Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐢 Chương 16: Thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy

Từ ngày được Giang tiên sinh đặc cách nhận vào học đường, cuộc sống thường nhật của Ngôn Lạc Nguyệt bỗng trở nên có quy luật hẳn.

Mỗi sáng sớm, Ngôn Càn đều đưa nàng đến trường cùng mình.

Ngôn Lạc Nguyệt sẽ biến về rùa con tí hon, bé xíu như đồng xu. Kích thước nhỏ đến mức dù đặt trong cặp sách, chui vào tay áo hay nằm trên khăn quàng cổ, đều rất thuận lợi.

Hơn nữa Ngôn Lạc Nguyệt còn có vị tỷ tỷ tâm tư tinh tế, tay chân khéo léo là Ngôn Vũ; vì lo muội muội nhà mình bị lạnh nên đêm hôm trước nàng ấy đã đan cho nàng một tấm áo giữ ấm mai rùa bằng len.

Trang phục này được các bạn học ở trường chào đón vô cùng nồng nhiệt.

—— Hãy thử tưởng tượng mà xem: một chiếc mai rùa tròn vo được bọc bởi áo len nhung trắng đan thủ công, bên trên còn điểm xuyến đóa nghênh xuân(1) vàng rực và bé rùa con trong chiếc áo thì nghiêng đầu ngây ngô nhìn ngươi.

Liệu ai kham nổi sự đáng yêu đến xiêu lòng người này!

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Ngôn Lạc Nguyệt, nhóm học sinh thân thiết với nàng một chút đều không kìm lòng được xoa đầu nàng; còn những người không quen biết mấy cũng vô thức rục rịch vươn tay sờ nắm đoá hoa trang trí.

Sau khi bước vào phòng học ấm áp, Ngôn Lạc Nguyệt sẽ bò ra khỏi tay áo Ngôn Càn, hóa thành hình người.

Ban chữ "Trinh" ưu ái giành ra một vị trí phía trước bên cạnh cửa sổ để đặt bộ bàn ghế được đặc chế riêng của Ngôn Lạc Nguyệt.

Bộ bàn ghế này được Giang Đinh Bạch cung cấp, do chàng ta tự tay bện thành từ mây tre, phù hợp với chiều cao bạn học nhỏ.

Sau mấy tiết học văn trôi qua, cũng là lúc được nghỉ trưa.

Hằng ngày, Ngôn Vũ sẽ chuẩn bị hai phần cơm giống nhau cho cặp huynh muội.

Nhưng đến giờ ăn, thực đơn của Ngôn Lạc Nguyệt bỗng trở nên phong phú hơn Ngôn Càn rất nhiều.

Bởi vì nàng được các bạn học thường xuyên tặng thêm món.

Chẳng hạn Tang Kích, hắn và Ngôn Lạc Nguyệt tạm xem như "không đánh không quen", vị đầu gấu trùm trường này dạo gần đây thường tự xưng mình là anh trai ruột-không-cùng-huyết-thống với Ngôn Lạc Nguyệt.

Hắn rất thích cùng Ngôn Lạc Nguyệt chơi trò "gọi ca ca sẽ được khen thưởng một túi trái cây", chơi đều đặn mỗi ngày mãi chưa thấy chán.

Ngôn Lạc Nguyệt vốn định kêu hai ba lần cho có lệ rồi thôi.

Ôi, nhưng mà...

Giữa mùa đông có dâu tây, dưa hấu tươi để ăn thì tuyệt đến mức nào cơ chứ!

Vào buổi chiều, khi cả trường đều tham gia lớp võ, Giang Đinh Bạch sẽ đến dắt Ngôn Lạc Nguyệt đi.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, về sau Giang Đinh Bạch không ẵm nàng lần nào nữa.

Có lẽ vì đồng tình với một số quan niệm lâu đời của Nhân tộc, Giang tiên sinh cũng nghĩ rằng: để đứa nhỏ tự đi thì xương cốt sẽ rắn rỏi hơn việc cứ mãi được người lớn bế.

