Chương 107
Càng quái dị.
Trước kia Tiết Viễn vẫn luôn là người muốn chiếm tiện nghi của Thánh Thượng, Thánh Thượng là người khiển trách Tiết Viễn. Kết quả Thánh Thượng vừa nói ra những lời này, Tiết Viễn nhìn khối ngọc trong tay y, cho dù trong lòng vô cùng khô nóng, trên mặt cũng có chút ngốc.
Cố Nguyên Bạch nhìn sắc mặt Tiết Viễn, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười.
Y nháy mắt thả ngọc thế trong tay xuống, cười quá trớn, lại hoàn toàn quên mất thân thể yếu đuối của mình, vì vậy cuối cùng vô lực nằm gục trên người Tiết Viễn, không dựng thẳng người lên nổi.
Tiết Viễn ngơ ngác trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh vững vàng, lại không ngăn được nhiệt độ trên mặt: "Thánh Thượng, phản ứng của thần thế nào?"
"Khá tốt." Thánh Thượng cười đến thanh âm phát run: "Tiết khanh, không có ai phối hợp với trẫm tốt như ngươi đâu."
Tiết Viễn không khỏi xoay người nhìn y, kéo tiểu hoàng đế cười đến mềm nhũn cả người vào lòng mình, ngồi trên đùi mình, thuận khí cho y, vốn muốn nói sao ngươi lại chơi ta như thế, nhưng lời vừa đến miệng, lại biến thành khàn khàn: "Thánh Thượng, ba tháng không gặp, thần rất nhớ người."
Cố Nguyên Bạch nắm y phục của hắn, cố gắng bình ổn nhịp thở, mệt mỏi nói: "Tiết tướng quân ở Bắc Cương, còn có sức giục ngựa lao nhanh về kinh, nói là nhớ trẫm, thật là chỉ là muốn thỏa mãn tư dục của mình thôi."
Y đã đọc lá thư kia của Tiết Viễn.
Một người kiêu ngạo như Tiết Viễn, lại vì Cố Nguyên Bạch mà không ngừng luyện tập thủ pháp để hầu hạ y. Một câu "Thần có ích, thủ pháp của thần cũng rất tuyệt." thật khiến người ta buồn cười, nhưng cũng làm lòng người chua xót.
Thái độ hành vi như vậy, mặc kệ có thích hay không, Cố Nguyên Bạch vẫn tôn trọng tấm lòng của hắn.
Điền Phúc Sinh từng nói với Cố Nguyên Bạch, nói Tiết đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa nhận ân sủng. Cố Nguyên Bạch nghe xong lại chỉ thấy buồn cười, ánh mắt Tiết Viễn nhìn y như sói như hổ, chỉ hận không thể một ngụm nuốt trọn y vào bụng, người như vây, không chiếm được sẽ không yên tâm.
Nhưng cũng chính vì lời Điền Phúc Sinh nói, lại khiến Cố Nguyên Bạch nảy sinh một vài ý nghĩ hứng thú, tình cảm của Tiết Viễn vẫn luôn nhiệt tình như lửa, luôn ở thế xâm lược, nhưng nếu Cố Nguyên Bạch cũng đùa giỡn lại, thì hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
Hiện tại đã biết, là vẻ mặt ngây ngốc.
Chơi thật vui.
Cố Nguyên Bạch lại bật cười một trận, tựa mặt lên cần cổ Tiết Viễn, thân mình phát run. Tiết Viễn nghe thấy hô hấp khó nhọc của y, vươn tay vuốt vuốt sống lưng y: "Tư dục của ta chính là ngươi, ban đêm mơ thấy ngươi là chuyện bình thường. Lúc ta ở Bắc Cương nghe nói ngươi muốn nạp phi, ngươi có biết lúc ấy tâm tình của ta như thế nào không?"
Hắn ngây người lẩm bẩm: "Thánh Thượng, ta sợ chỉ cần ta chậm một bước thôi, hết thảy đều sẽ không còn kịp nữa."
Cố Nguyên Bạch bình tĩnh lại, đứng dậy rời khỏi người Tiết Viễn, Tiết Viễn cũng đứng dậy đuổi theo y.
Thế nhưng hắn vừa đứng lên, nơi vừa bị Thánh Thượng ngồi lên cũng lộ ra.
