Chương 7
Lưu Dịch ngả lưng tựa vào ghế gỗ, tay cầm bịch que cây hiện đại mà hệ thống thưởng cho sau một nhiệm vụ. Cậu nhàn nhã rút từng que ra nhai, vừa ăn vừa thỉnh thoảng bẻ một mẩu nhỏ thảy cho con sói tuyết nằm bên cạnh. Con sói vui vẻ đớp lấy, đuôi vẫy nhẹ, dường như cũng quen với lối sống kỳ lạ của chủ nhân.
Diệp Lục và Hài Đức đang cắm cúi ăn cháo thì bất giác khựng lại. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía Lưu Dịch, khuôn mặt đầy vẻ tò mò và nghi hoặc.
Lưu Dịch cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu lên, mắt nhíu lại:
"Sao? Nhìn gì mà dữ vậy?"
Hài Đức là người lên tiếng trước, giọng ngập ngừng:
"Thứ... thứ ngài đang ăn là gì vậy? Trông kỳ lạ quá, lại có mùi cay nồng the the... chưa từng thấy bao giờ!"
Lưu Dịch hiểu ngay ý, mỉm cười nửa miệng. Cậu giơ bịch que cây lên, lắc nhẹ trước mặt Hài Đức rồi chìa ra:
"Cái này à? Que cay đấy. Ngon lắm, muốn thử không?"
Hài Đức nhìn bịch đồ ăn, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng đồng thời cũng tò mò. Sau một thoáng lưỡng lự, anh ta gật đầu. Lưu Dịch rút một que, đưa cho Hài Đức.
Hài Đức cầm que cây lên, quan sát kỹ lưỡng, sau đó rón rén cắn một miếng nhỏ. Vừa chạm đầu lưỡi, anh ta lập tức trợn mắt. Hương vị cay xè bùng lên khiến anh ho khan, tay vội quạt quạt miệng, nhưng ngay sau đó vị ngon lạ thường lan tỏa, khiến anh tiếp tục ăn một cách không tự chủ.
"Cay! Nhưng... ngon thật! Thứ gì mà lại vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn như thế này!" Hài Đức nói, mắt mở to.
Diệp Lục ngồi bên cạnh, thấy vậy cũng không kìm được. Anh chìa tay ra, ánh mắt đầy mong đợi:
"Ta cũng muốn thử!"
Hài Đức không ngần ngại chuyền que cây còn lại cho Diệp Lục. Diệp Lục cũng thử như Hài Đức, ban đầu nhăn mặt vì vị cay, nhưng sau đó không ngừng xuýt xoa vì ngon. Hai người trao nhau ánh mắt ngạc nhiên, như thể vừa khám phá ra một báu vật kỳ lạ của thế giới.
Lưu Dịch ngồi nhìn hai người ăn que cay, trong lòng thầm buồn cười:
"Nhìn mấy người này cứ như chưa bao giờ được ăn đồ ăn vặt hiện đại. Thật buồn cười. Chắc họ vừa trải qua bão tuyết khắc nghiệt, rồi bất ngờ gặp được nơi này. Không gọi mình là thần mới là lạ. Ha ha!"
Cậu cười khẽ, tự thấy bản thân đúng là may mắn khi hệ thống cho sống trong nơi "thần tiên" như thế này. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt, một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu:
"Khoan đã... Hệ thống từng nói năm 16 tuổi sẽ có điều bất ngờ xảy ra, dẫn đến việc mình rời khỏi đây. Chẳng lẽ... chẳng lẽ hai kẻ này liên quan đến chuyện đó?"
Lưu Dịch bất giác nheo mắt, ánh nhìn dán chặt vào Diệp Lục và Hài Đức, lúc này vẫn đang hì hụi ăn. Cậu lắc đầu, thầm gạt suy nghĩ ấy đi:
"Hừ, chắc không phải đâu. Hai người này nhìn te tua thế kia, làm gì có khả năng thay đổi số phận của mình? Vả lại, họ còn chẳng biết nơi này là gì, làm sao ép mình rời đi được chứ!"
