Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nó không phải khối u


"Lộp độp"

Ánh đèn ngủ vàng heo hắt, lan tràn yếu ớt trong một không gian nhỏ hẹp, cho thấy không gian tuy ngăn nắp, nhưng lại thiếu tính mỹ quan, rõ là một nơi ở của sinh viên.

Ở nơi ánh đèn không rọi đến, trong góc tối, có bóng dáng nào đó đang nằm, xung quanh là một thứ chất lỏng đặc quánh, phản chiếu một ít ánh vàng của đèn ngủ.

Cánh tay người đó giật giật.

Lại là âm thanh lộp độp, thứ chất lỏng kia từ cánh tay người nọ, lan đến mép bàn, rồi rơi xuống mặt đất.

Ùng ùng ùng. . .

Một cái tàu đi qua, từ cửa sổ của nó là ánh sáng trắng mạnh mẽ của đoàn tàu, tấn công vào không gian nhỏ của căn phòng, hất đi màu vàng yếu ớt của đèn ngủ.

Một người thiếu niên Châu Á, ánh mắt vô hồn, xung quanh là máu tươi, thứ máu đó xuất phát từ phần cánh tay đang vắt ngang bàn trà, chính xác hơn là nơi vết rạch ở cổ tay.

Lộp độp.

Bỗng, một hơi thở thần bí nào đó vặn ngược lên trên, theo cái hơi thở này, máu cũng từ từ rút ngược, giống như ai đó đang quay lại một đoạn video.

Khi máu rút hết về, vết thương cũng bắt đầu khép lại.

Ánh sáng trắng từ bên ngoài cửa sổ cũng rời đi, để lại không gian tối đen như mực, nơi có ánh đèn ngủ vàng trơ trọi.

Trong góc tối, một đôi mắt tím đỏ mở ra, màu tím đỏ này thoáng qua rất nhanh, rồi lần nữa biến mất.

Cộc cộc cộc.

Tiếng cửa gõ vang.

Thấy bên trong phòng không ai trả lời, người bên ngoài giống như cũng không bao nhiêu ngạc nhiên, tiếng leng keng như thể đang tìm thứ gì đó bằng kim loại nhỏ, rồi, cạch tiếp một tiếng, thế là cửa mở ra.

Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào căn phòng, màu ánh sáng ấm áp đấy chia tách không gian này làm hai nửa, vừa hay một nửa được chiếu sáng lại là cái góc tối kia.

"AH! Lý Trường Anh! Em làm cái gì vậy"

Tiếng lộp cộp gõ vào sàn nhà mạnh mẽ, một đôi chân hất bay cái dao bếp đang nằm bên tay kia của người thiếu niên.

Ánh mắt vô hồn của cậu, như vực sâu thẳm, nhưng không tới từ đại địa, mà là thứ vực sâu của bầu trời đêm, nơi từng có rất nhiều vì tinh tú nay đã lụi tàn.

Người phụ nữ vừa bước vào, cũng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Đôi mắt này, là thứ cô căm ghét nhất.

Cha mẹ cô, anh trai cô, em gái cô, người yêu của cô, đã nhiều lần cô nhìn thấy ánh mắt trống rỗng như vậy.

Như thể. . .

Như thể thế gian này đã làm họ thất vọng đến cùng cực, cũng như thể định mệnh đã không mở lối cho bọn họ, để họ tự sinh tự diệt.

Một ánh nhìn không đem thứ gì là có ý nghĩa.

Người phụ nữ mím môi nhìn thiếu niên tên Lý Trường Anh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực.

Không cần biết bên ngoài nhìn thấy cô hào nhoáng ra sao, tài giỏi thế nào, chẳng ai biết được cô chưa từng có thể níu giữ những người quan trọng với mình, không thể đem về cho ánh mắt ấy những mảng sao trời từng tồn tại.

"Xin cậu. . . "

Người phụ nữ ngã khuỵu xuống, bàn tay nắm lấy gấu váy trong bất lực cùng tủi hờn.

Cô không thể tưởng tượng nổi, nếu bản thân đến muộn khoảng chừng năm phút nữa thôi, sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

Chỉ là cô không biết rằng, cảnh tượng đó vốn đã xảy ra rồi, mà lại quỷ dị biến mất đi.

Đến cả người thiếu niên, vốn đã từ bỏ suy nghĩ như con người, cũng giờ phút này tâm thần khủng hoảng, vừa cảm thấy sợ hãi cái chết, lại cảm thấy có gì đó đang chen lấn tâm trí, một sự bối rối bị phóng đại đến mức như bão mặt trời.

Nhìn cái dao bị đá bay ra xa, rồi lại nhìn người phụ nữ đang cố nén nước mắt trước mặt, cậu lại có cảm giác xa vời và hoang đường.

