ngồi một chỗ.

Diệp Kiều: "Biết chứ."

Nàng đương nhiên biết, vì cốt truyện có nhắc đến, trong lúc nam nữ chủ thể hiện tài năng vượt trội của mình, thì Tống Hàn Thanh vẫn đang làm con ong chăm chỉ đi săn giết yêu thú.

Có đôi lúc Diệp Kiều rất đồng cảm với hắn, một người thì cố gắng vì vinh quang của tông môn mà vào sinh ra tử, còn một người thì chạy tới để yêu đương nhắng nhít, đi theo tiếng gọi con tim.

Tống Hàn Thanh sau khi thấy Sở Hành Chi đến gần, liền vô thức lui về phía sau một bước, bảo vệ thẻ thân phận của mình, cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi tới đây làm gì?"

Nếu đánh không lại hắn có thể dùng Truyền Tống Phù để chạy thoát, do đó Tống Hàn Thanh cũng không lo lắng thẻ thân phận của mình sẽ bị cướp đi.

Sở Hành Chi giơ tay tỏ vẻ vô tội, dựa theo lời Diệp Kiều, liền chậm rãi nói: "Ta không có làm gì hết, chỉ muốn tìm ngươi hợp tác mà thôi."

"Chúng ta có thể liên thủ." Hắn bình tĩnh nhìn về phía Tống Hàn Thanh.

Dù sao hắn đã bị Diệp Kiều làm cho đắn đo một hồi lâu, trước sau gì cũng bị loại thì kéo Nguyệt Thanh Tông xuống nước chung cũng an ủi được phần nào.

Ai lại nghĩ đến sẽ có một ngày bị một con nhóc tu vi Trúc Cơ uy hiếp cơ chứ.

Đến lúc đó thì cả hai cùng nhau mất mặt đi.

Tống Hàn Thanh không nhanh không chậm cùng hắn đối diện, "Lí do?" Hắn không cho rằng Vấn Kiếm Tông mắt cao hơn đầu lại muốn liên thủ với mình.

Hoàn toàn không cần thiết.

Vấn Kiếm Tông hiện tại xếp hạng đã vượt xa bốn tông còn lại rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắc sẽ giữ vững hạng nhất. 

Nhưng lúc này lại tới tìm mình, làm cho Tống Hàn Thanh rất khó không nghi ngờ mục đích của đối phương.

Sở Hành Chi bị ánh mắt sắc bén của Tống Hàn Thanh nhìn chằm chằm làm cho trong lòng run rẩy một hồi, dù sao cũng cùng là một đám thân truyền da mặt mỏng, đâu có ai da mặt dày được như Diệp Kiều, trong lúc Sở Hành Chi không biết nói gì tiếp theo.

Thì đột nhiên hắn thấy cách đó không xa Diệp Kiều đang ngồi xổm trên cây nghe lén, Sở Hành Chi liền nhanh trí nói: "Chúng ta hợp tác để tìm Diệp Kiều báo thù."

Ban đầu Tống Hàn Thanh khoanh tay tỏ vẻ không có hứng thú, tuy nhiên sau khi nghe xong hắn liền ngước mắt lên, chậm rãi mở miệng: "Ồ? Nói rõ xem nào?"

Quả nhiên hắn dao động rồi.

Vì thế Sở Hành Chi càng cố gắng nỗ lực hơn, bắt đầu lảm nhảm chửi mắng Diệp Kiều, còn ráng nói quá lên mấy hành vi đáng giận của nàng.

Diệp Kiều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ nghe không hiểu gì hết.

Khán giả đối với một màn này liền tiếp tục bàn tán.

"Má ơi cười chết ta rồi. Rốt cuộc người sư muội của Trường Minh Tông đã đắc tội với bao nhiêu thân truyền rồi vậy?"

"Khi chưa nhắc đến Diệp Kiều, thì Tống Hàn Thanh tỏ vẻ không hứng thú, chớ nói nhiều. Còn sau khi nhắc đến Diệp Kiều, thì Tống Hàn Thanh liền: Ồ? Nói rõ xem sao?"

"Cho nên phải nói rốt cuộc Diệp Kiều đã chọc giận bao nhiêu người rồi!!"

"Lần đầu nhìn thấy Đại hội thi đấu náo nhiệt đến mức như vậy, nên đừng có kết thúc sớm nha, thêm nữa đi, ta thích xem lắm!!"

