🐢 Chương 20.3: Nàng tuyệt đối không trở thành kiếm tu
Việc đầu tiên Ngôn Lạc Nguyệt làm sau khi thức dậy là tìm kiếm con rắn nhỏ.
Tư thế ngủ của nàng vốn đã rất xấu.
Kể từ khi được Ngôn Vũ cho phép ngủ riêng, thói xấu này của nàng càng lúc càng tệ.
Buổi tối lúc mới tắt đèn thì ngay ngắn nằm thẳng, vậy mà đến khi thức dậy, chẳng những nằm ngửa trở thành nằm sấp mà khuôn mặt cũng ép dẹp dính vào đầu giường.
Trong cơn ngái ngủ nhập nhòe, Ngôn Lạc Nguyệt mơ màng đưa tay sờ soạng bên cạnh gối nhưng chỉ chạm vào một chiếc khăn tay trống trơn.
Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"
Ơ, khoan đã, con rắn nhỏ đâu? Con rắn xanh biếc xinh đẹp nàng đặt bên gối đêm qua đâu rồi?
Chắc không phải... không phải trong lúc nàng ngủ mê đã vô tình ép nó thành một chiếc bánh-rắn-dẹp-lép đâu nhỉ?
Ngôn Lạc Nguyệt bừng tỉnh, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay đến chín tầng mây. Nàng ngồi bật dậy, cuống quít xốc chăn lên tìm con rắn nhỏ.
Nàng lật tung chăn gối và đệm giường kiểm tra thật kỹ, thậm chí còn niết quả bóng nàng cầm trước khi đi ngủ xem con rắn nhỏ có trộm bò vào bên trong hay không.
Sau một phen cuống cuồng tìm kiếm, Ngôn Lạc Nguyệt vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của nó.
Mãi lúc sau, nàng mới nhìn thấy trên tủ đầu giường một mảnh vảy rắn xanh biếc.
Chiếc vảy kia trông rất tươi, như thể vừa được rút ra khỏi cơ thể chưa lâu, đoạn viền còn nhiễm một vệt máu đỏ.
Ngôn Lạc Nguyệt không thèm mặc thêm áo ngoài, nắm lấy chiếc vảy nhỏ, vội vàng chạy chân trần ra khỏi nhà.
Cô gái nhỏ loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, chỉ thấy trước mặt là ánh bình minh bừng sáng. Ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, ráng màu rực rỡ tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, làm sao có thể tìm được thân ảnh xanh biếc mỹ lệ đến nao lòng kia?
***
Sau khi con rắn nhỏ rời đi không lời từ biệt, Ngôn Lạc Nguyệt ủ rũ suốt mấy ngày.
Chỉ khi nghĩ đến việc bản thân đã kiếm đủ xô vàng đầu tiên, đã có thể mua mồi lửa luyện khí mình thích thì tâm trạng của nàng mới tốt hơn.
Về vấn đề làm sao để chọn mồi lửa, Ngôn Lạc Nguyệt có kinh nghiệm của riêng mình, nàng thừa hiểu biết để có thể lý giải rành mạch.
Nhưng mua mồi lửa hàng ngon giá rẻ ở đâu thì hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng.
Đối diện với thắc mắc này của muội muội, Ngôn Càn và Tang Kích đều liên tục lắc đầu, không có chút kinh nghiệm nào cả.
Tang Kích đề nghị Ngôn Lạc Nguyệt: "Hay là muội hỏi Giang tiên sinh thử xem? Ta cảm thấy ngài ấy chuyện gì cũng biết."
Vì vậy, ngay giờ cơm trưa hôm đó, khi được Giang Đinh Bạch đón đi, Ngôn Lạc Nguyệt vội túm lấy tay áo chàng ta.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, gọi: "Giang tiên sinh ơi!"
"Hở?" Giang Đinh Bạch rất hợp tác với bé con mà dừng bước chân.
Thấy Ngôn Lạc Nguyệt có điều muốn nói, Ngón tay chàng ta khẽ động, trường kiếm bên hông rộng ra vài tấc, bay vèo đến bên chân Ngôn Lạc Nguyệt, vững vàng nâng cô bé lên ngang tầm mắt.
Ngôn Lạc Nguyệt lần đầu tiên trong đời "bị" phi kiếm, tròn xoe mắt kinh ngạc.