Cậu thở dài, dựa lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng sâu trong lòng, một tia bất an vẫn lặng lẽ nhen nhóm, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa sân trong ngôi nhà
Lưu Dịch mở mắt, nhìn về phía Diệp Lục và Hài Đức, rồi khẽ nói:
"Các ngươi đi tắm rửa đi. Thay đồ sạch sẽ, nghỉ ngơi một giấc. Ngày mai ta sẽ chỉ đường để các ngươi quay về."
Hài Đức gật đầu, không nói gì, có vẻ anh ta chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngay lập tức sau chuỗi ngày vật lộn với cơn đói và cái lạnh. Nhưng Diệp Lục, với niềm tin cuồng tín vào "thần thánh" sau khi vượt qua bão tuyết khắc nghiệt, lại quỳ xuống, giọng đầy ngưỡng mộ:
"Con được phép dùng đồ của ngài ư? Đây là ân huệ lớn lao! Con không dám..."
Lưu Dịch nhìn Diệp Lục, cười nhạt, xua tay:
"Được rồi, không cần làm quá lên như vậy. Ta nói được là được. Đi qua lối phía trước, quẹo phải, có một căn phòng nhỏ là phòng tắm. Nhích thêm chút nữa sẽ thấy nhà vệ sinh. Cứ tự nhiên đi."
Diệp Lục cúi gập người, cung kính nói:
"Đội ơn ngài!"
Hài Đức quay sang nhìn Diệp Lục, ánh mắt đầy bất lực. Anh vỗ vai Diệp Lục một cái rồi kéo anh ta đứng dậy:
"Thôi, đi thôi. Nếu thần đã cho phép, thì cứ làm theo. Chúng ta đã làm phiền người ta đủ rồi."
Hai người theo lời chỉ dẫn của Lưu Dịch, loạng choạng đi về phía phòng tắm. Lưu Dịch ngồi đó, nhìn bóng lưng họ khuất dần, trong lòng vẫn không thôi cảm thấy kỳ lạ. Cậu cầm lấy que cay, gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo phủ lên khung cảnh yên bình nhưng đầy bí ẩn của vùng đất này.
"Hừ, mấy người này đúng là khác lạ. Một kẻ thì mệt mỏi đến mức chẳng buồn hỏi, một kẻ lại cuồng tín đến phát mệt. Chắc là do gần chết nên đầu óc hơi không bình thường. Nhưng sao mình cứ có cảm giác... bọn họ mang theo thứ gì đó bất thường đến đây."
Cậu lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy.
"Thôi kệ. Ngày mai bọn họ về là xong. Đỡ phải đau đầu."
Một lúc sau, từ phía phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn giọng kinh ngạc của Diệp Lục:
"Trời ơi! Đây là gì vậy? Nước... chảy ra từ một cái ống? Là phép thuật của thần ư?"
Hài Đức đáp lại, giọng khàn đặc nhưng đầy bất mãn:
"Đừng có hét nữa. Tắm nhanh lên, ta mệt lắm rồi."
Lưu Dịch nghe vậy chỉ cười khẩy, lẩm bẩm:
"Đúng là dân phong kiến cổ đại. Một cái vòi nước cũng tưởng là phép thuật. Chờ họ về nhà rồi, chắc đi khoe cả làng cũng nên."
Con sói tuyết ngồi bên chân cậu, vẫy đuôi nhè nhẹ, như đang hưởng thụ không khí yên bình. Nhưng đôi mắt sắc lạnh của nó vẫn hướng về phía cửa, như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lưu Dịch liếc nhìn nó, nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Bên ngoài, gió bấc bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh buốt giá. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu vẫn ấm áp.