Đại hội thi đấu lúc xưa toàn là đánh đánh giết giết, không được một góc náo nhiệt như năm nay.

7749 loại kịch bản xàm xí, không ai ngờ tới xuất hiện ùn ùn không dứt.

Hai người lúc này đang nấp ở phía sau một tán cây, chắc do KFC ăn tinh thạch nhiều quá, nên nó đã bắt đầu lớn hơn một chút, lông tơ mềm mại lúc trước đã dần chuyển thành lông chim cứng cáp.

Con yêu thú nhỏ màu đỏ lòe loẹt bây giờ đang lười biếng làm ổ trên đầu nàng.

Trước đó Mộc Trọng Hi đã đem hết tinh thạch hệ hỏa lấy từ bí cảnh cho KFC ăn, dù sao hắn cũng không cần, nên đã cho tiểu sư muội hết luôn.

Bởi vì được chăm tốt quá, nên KFC bằng mắt thường có thể nhìn thấy được mập ra không ít, Tiết Dư sợ lúc đánh nhau có nó sẽ bị vướng tay vướng chân, nên hắn liền ôm nó giúp sư muội nhà mình. 

Nhờ vào nhánh cây che chắn, cùng với âm thanh xào xạc của lá cây trong rừng, Diệp Kiều liền khuỵu gối sau đó dùng sức nhảy lên, bay đến tập kích Tống Hàn Thanh. 

Một cước dứt khoát đá Tống Hàn Thanh nằm bẹp trên mặt đất, lúc hắn nghe được âm thanh nhánh cây đung đưa liền nâng cao cảnh giác, cũng may Kim Cương Phù đã giúp hắn chặn lại một đòn tấn công của Diệp Kiều, hắn cũng nhanh chóng ném qua một lá bùa.

Nhưng Diệp Kiều sao có thể để hắn chạm được vào mình, nàng liền lui về phía sau kéo ra khoảng cách.

Mắt thấy Tống Hàn Thanh chuẩn bị dùng Truyền Tống Phù chạy trốn, nàng lập tức la lớn: "Sở Hành Chi, đứng ngốc ở đó chờ gì vậy?"

Tống Hàn Thanh nghe được lời này, khóe môi vừa mới nhếch lên cười lạnh, định chế nhạo nàng vài câu, thì ngay sau đó liền phát hiện Sở Hành Chi vậy mà nhào về phía hắn.

Tốc độ phản ứng của Phù tu so với Kiếm tu tất nhiên sẽ kém hơn, cho nên Tống Hàn Thanh liền bị Sở Hành Chi túm được cổ tay, đánh rớt Truyền Tống Phù, sau đó ôm đùi hắn té xuống đất, vì có thể kéo theo một người chết chung, nên Sở Hành Chi liền quyết tâm bằng bất cứ giá nào nhất định phải bắt được Tống Hàn Thanh.

Tống Hàn Thanh sau khi phát hiện mình bị đâm sau lưng, hai mắt liền mở to nhìn chằm chằm Sở Hành Chi, hắn chưa từng gặp ai chơi dơ như vậy.

Ánh mắt kia cũng như mang theo tiếng nói 'ta xem ngươi như huynh đệ, nhưng mẹ bà nó, ngươi lại cùng Diệp Kiều đánh lén ta?'

Sở Hành Chi lúc này đã không biết xấu hổ là gì, hắn thấy Tống Hàn Thanh còn muốn giãy giụa, liền lập tức hét lớn: "Ngươi mà giãy nữa là ta tuột quần ngươi đó!!!"

Tống Hàn Thanh: "????"

Hắn chợt cứng người, Diệp Kiều cũng nhân lúc hắn không để ý liền không do dự bay qua chộp lấy thẻ thân phận của hắn, sau đó bóp nát.

Tốt quá đi.

Cuối cùng cũng kéo theo được một cái đệm lưng rồi.

Sở Hành Chi cảm thấy bản thân đã có thể nhắm mắt xuôi tay, đợi đến khi Đại sư huynh hỏi vì sao mới ngày đầu tiên đã bị loại, thì hắn có thể ngẩng cao đầu mà tự hào nói, 'dù ta bị loại đầu tiên nhưng có thể kéo theo Đại đệ tử của Nguyệt Thanh Tông chôn chung với mình!'