Mãi đến khi Giang Đinh Bạch hỏi: "Có chuyện gì vậy?", nàng mới tỉnh táo hỏi hết những thắc mắc cần được giải đáp.
"Ồ, thì ra ngươi muốn mua mồi lửa thích hợp."
Giang Đinh Bạch gật đầu, móc nhẹ ngón tay thon dài, như thể có sợi chỉ vô hình nối giữa ngón tay chàng ta và trường kiếm, dẫn phi kiếm chở Ngôn Lạc Nguyệt cùng chậm rãi đi về phía trước.
Mặc dù Ngôn Lạc Nguyệt chỉ là đứa bé, Giang Đinh Bạch cũng không coi yêu cầu của nàng là lời nói trẻ con. Ngược lại, chàng ta luôn nghiêm túc lắng nghe từng vấn đề của nàng.
Ngôn Lạc Nguyệt nói xong, trên mặt Giang Đinh Bạch lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc sau, chàng ta trả lời bằng chất giọng ấm áp: "Về mồi lửa, ta có chút hiểu biết, ta có thể giải đáp câu hỏi của ngươi."
"Mọi người gọi mồi lửa có giá dưới năm trăm linh thạch là mồi lửa cấp thấp. Trên thị trường, tất cả các mồi lửa này đều chắc chắn được tách ra từ một loại lửa. Nên chất lượng của các mồi lửa cấp thấp không quá khác biệt rõ ràng, nên mua ở đâu cũng như nhau.
Nghe được đáp án từ Giang Đinh Bạch, đôi mắt bé con chớp lên sự hứng thú. Chẳng phải vì sự sâu sắc của những lời vừa nãy, mà cách giải thích này rất chính xác, chuẩn mực.
Đối với luyện khí sư, mồi lửa cấp thấp tương tự như que tính nhẩm của học sinh tiểu học, cho dù lựa chọn nhãn hiệu nào thì hiệu quả học tập cũng không có sự khác biệt.
Tuy nhiên, với người không có hiểu biết nhất định về luyện khí sẽ chẳng thể nào hiểu những vấn đề cốt lõi như vậy.
Mà câu trả lời của Giang Đinh Bạch lại rất rạch ròi cặn kẽ, vừa nghe đã nhận ra người này từng học qua luyện khí bài bản.
Ngôn Lạc Nguyệt tò mò hỏi: "Ý của tiên sinh là, chỉ cần gặp được mồi lửa hợp ý học trò, thì học trò có thể tùy ý mua nó đúng không ạ?"
"Không." Giang Đinh Bạch lắc đầu, "Ta khuyên ngươi nên mua ở cửa hàng lớn trong trung tâm thành."
"Tuy rằng mồi lửa cấp thấp bán nơi nào cũng tương tự nhau, nhưng ngươi còn quá nhỏ, chủ cửa hàng bình thường có lẽ sẽ cố ý nâng cao giá thị trường để lừa ngươi. Tốt nhất ngươi nên đến cửa hàng lớn cho yên tâm, ở đó họ có giá niêm yết rõ ràng."
Ngôn Lạc Nguyệt gật gù, tiếp tục hỏi: "Vậy theo tiên sinh, học trò nên đến tòa thành nào ạ?"
Đôi mắt Giang Đinh Bạch lóe lên ý cười: "Nếu ta nói Quy Nguyên Thành, ngươi có thể đi không?"
Ngôn Lạc Nguyệt lập tức che mặt: "Tiên sinh đừng nói đùa với học trò."
Đầm Vân Ninh - rừng phía Bắc giáp ranh giới phong ấn Ma Vực, dãy núi Bình Ninh phía Tây bị yêu thú xâm chiếm. Rất nhiều Yêu tộc tập trung sinh sống xunh quanh Đầm Vân Ninh, xây dựng và quản lý nơi đây trở nên sung túc thịnh vượng.
—— Trên đây là giới thiệu chính thức về Đầm Vân Ninh.
Nhưng với Ngôn Lạc Nguyệt, Đầm Vân Ninh thực ra là một vùng đất ngập nước* có diện tích cực kỳ rộng lớn.
*Đất ngập nước (湿地): Các vùng đầm lầy, đầm lầy đất trũng, vùng đất than bùn hoặc nước, tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời, có nước đứng hay chảy, nước ngọt, lợ hay mặn, kể cả những vùng nước biển với độ sâu ở mức triều thấp, không quá 6m. - Theo Công ước Ramsar năm 1971 (Điều 1.1). Ngoài ra, các vùng đất ngập nước được xem là có sự đa dạng sinh học cao nhất trong tất cả các hệ sinh thái.