Trắng trợn, tầm mắt Cố Nguyên Bạch liếc đến, sửng sốt. Vẻ mặt Tiết Viễn vẫn đứng đắn như thường: "Thánh Thượng, thần uống nhiều nước quá, con người có ba chuyện gấp."
Cung hầu muốn dẫn Tiết Viễn đi nhà xí, nhưng Tiết Viễn lại mặt không chút đổi sắc mà từ chối, sau đó tiếp tục đi theo bên cạnh Thánh Thượng không rời.
"Người trong cung nói Thánh Thượng làm giường đất." Trong ngoài lời nói đều là ám chỉ: "Thần chưa từng thấy thứ này bao giờ, trong lòng cảm thấy tò mò không thôi. Không biết đêm nay thần có thể ở lại trong cung, thử đồ vật sưởi ấm kia một chút không?"
Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, chậm rãi uống canh, Tiết Viễn thấy y không nói lời nào, liền đổi một câu chuyện khác.
"Thần đã nhận được hộp hoa Thánh Thượng gửi cho thần." Khóe miệng Tiết Viễn không tự chủ được cong lên, trong lòng trong miệng đều ngọt ngào: "Cả một đường thần không nỡ ăn nhiều, cánh hoa rất ngọt, hương thơm lưu mãi không phai."
"Vậy Tiết khanh cứ từ từ mà ăn." Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn một cái: "Không ăn sẽ hoảng hốt? Vậy mỗi ngày hãy ăn nhiều một chút."
Tiết Viễn cười nói: "Vâng, thần nhớ kỹ."
Khi nói chuyện, hai con sói được cung nhân dẫn ra ngoài cho ăn đã trở lại, từ xa chúng nó đã ngửi thấy mùi của Tiết Viễn, sau khi tới gần liền dùng sức tránh thoát khỏi cung nhân, tru lên một tiếng rồi chạy về phía Tiết Viễn.
Tiết Viễn nhíu mày, nhấc chân đá chúng nó sang một bên: "Lúc thần không ở dây, chúng nó cũng đối với Thánh Thượng như vậy sao?"
"Thật ra cũng không nhiệt tình như thế." Cố Nguyên Bạch buông chén canh xuống, vươn tay về phía hai con sói: "Lại đây."
Hai con sói bị Tiết Viễn đá đang nức nở một bên tức khắc quên ngay chủ nhân trước kia của mình, nhảy nhót đến trước mặt Thánh Thượng, làm nũng liếm liếm tay y.
Chúng nó cứ như đang liếm một miếng thịt xương mềm ngọt vậy, đầu lưỡi từ lòng bàn tay lướt tới khe hở ngón tay, đầu lưỡi đỏ tươi chỉ cần duỗi một chút là có thể cuốn hai ba ngón tay trắng nõn vào trong miệng.
Hàng mày Tiết Viễn nhíu chặt, khó chịu.
"Tháng sau chính là hội thi võ." Cố Nguyên Bạch không thấy biểu cảm của hắn, chầm chậm nói: "Nếu ngươi không có việc gì, vậy đi theo đi, xem có tìm được mấy hạt giống tốt không."
"Vâng." Tiết Viễn nhìn chằm chằm đầu lưỡi hai con sói: "Nhiều ngày nay Thánh Thượng đều ở trong cung sao?"
Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ: "Mấy ngày nữa ta muốn ta ngoài xem một chuyến, nếu ta nhớ không nhầm, có phải Hộ Bộ và Chính Sự Đường muốn tổ chức một trận thi đá cầu không?"
Điền Phúc Sinh vội vàng đáp: "Đúng vậy ạ. Lúc trước tiểu nhân có nghe Tham Tri chính sự nói, quan viên của Hộ Bộ ầm ỹ với Chính Sự Đường đã lâu, Tham Tri chính sự vô cùng nghẹn khuất, nhất định phải đòi lại toàn bộ trong trận đá cầu này."
Cố Nguyên Bạch cười nói: "Có chí khí!"
"Hai vị đại nhân sắp xếp trận đá cầu vào ngày hưu mộc*, chính là hai ngày sau." Điền Phúc Sinh hỏi: "Thánh Thượng, người có muốn đi xem không?"