Sau khi Tống Hàn Thanh bị loại, thì thẻ thân phận của Sở Hành Chi cũng bị Diệp Kiều bóp nát.

Diệp Kiều sạch sẽ lưu loát phủi tay, cảm thấy một lần liền giải quyết được hai người, đúng là quá sảng khoái.

Lúc nghe tin hai người kia bị loại, toàn bộ thân truyền trong bí cảnh liền dừng bước chân.

Tống Hàn Thanh với Sở Hành Chi cùng nhau bị loại?

Sao có thể.

"Là ai làm vậy?" Minh Huyền mới vừa gặp được Đại sư huynh nhà mình thì nghe được tin, liền khiếp sợ cực kì.

Người thứ nhất bị loại vậy mà là Tống Hàn Thanh với Sở Hành Chi ư? Chẳng lẽ Vấn Kiếm Tông với Nguyệt Thanh Tông đối đầu rồi đánh nhau sao? Mới vừa gặp mặt đã bóp nát thẻ thân phận của đối phương?

Chu Hành Vân cũng có chút kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Từ xưa đến giờ, người bị loại nhanh nhất thường là Đan tu mới đúng, nếu nghe được thông tin Tiết Dư bị loại, thì hai người đã không ngạc nhiên như vậy rồi, tại sao kết quả lại là Tống Hàn Thanh với Sở Hành Chi?

*********

Tống Hàn Thanh chưa từng gặp người nào chơi dơ như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại sự tức giận: "Là ngươi!!! Ngươi sai khiến Sở Hành Chi làm như vậy sao?"

Tống Hàn Thanh lúc này đã bị đả kích đến nỗi có chút hoài nghi nhân sinh.

Diệp Kiều xua tay: "Không. Đừng có đổ oan cho ta. Chúng ta chỉ thông đồng với nhau gây án mà thôi."

Chuyện đôi bên cùng nhau có lợi như này, sao lại gọi là sai khiến được?

Nàng đã xem qua lưu ảnh thạch của mấy Đại hội thi đấu trước kia, toàn là hành động chém giết yêu thú cực kì nhàm chán, nếu gặp nhau thì nhào vô đánh một trận, bên nào thắng thì tiếp tục quá trình chém giết yêu thú. Cuối cùng tông nào giết được nhiều nhất thì giành chiến thắng.

Điều này làm cho Diệp Kiều cảm thấy rất là khó hiểu.

Nếu có thể đánh lén thì tại sao phải chọn đánh trực diện làm gì.

Có năng lực chọn đánh trực diện thì người ta gọi là cường đại, còn không có năng lực mà lại lựa chọn đánh trực diện thì sẽ bị gọi là ngu ngốc.

Nhìn Tống Hàn Thanh phẫn nộ kèm theo thần sắc mờ mịt, Diệp Kiều liền tốt bụng nói cho hắn biết: "Tống sư huynh à, chẳng lẽ không có ai nói với ngươi về tầm quan trọng của sự hợp tác trong bí cảnh sao?"

"..."

Lại là một trận trầm mặc.

Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu.

Con mẹ nó, ai lại đi hợp tác với kẻ thù của mình? Do lúc trước hắn thấy được Sở Hành Chi đối chọi gay gắt với Diệp Kiều, nên hắn mới buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin rằng Sở Hành Chi muốn hợp tác chung với mình.

Hắn lúc này đã có suy nghĩ muốn đập chết Diệp Kiều, sau khi phát điên vài giây, mặt liền không cảm xúc hỏi:

"Vì sao Sở Hành Chi lại nghe theo lời của ngươi?"

Diệp Kiều cũng nhanh chóng trả lời: "Có thể là do hắn thấy một mình bị loại quá cô đơn, nên muốn kiếm thêm một người cùng nhau bị loại cho vui?"

Nên mới có cái gọi là hai thân truyền tay trong tay, cùng nhau bị loại sẽ không cô đơn.

Nàng vừa dứt lời, thì Truyền Tống Trận biến mất, Tống Hàn Thanh lần đầu được trải nghiệm cảm giác trở thành người bị loại đầu tiên.

Kết thúc quá mức bất ngờ không kịp tránh né, làm mặt hắn tái luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com