Trong vùng đất ngập nước này, có ao hồ và đầm lầy, phía Bắc giáp Ma Vực, phía Tây là địa hình đồi núi... Tuy cảnh sắc thiên nhiên phong phú tuyệt đẹp, nhưng lại xa xôi vô cùng.
Giải thích bằng ví dụ ở kiếp trước thì có thể hình dung rằng: Trong thành phố, trung tâm thương mại sầm uất nhất tuyệt đối không thể xây dựng trên khu đất cần được bảo tồn thiên nhiên.
Vì vậy, chẳng những Đầm Vân Ninh hẻo lánh, mà ngay cả mấy tòa thành trì lân cận cũng có quy mô tương đối nhỏ.
Mà Quy Nguyên Thành trong lời Giang Đinh Bạch vừa nhắc đến chính là tòa thành có ngàn năm lịch sử được một trong bốn tông phái lớn nhất thiên hạ - Quy Nguyên Tông - chọn làm nơi tọa lạc. Khoảng cách giữa Đầm Vân Ninh và nơi đó xa hơn ngàn dặm, có thể xem như "đô thị cấp 1" ở Tu tiên giới.
Toàn bộ tiên sinh ở học đường hiện nay đều là đệ tử thuộc Quy Nguyên Tông vượt đường xa đến đây dạy học.
Thế giới này không có tàu cao tốc, dựa vào tu vi và tuổi tác của Ngôn Lạc Nguyệt, nếu muốn đến Quy Nguyên Thành, trừ khi chuẩn bị kỹ càng cho hành trình dài, còn không thì nằm mơ.
Giang Đinh Bạch khẽ mỉm cười: "Nếu không đến được Quy Nguyên Thành, vậy chọn Như Ý Thành."
Như Ý Thành, là tòa thành nhỏ gần Đầm Vân Ninh nhất.
Hai người vừa hỏi vừa đáp, vòng qua một đoạn đường mòn nhỏ tăm tối đến hành lang dài, đến khi nhìn thấy gian nhà bằng trúc mà Ngôn Lạc Nguyệt thường gọi là "phòng nghỉ của nhân viên trường học" thì nàng mới nhớ ra một chuyện, lập tức mò mẫm túi trữ vật bên hông.
"Đúng rồi, tiên sinh ơi," Ngôn Lạc Nguyệt đưa tay về phía Giang Đinh Bạch, "cho ngài cái này ạ!"
Giang tiên sinh sửng sốt nhìn lòng bàn tay nhỏ nâng lên đồ vật rực rỡ sắc màu, tràn đầy đến mức sắp không giữ được hết.
Hóa ra, Ngôn Lạc Nguyệt vừa lấy ra một nắm kẹo sữa.
Là cái loại đắt nhất được bán ở Hội Ánh Trăng.
Ngôn Lạc Nguyệt phải dùng cả đôi tay để giữ kẹo, nhưng Giang Đinh Bạch chỉ cần dùng một bàn tay đã nhận được hết. Chàng ta mỉm cười, xoa đầu đứa bé rồi cũng đưa tay vào túi trữ vật của mình.
Giang Đinh Bạch đưa tay vói vào túi trữ vật.
Giang Đinh Bạch bắt đầu tìm kiếm.
Giang Đinh Bạch vẫn đang tìm kiếm.
Giang Đinh Bạch không ngừng tìm kiếm.
Giang Đinh Bạch......
Cuối cùng, Ngôn Lạc Nguyệt không thể nhìn nổi nữa.
Nàng lí nhí cất giọng, muốn cho Giang tiên sinh một cái bậc thang: "Tiên sinh thật giống ca ca, hay vứt đồ bừa bãi nên cứ quên đồ mãi thôi."
Giang Đinh Bạch bật cười: "Đúng vậy, là lỗi của tiên sinh bất cẩn... Ấy khoan," đôi mắt chàng ta bỗng sáng ngời, "ta tìm được ——"
Đối diện với sự nhẹ tênh trong tay mình, nửa câu sau chưa kịp nói đã kẹt lại trong cổ họng, đột ngột im bặt.