Hôm nào Giang Đinh Bạch không có tiết sẽ đưa Ngôn Lạc Nguyệt tới phòng nghỉ của nhóm tiên sinh, dạy nàng rất nhiều sách vỡ lòng dễ hiểu và giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc của bé con.

Những hôm Giang Đinh Bạch bận đứng lớp, chàng ta biến Ngôn Lạc Nguyệt thành rùa nhỏ, mang theo bên người.

À, đúng rồi, Giang tiên sinh có một thú vui bí mật.

Trong khi hầu hết mọi người chú ý vào đoá nghênh xuân trên áo len của Ngôn Lạc Nguyệt, thì chỉ riêng Giang Đinh Bạch tinh mắt, vô cùng thích nắm phiến lá con nép dưới bông hoa.

Cứ thế, ngày qua rồi lại qua ngày, cuộc sống Ngôn Lạc Nguyệt dần đi vào quỹ đạo.

Nhờ Giang tiên sinh tậm tâm kèm cặp riêng, tu vi nàng tăng lên nhanh chóng, có dấu hiệu từ Luyện khí sơ kỳ bước sang Luyện khí trung kỳ.

Chẳng những vậy, đến trường còn giúp Ngôn Lạc Nguyệt tìm ra lời giải thích hợp lý cho bản lĩnh đặc biệt của bản thân.

Nói thật, lâu nay nàng quá ngứa tay, muốn luyện khí lắm rồi!

Tự lúc còn chưa học hóa hình, nàng đã muốn tự mình chỉnh sửa và nâng cấp dệt tảo võng cho Ngôn Vũ.

Tiếc thay, hai năm trôi qua rồi mà Ngôn Lạc Nguyệt vẫn chẳng tìm được cơ hội thích hợp.

Nhưng việc đi học giúp mở ra trước mắt Ngôn Lạc Nguyệt phương hướng mới.

Nàng có thể nói với Ngôn Vũ rằng bản thân học được kỹ năng luyện khí từ sách nhập môn cơ bản do Giang Đinh Bạch đưa.

Đương nhiên, làm việc gì cũng nên có tuần tự mới bền lâu vững vàng.

Vì vậy, Ngôn Lạc Nguyệt dự định sẽ chậm rãi phô bày khả năng của mình theo mỗi giai đoạn, thể hiện cho mọi người thấy nàng vẫn luôn tiến bộ qua từng năm.

Thân là một luyện khí sư, trước hết Ngôn Lạc Nguyệt cần lò luyện khí, sau đó là "hoả".

Trong balo trò chơi của nàng hiện chỉ có lò, chưa có mồi lửa.

Hơn nữa, vật phẩm bên trong lấy ra rồi chẳng thể trả về rất gây rắc rối. Suy cho cùng, nếu bị hỏi đến, nàng khó mà giải thích rõ nguồn gốc của chúng.

Vì vậy, Ngôn Lạc Nguyệt thỏa thuận với chính mình: Trừ trường hợp bất khả kháng, nàng không được tùy tiện sử dụng vật phẩm trong balo.

Vậy nên, nàng phải tự kiếm số tiền đầu tiên để mua lò luyện khí sơ cấp và mồi lửa.

***

"Gì cơ, muội muội muốn luyện đan hả?"

Ngôn Càn kinh ngạc, liếc nhìn Tang Kích rồi bỗng nhiên hào hứng lên: "Được được được, luyện thì luyện thôi, muội cần bùn tươi sao, bao nhiêu thì đủ? Ta và Kích ca của muội lập tức đi đào!"

Xem trọn quá trình hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Ngôn Lạc Nguyệt bất lực đỡ trán: "... Các huynh chớ hiểu lầm, không phải ta muốn chơi đóng vai gia đình đâu."