*Ngày nghỉ phép. Theo lệ ngày xưa, làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "ngày hưu mộc"
"Đi." Cố Nguyên Bạch gật đầu: "Không cần gióng trống khua chiêng, âm thầm đến là được rồi."
Điền Phúc Sinh đáp vâng, Cố Nguyên Bạch nhìn sắc trời bên ngoài, nói với Tiết Viễn: "Trở về đi, Tiết khanh."
Tiết Viễn thu tầm mắt đang nhìn chằm chằm hai con sói lại: "Thánh Thượng, vậy giường đất kia ——"
"Tiết phủ cũng có." Cố Nguyên Bạch thong thả ung dung: "Trong phòng ngươi cũng có."
Tiết Viễn không thể khống chế mà lộ ra vẻ mặt đầy thất vọng.
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, ngươi thất vọng cái gì, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta đã nói không chiếm tiện nghi của ngươi, vậy thì chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi.
Y vừa mới nghĩ như vậy, Tiết Viễn lại nói: "Thần muốn xin Thánh Thượng một ân điển."
Cố Nguyên Bạch nhìn kỹ hắn: "Là cái gì?"
Tiết Viễn thấp giọng: "Ngày hưu mộc hai hôm nữa, thần cũng muốn lên sân thi đấu, khi đó mong Thánh Thượng đừng rời mắt đi, phải nhìn thật kỹ tư thế oai hùng của thần." Hắn nhếch miệng cười, eo lưng hơi cong, hệt như một tên thổ phỉ lưu manh: "Nếu thần chiến thắng, vậy người tới phủ thần nghỉ ngơi một đêm, thế nào?"
Lời này nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Cố Nguyên Bạch nghe thấy. Cố Nguyên Bạch không tự chủ được mà nghĩ, hắn đang câu dẫn ta sao"
Thánh Thượng nhìn Tiết Viễn trong chốc lát, từ dung nhan anh tuấn đến cổ của hắn, hầu kết nổi bật trên cần cổ thon dài, giờ phút này dưới ánh mắt của Cố Nguyên Bạch, gấp gáp tham lam mà trượt lên trượt xuống trong chớp mắt.
Trong lòng Cố Nguyên Bạch suy tư rất nhiều, đủ các loại truyện cười 18+ bất giác nhảy lên, cuối cùng ẩn ý sâu xa mà liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: "Nếu ngươi thua thì sao?"
Thủ đoạn ghê gớm thật a, Tiết Cửu Dao.
Đây là muốn lừa y đến phủ, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thì đến hầu hạ cả thể xác lẫn tinh thần Cố Nguyên Bạch thoải mái, sau đó cứ thể bẻ cong y ư?
Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt nhìn Tiết Viễn càng lúc càng thâm thúy.
Tiết Viễn đứng trước ánh mắt của y, nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới thu tấm da sói lại, lịch sự văn nhã nói: "Sao thần có thể thua được chứ?"
Hắn liếm liếm miệng, vết nứt trên môi chảy ra vài tia máu, nếm nếm vị máu, hắn cười càng thêm ôn hòa hơn: "Thánh Thượng cứ chuẩn bị sẵn y phục là được."
Hai ngày sau, ngày hưu mộc.
Trận thi đá cầu giữa Hộ Bộ và Chính Sự Đường sắp bắt đầu, cả hai nhóm người này hàng năm đều ở trong nha môn làm viêc. Nếu ném Tiết Viễn vào trong, vậy chẳng khác nào một con sói rớt vào một bầy cừu cả.
Để tâm lý quan viên của mình không bị đả kích, cũng như để trận thi đấu trở nên công bằng hơn, Cố Nguyên Bạch bèn chọn ra vài người trong Đông Linh Vệ làm một đội với Tiết Viễn, sau đó chọn ra một đội khác từ các ngự tiền thị vệ để đối kháng.
Người của hai đội này đều cao to lực lưỡng, địa điểm thi đấu chính là nơi Cố Nguyên Bạch xem Quốc Tử Học và Thái Học đấu với nhau lúc trước. Nơi này từ sau khi được Thánh Thượng đích thân tới, đã trở thành một trong những địa điểm tổ chức đá cầu cố định, dân chúng nhiệt tình yêu thích đá cầu cũng thường xuyên ghé qua nơi này, nhìn xem có trận đấu nào kịch tính xuất sắc không.