Chỉ thấy giữa lòng bàn tay trắng nõn như ngọc, là một mẩu giấy gói kẹo trống không nằm trơ trọi đáng thương.
Giang Đinh Bạch: "......"
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
Như nàng đã sớm biết, Giang tiên sinh thật sự quá nghèo!
Không nhận thấy sự đồng cảm sắp dâng đầy trong ánh mắt Ngôn Lạc Nguyệt, Giang Đinh Bạch chỉ hơi sượng sùng một lát thì đã nhanh chóng biết điều, xoay cổ tay sang hướng khác.
Chàng ta bình tĩnh tháo tua kiếm rồi nghiêm túc đeo lên cổ tay bé con.
"Đây, chơi với nó nhé!"
Ngôn Lạc Nguyệt trân trối nhìn tua kiếm của Giang tiên sinh suốt ba giây, cuối cùng cũng không thể chịu nổi đành nhắm mắt lại với vẻ mặt đau đớn.
—— Sao lại thế này hở Giang tiên sinh, không phải đối với mỗi kiếm tu, kiếm đều là vợ của họ sao?
—— Kết quả tua kiếm mà người tặng cho kiếm của mình chỉ là một con châu chấu cỏ sao? Hơn nữa, tay nghề còn chẳng ra gì, nhìn qua rất giống tác phẩm tự tay ngài làm, phải không?
—— Giang tiên sinh ơi là Giang tiên sinh, đây là cách ngài đối xử với vợ mình sao?!
Cũng vào hôm nay, nỗi khiếp sợ đến không nói nên lời khiến Ngôn Lạc Nguyệt tự thề trong lòng: Cả đời này, nàng tuyệt đối không trở thành kiếm tu.
***
Đều là tu sĩ cho Quy Nguyên Tông phái đến học đường dạy học, Phùng Tiểu Viên vừa bước vào trúc đường thì bắt gặp trước mặt Giang sư huynh vốn xưa nay luôn ôn tồn lễ độ là một bàn đầy kẹo với đủ màu sắc rực rỡ.
Sau khi nhìn kỹ bao bì của chúng, trên mặt Phùng Tiểu Viên khó giấu nổi sự kinh ngạc.
"Vậy mà sư huynh nguyện ý bỏ ra... Này, chẳng lẽ sáng nay sư huynh ngự kiếm trở về tông môn một chuyến sao?"
Nghe ra sự trêu chọc troi lời nói của sư muội, Giang Đinh Bạch lắc đầu bật cười.
Chàng ta bóc một viên kẹo, sau đó bình tĩnh cất toàn bộ phần còn lại vào ngăn kéo: "Ta không về tông môn."
Phùng Tiểu Viên lập tức hiểu ra.
Nàng ấy cười cong đôi mắt: "Ồ, chắc chắn là quả của học trò rồi."
Phùng sư muội quay lại chỗ ngồi của mình, "vô tình" lấy ra nào là vòng hoa bằng rơm, búp bê nặn từ đất sét vô cùng mộc mạc ngây thơ và một cặp kẹp tóc hình hoa mai được làm thủ công rất thô sơ.
Phùng Tiểu Viên làm ra vẻ thản nhiên như thể không thèm để ý, lơ đãng nói:
"Ôi chao, tấm lòng tụi nhỏ thật ngây ngô thuần khiết. Mỗi lần đến lớp, thấy đám nhóc ngước khuôn mặt nhỏ hồng hào lên nhìn muội, muội luôn nghĩ: làm sao chúng có thể đáng yêu đến thế này!"
Vừa nói, nàng ấy vừa kéo tay áo lên, lộ ra chiếc vòng xinh xắn được xâu từ những viên đá nhỏ không đáng giá tiền trên cổ tay ngọc ngà.
Giang Đinh Bạch: "......"
Ham muốn khoe khoang của Phùng sư muội rõ như ban ngày.
Chàng ta lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy hơi buồn cười nhưng trong lòng lại thấu hiểu tâm tình nàng ấy.
—— Dù sao đi nữa, đám học trò quả thật rất dễ thương.
Vừa nghĩ, chàng ta vừa cúi đầu chuyên tâm việc đang dang dở trên tay.
Lần này, Giang Đinh Bạch đan cho chính bản thân mình tua kiếm hình rùa đen nhỏ, mà móng vuốt của nó, còn giơ lên một chiếc kẹo tròn xoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com