Từ lần nảy sinh xung đột ở học đường khiến Giang Đinh Bạch xử phạt trước đó, Ngôn Càn và Tang Kích đối với vị huynh đệ từng đồng cam cộng khổ này tạm coi như hòa hợp.

Theo Ngôn Lạc Nguyệt được biết, ngọc giản Giang tiên sinh cho bọn họ mượn có ghi chép về kỹ thuật cải tạo đất đai phù hợp với nhóm nhiều người.

Những hình thức lao động yêu cầu hợp lực này, nhân số càng đông, hiệu quả càng cao.

Mà sau một tháng chịu phạt, Ngôn Càn và Tang Kích đều xuất hiện một tật xấu.

Bất kể gặp vấn đề lớn hay bé, phương pháp giải quyết đầu tiên cả hai nghĩ tới chính là đào đất.

Suốt thời gian vừa qua, hai thiếu niên không chỉ dọn sạch cỏ dại cây khô trên phiến đất được giao mà còn xây dựng nên tình huynh đệ gắn bó keo sơn.

Nghe nói, vào ngày công trình hoàn thành, Tang Kích còn mở một màn phát biểu cảm nghĩ.

Thiếu niên cất lời thề son sắt: "Từ hôm nay trở đi, cha mẹ Ngôn huynh, vẫn là cha mẹ ngươi. Nhưng muội muội Ngôn huynh, chính là muội muội khác cha khác mẹ của ta."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ừm, lấn cấn đâu đây, nhỉ (?!)

Tang Kích - kẻ vừa tự mình vinh dự thăng bản thân lên làm ca ca khác cha khác mẹ - sau một hồi ngẫm nghĩ thì bừng tỉnh:

"À, ta hiểu rồi, muội muội đã đọc qua sách luyện đan ở chỗ Giang tiên sinh đúng không?"

Ngôn Lạc Nguyệt gật đầu, bổ sung: "Không chỉ luyện đan, còn có sách luyện khí nữa."

Ngôn Càn mê man: "Vậy rốt cuộc muội muốn luyện đan hay luyện khí?"

Ngôn Lạc Nguyệt kiên định: "Luyện khí."

"Nhưng muội vừa nói luyện đan mà?"

Ngôn Lạc Nguyệt đưa tay chống cằm, thở dài rầu rĩ: "Đúng vậy, bởi vì muội không mua nổi lò luyện khí và mồi lửa, nên phải luyện đan trước để kiếm tiền đó ạ!"

Tang Kích hứng thú cười: "Vậy luyện đan không cần những thứ này sao?"

"Đối với phương thuốc đầu tiên này thì chưa cần thiết." Ngôn Lạc Nguyệt nghiêm túc, "Công thức đan dược muội định làm rất dễ, chỉ cần hai người trợ chút sức lực là đã chắp cánh cho giấc mơ thuở đầu của một luyện khí sư đại tài trong tương lai rồi đấy ạ!"

Tất nhiên dễ dàng.

Ở kiếp trước của nàng, phương thuốc thần kỳ này được mệnh danh "xác suất luyện khí sư thành công cao hơn luyện đan sư".

Ngôn Lạc Nguyệt cũng trải qua một phen tính toán kỹ lưỡng mới tìm đến sự giúp đỡ của hai thiếu niên trước mặt.

Hằng ngày, Ngôn Càn và Ngôn Lạc Nguyệt cùng đến trường cùng chơi đùa hay cả khi ăn cơm, chẳng thể trốn tránh nhau việc gì, tất nhiên phải kéo hắn nhập bọn.

Còn về Tang Kích ấy à... chỉ cần nhìn số trái cây phong phú mà vị ca ca hời này mang đến cho Ngôn Lạc Nguyệt mỗi bữa trưa sẽ biết ngay hắn là một đứa con nhà giàu!

Vì vậy, Ngôn Lạc Nguyệt quyết định lôi kéo Tang Kích trở thành nhà đầu tư.