Sau khi hai đội Đông Linh Vệ và ngự tiền thị vệ lên sân, thân hình cao lớn và thần thái sáng láng của bọn họ tức khắc hấp dẫn rất nhiều bá tánh tới xem náo nhiệt. Còn chưa bắt đầu đá, những lời khen ngợi cùng tiếng huýt sáo đã làm cho không khí sôi động hẳn lên.
Người của Cố Nguyên Bạch đã sớm sắp xếp trong đình hóng gió xong xuôi, y mặc thường phục, ngắm nhìn bá tánh trên đường phố.
Trời đông giá rét vừa qua, tuy ngày xuân vẫn lạnh lẽo như cũ, thế nhưng ánh mặt trời trên cao lại không chút keo kiệt mà chiếu những tia nắng ấm áp xuống, hiện giờ là đúng chín ngọ, các bá tánh kề vai đi trên phố, bước đi thanh thản, thỉnh thoảng dừng chân bên sạp hàng nhỏ hỏi han đôi ba câu. Cũng có tốp năm tốp ba người vây quanh sân đá cầu, kích động phấn khởi mà vẫy vẫy tay ủng hộ người trên sân thi đấu cố lên.
Đông vui nhộn nhịp, bừng bừng sức sống.
Cố Nguyên Bạch khoác lên mình một chiếc áo màu xanh, những ngón tay như ngọc lộ ra dưới lớp y phục đậm màu, bàn tay đang ôm một chiếc lò sưởi màu vàng. Thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua, thổi tung lọn tóc hai bên sườn y lên vai.
Y phục dày nặng, gần như muốn vùi lấp cả nửa khuôn mặt y. Điền Phúc Sinh nhỏ giọng nói: "Thánh Thượng, vị trí này là chỗ đầu gió, chúng ta dời sang chỗ khác đi."
"Chờ một chút." Cố Nguyên Bạch nói: "Trẫm xem thêm chút nữa."
Hai đội đá cầu đang làm nóng người trên sân, nhìn lẫn nhau như hổ rình mồi, khí thế bừng bừng. Bọn họ càng như thế, càng hấp dẫn nhiều bá tánh đến xem, không ít người cười lớn nói: "Tuấn ca nhi đá cho tốt vào đấy, đá hay ta sẽ giới thiệu nữ nhi ngoan cho ngươi!"
Vừa dứt lời khiến xung quanh ồn ào cười to.
Trong hai đội Đông Linh Vệ và ngự tiền thị vệ đã có không ít người đỏ mặt, chỉ có thể làm như không nghe thấy, không để ý tới các bá tánh mạnh dạn trêu chọc nữa.
Cố Nguyên Bạch cũng cười: "Lần trước trẫm tới đây, còn nhớ nơi này không có nhiều người như vậy."
"Phải." Điền Phúc Sinh nói: "Lần trước Thánh Thượng đến xem đá cầu, tuy chỗ này trống trải, lại không có nhiều vết chân. Nhờ Thánh Thượng tới lần ấy, dần dần, mỗi lần quan dân có tổ chức đá cầu đều sẽ đến nơi này, tiểu thương cũng tới theo, vì vậy người càng lúc càng đông lên."
"Nơi này cũng có công lao của Trương thị." Sắc mặt Cố Nguyên Bạch dịu xuống: "Bọn họ trở lại kinh thành, rất nhiều thương nhân ở những nơi khác cũng đi theo. Năm nay, số thương nhân đăng ký ở kinh thành nhiều hơn năm trước hai phần."
Nói đến thương hộ, không thể không nhớ tới hải vực bây giờ còn chưa được xem trọng.
Năm sau Lâm Tri Thành phải gấp rút chạy đến vùng duyên hải để nhận chức Thủy sư, nhưng Cố Nguyên Bạch lại bảo hắn để lại một bản sách luận về thương mại hàng hải, sau khi xem lại tài liệu kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, bản sách luận kia, Cố Nguyên Bạch cho rằng có tính khả thi.
Mọi chuyện vĩnh viễn làm không xong, nghe tiếng reo hò cổ vũ của bá tánh, Cố Nguyên Bạch lấy lại tinh thần, nhìn xuống thì thấy, thì ra trận đá cầu chuẩn bị bắt đầu rồi.
Y di bước chân, tập trung xem hai đội đá cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com