Trong nhà tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút từ dòng nước ấm chảy ra từ ống tre. Diệp Lục và Hài Đức, mỗi người quấn một chiếc khăn quanh người, đang nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng mà Diệp Lục vừa nhặt được trên sàn.
Hài Đức, vẫn còn bực mình vì cú ngã đau điếng, xoa đầu càu nhàu:
"Cái gì vậy? Đồ của thần tiên mà cũng vứt lung tung thế này à?"
Diệp Lục cầm thứ chất lỏng trong tay, xoa thử lên da. Ngay khi làm vậy, anh cảm thấy chất lỏng sủi bọt nhẹ, tạo ra mùi hương dễ chịu và làm da anh trở nên mịn màng hơn. Anh ngạc nhiên thốt lên:
"Thứ này kỳ lạ thật! Nó vừa trơn vừa thơm, lại còn làm sạch da tay ta nữa. Hài Đức, ngươi thử xem!"
Hài Đức tò mò, quên mất cơn bực mình, cúi xuống lấy một ít và xoa lên tay. Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự mát mẻ, sạch sẽ, và mùi thơm lạ lùng ấy. Anh trợn mắt nhìn Diệp Lục, thốt lên:
"Thật sao? Thần tiên đúng là thần tiên! Cả đồ dùng cũng đầy phép thuật thế này!"
Hai người không ngừng xoa thứ đó lên cơ thể khi tắm, khiến cả nhà tắm ngập tràn mùi hương dịu nhẹ. Dòng nước ấm từ ống tre chảy xuống như suối nước nóng tự nhiên làm họ cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.
Hài Đức tò mò nhìn dòng nước ấm và nói:
"Ngươi nghĩ xem, làm sao nước trong nhà lại ấm như thế này? Thần tiên thật sự có thể biến nước lạnh thành ấm sao?"
Diệp Lục, vẫn còn ngây người vì những điều kỳ lạ mình vừa trải nghiệm, lẩm bẩm:
"Có lẽ thần có phép thuật nào đó... hoặc đây là nước suối nóng tự nhiên chảy qua nơi này."
Sau khi tắm xong, cả hai bắt gặp một chiếc khăn mềm dài được treo ở gần góc phòng. Hài Đức cầm chiếc khăn lên, nhìn kỹ rồi nói:
"Thứ này là gì vậy? Nó mềm như lụa, lại dài quá mức. Đồ của thần tiên đúng là không giống bình thường."
Diệp Lục kéo một chiếc khăn khác xuống, lau thử người, cảm thấy nó thấm nước rất tốt. Anh thốt lên:
"Thần tiên còn có cả thứ này để lau người? Thật là kỳ diệu!"
Đang lúc hai người còn mải mê với những điều lạ lẫm, bên ngoài vang lên giọng nói của Lưu Dịch:
"Tắm xong chưa? Sao lâu quá vậy? Ta có vài bộ đồ, các ngươi có muốn mặc không?"
Diệp Lục, vẫn giữ thái độ kính cẩn, vội đáp lớn:
"Không cần ạ! Con có mang theo đồ của mình, sẽ tự thay!"
Hài Đức liếc nhìn Diệp Lục, gật gù. Dù cả hai đều ngưỡng mộ những điều kỳ lạ trong ngôi nhà này, nhưng họ đều không dám mặc đồ của Lưu Dịch. Trong đầu, họ nghĩ rằng những bộ đồ kỳ lạ ngắn cũn và bị "cắt nửa" như của Lưu Dịch mà mang về kinh đô chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Lưu Dịch ngoài cửa cười khẩy, nói:
"Được thôi. Tắm xong thì vào phòng ta mà ngủ. Ở đây không có thú dữ, cứ yên tâm."
Diệp Lục và Hài Đức đáp lại, lần lượt thay đồ và bước ra khỏi nhà tắm. Họ nhìn nhau, không khỏi cảm thán những điều vừa trải nghiệm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa kính sợ, vừa thán phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com