Tộc cá sấu môi đen vốn giàu có nức tiếng, mà phụ thân Tang Kích còn là trưởng lão trong tộc. Thân là Yêu nhị đại*, tiền tiêu vặt hằng ngày của Tang Kích rất rủng rỉnh.

*Biến tấu theo cụm từ "Phú nhị đại" (富二代) nghĩa là 'thế hệ giàu có đời thứ hai' chỉ đời con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.

Theo công thức của phương thuốc mà Ngôn Lạc Nguyệt dự định bào chế, phần nguyên liệu thô cũng không hề đắt.

Vì vậy không cần đụng đến tiền mừng tuổi của Tang Kích.

Thiếu niên yêu cá sấu chẳng chút do dự móc ra toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này, lại suy nghĩ một lúc, hắn mở túi bổ sung thêm tiền tiêu vặt tháng trước.

"Bấy nhiêu đây đã đủ chưa?"

Ngôn Lạc Nguyệt tính nhẩm nhanh trong đầu: "Đủ rồi, đủ rồi, Kích ca tốt quá đi!"

Trước tinh thần dũng cảm hiến dâng, nguyện ý giúp muội muội chi trả cho lô nguyên liệu đầu tiên của vị ca ca tốt này, Ngôn Lạc Nguyệt xin được phép kính cẩn gọi hắn một tiếng: Kim chủ ba ba*!

*金主爸爸 (kim chủ ba ba): Gồm 金主 (nhà tài trợ) và 爸爸(cha): một cách gọi vui đối với: nhà đầu tư, nhà tài trợ

***

Từ lúc bắt đầu, Ngôn Càn và Tang Kích không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc Ngôn Lạc Nguyệt luyện chế đan dược thành công.

Bọn họ đồng ý giúp Ngôn Lạc Nguyệt chuẩn bị tài liệu* vì xuất phát từ tấm lòng của người làm anh trai: "Chớ dội nước lã lên sở thích ngoại khoá của muội muội" hay "Cứ để nàng thử tự luyện một lần mới biết được việc này khó khăn".

*材料 (tài liệu): tài nguyên & vật liệu

Trước tuyên bố "Kích ca đầu tư, ca ca buôn bán, muội góp kỹ thuật, kiếm được tiền chúng ta chia ba-ba-bốn" của Ngôn Lạc Nguyệt, hai người chỉ xem đó là lời trẻ con.

Mãi cho đến khi Ngôn Lạc Nguyệt sai bọn họ đưa tài liệu đến phòng bếp, lấy ra dụng cụ quan trọng cho quá trình luyện đan, thì tâm lý "muội muội đang chơi mà thôi" của cả hai càng trở nên chắc chắn.

Không thể trách Ngôn Càn hay Tang Kích không có niềm tin vào Ngôn Lạc Nguyệt

Bởi, thực tế...

Công cụ luyện đan mà Ngôn Lạc Nguyệt móc ra... ừm, một chiếc chảo sắt nấu ăn cực to.

Ngôn Càn nhịn không được, hỏi: "Lạc Nguyệt à, muội không lấy nhầm đấy chứ?"

"Không đâu." Ngôn Lạc Nguyệt dẫm lên ghế, kiên định gật đầu, "Thuốc này nhất định phải hầm."

Thôi được, hầm thì hầm.

Ngôn Càn bất lực nhìn Ngôn Lạc Nguyệt múc mấy gáo nước đầy, ào ào cho vào nồi, chờ đến khi nước sôi bốc hơi thì tiếp tục đổ hết một túi lớn dược liệu.

Kỹ thuật lung tung, tỷ lệ không cân đo đong đếm chuẩn xác, ngay cả động tác khuấy xẻng sắt trông giống...

Ừm, ặc, đây là... là đang trộn cơm heo, phải không?

Nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng đáng tin chút nào!

Mọi ngày, Tang Kích có vẻ chững chạc hơn Ngôn Càn, nhưng lúc ngửi được vị ngọt như kẹo tỏa ra từ chảo bếp, hắn cũng vô thức nuốt nước miếng.

"Muội muội," Tang Kích thì thầm, "tại sao mùi hương này làm ta thấy đói thế nhỉ?"

"Chuyện này là bình thường." Ngôn Lạc Nguyệt nhấc cái muôi xào lên, khuấy đều chất lỏng sền sệt màu nước đường, "Phương thuốc này ăn vào rất ngọt."

Dù sao thì mục đích ban đầu phát minh ra đan dược này không phải để chữa trị, vốn dĩ đây là công thức làm đồ ăn vặt được sáng tạo bởi một người chơi thực tu ở《 Vạn Giới Về Một 》.

Ngọt ngào, mát lạnh và sền sệt.

Ba từ này thể hiện rõ tính chất đặc trưng của nó.

Nghe nói trong quá trình nghiên cứu ra công thức món này, vị thực tu nọ đã tham khảo si-rô trị ho "Xuyên bối tỳ bà cao"*.

*Một bài thuốc cổ truyền chuyên trị ho rất phổ biến ở Trung Quốc, thường được điều chế thành chất lỏng sệt, có màu đen, vị ngọt mát, với thành phần chính là lá sơn trà/nhót Tây (tì bà diệp) và bối mẫu (một loại thực vật được trồng nhiều ở Tứ Xuyên - còn được gọi "xuyên bối mẫu") - (2. Xem thêm ở cuối chương)

Món ăn có màu đen sì khiến người khác nhìn qua cũng mất hết cảm giác thèm ăn này, vị thực tu đặt cho nó cái tên mĩ miều: "Chiếc bánh ngọt lìm lịm ngon hết sảy"*.

*Raw 甜滋滋美味糕 (điềm tư tư mỹ vị cao)

Nhóm người mua bị thu hút bởi tên sản phẩm, sau khi nhận hàng thì liên tục khiếu nại vì họ nghi ngờ gặp phải lừa đảo.

Càng không biết xuất phát từ tâm lý lạ lùng nào khiến một người chơi đem bánh ngọt trét lên miệng vết thương.

Nhưng ngay lập tức, người chơi này ngạc nhiên phát hiện: nó chẳng những giảm viêm, cầm máu mà còn có khả năng giảm đau tức thì, hiệu quả rất cao; có thể xem như thuốc bôi, chữa lành vết bầm tím hay thậm chí gãy xương trong thời gian ngắn.

Hơn nữa, bản chất nó vốn là bánh ngọt nên có thể ăn!

Diệu kỳ đến mức khó tin!

Quả là phép màu đến từ thế giới trò chơi!

Mà cộng đồng game player lại sôi nổi: "Người anh em, chính bản thân cậu cũng rất kỳ ba đấy!"

Tóm lại, giai thoại về "Chiếc bánh ngọt lìm lịm ngon hết sảy" truyền khắp trời nam đất bắc.

Sau khi cộng đồng luyện đan sư ở《 Vạn Giới Về Một 》tiến hành giám định, cuối cùng, "Chiếc bánh ngọt lìm lịm ngon hết sảy" được xác nhận là một phương thuốc —— trị được bách bệnh, dùng được cả uống và bôi ngoài da.

Có người nhắc nhở thực tu đặt tên mới cho loại bánh, à không, phương thuốc mới được phát minh này.

Thực tu đồng ý.

Nàng ta dõng dạc tuyên bố: Dược này về sau gọi là "Thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy".

*Raw 甜滋滋美味丹 (điềm tư tư mỹ vị đan)

Cộng đồng game player: "......."

Ừ, nhưng mà, cớ sao ngươi cố chấp mô tả sản phẩm không đúng với hàng thực tế quá vậy?!

Chú thích:

1. Hoa Nghênh Xuân 

2.a. Thuốc ho Xuyên bối tỳ bà cao

b. Tỳ bà diệp (lá sơn trà) 

c. Bối mẫu / Xuyên bối mẫu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com