Nửa năm trước, anh trai cậu—Lý Ân Đức là người yêu của người phụ nữ này, cũng là người nhà duy nhất của cậu, đã qua đời trong một cuộc ẩu đả theo lời cảnh sát.

Người thân mất đi vốn dĩ là chuyện buồn, nhưng điều đó không phải là lí do khiến cậu rơi vào trầm cảm nặng nề.

Vì cậu đã biết rằng, Lý Ân Đức không giống như những gì anh ấy thể hiện ra.

Vào ngày Lý Ân Đức qua đời, một tệp vi tính nặng 3GB được gửi qua bằng địa chỉ lạ tới hộp thư điện tử của Trường Anh, bên trong, là vô số hình ảnh, tài liệu, cũng như video.

Tất cả chúng, đều do Lý Ân Đức cùng vài người khác ghi chép lại.

Trong những video và hình ảnh đó, luôn luôn có một người bị sát hại, và hung thủ chính là Lý Ân Đức.

Điều này đã khiến cậu sốc nặng.

Lý Ân Đức anh trai cậu, là một cảnh sát ở thành phố Ức Đình, thuộc sở cảnh sát đại đô, chuyên môn phá án tội phạm, là người rất được quý trọng.

Cậu và cha mẹ trước khi qua đời, đã rất tự hào vì điều này.

Thế nhưng, đằng sau anh lại là một kẻ sát nhân thuộc một giáo phái tà ác, mỗi một video cậu đều thấy anh vận trang phục kì quái có tổ chức, cùng những kẻ khác tiến hành khác nghi lễ, rồi moi nội tạng nạn nhân để ăn sống.

Nhiều lần cậu không muốn tin, cũng muốn xoá quách những thứ đó đi.

Rồi cậu lại tức giận, vì cậu biết rõ, đó chính là anh mình, cảm giác của cậu đã mạnh mẽ nói lên như vậy.

Video cuối cùng được quay vào hai năm trước khi Lý Ân Đức mất, có nghĩa là không còn nghi lễ nào được thực hiện, Lý Trường Anh nhớ lại, cũng sau khoảng thời gian đó Lý Ân Đức cũng rơi vào cực độ chán chường.

Hôn thê của anh, Vân Thị Thi, chị ấy cũng không hiểu biết bộ mặt thật của anh trai cậu. Mà gia đình của cô ấy, cũng rất nhiều người qua đời vì bệnh trầm cảm.

Cô điều hành một bệnh viện tư nhân, cũng có một nhà khám tâm lí, nhưng cô lại không thể giữ được những người thân yêu bên cạnh.

Cô rất muốn cứu cậu, người em trai của người yêu đã mất, vì đối với cô, cô cũng chỉ còn có cậu là sự liên kết trên thế giới này.

Lý Trường Anh đã từng quyết tâm điều tra sự thật.

Chuyên ngành cậu không phải ngành công nghệ thông tin, nên cậu đã đổ toàn bộ tiền mình có được vào để thuê hacker, đến mức bán cả nhà dù bị Vân Thị Thi ngăn cản.

Ba tháng kể từ cái chết của anh trai, chưa có đầu mối nào xuất hiện, cậu cũng mất liên lạc với các tin tặc, một thời gian sau đó, cậu mới được nhân thông báo rằng nhóm hacker cậu thuê đã bị giết chết, và tài khoản trên chợ đen của cậu cũng bị phong toả.

Rơi vào đường cùng, cậu quyết tâm tự mình tìm hiểu, thế nhưng bị Vân Thị Thi lôi đến bệnh viện khám tâm lí, chỉ là không ngờ lúc khám tổng quát, cậu bị phát hiện ung thư.

Cậu không hiểu được.

Vì Vân Thị Thi điều hành bệnh viện tư nhân, nên cậu và anh cậu năm nào cũng đi khám tổng quát hai lần, nhưng chưa từng có dấu hiệu ung thư.

Mà bây giờ, ung thư đã lan rộng khắp não cậu, việc cậu còn giữ tỉnh táo đã là một phép màu.

Tuy Vân Thị Thi đảm bảo cậu sẽ sống sót, nhưng cậu biết chắc không thể.

Vào tối hôm đó, một bức thư được gửi đến cậu.

Bức thư xuất hiện ở bàn trà, màu đen, được niêm phong bằng một cái sáp hoàng kim, ở bên trong cũng là những nét chữ đẹp đẽ được mạ vàng lấp lánh.

Nội dung rất đơn giản.

[Giết người. Ăn nội tạng. Ngươi sẽ sống.

Không thực hiện. Lý Ân Đức sẽ là kết cục.]

Không biết làm cách nào tới tay, không biết vì sao lại là nội dung như vậy.

Thế nhưng, Lý Trường Anh biết rõ, kẻ đứng đằng sau là cái giáo phái kia.

Hiển nhiên là cậu không thể nào làm.

Cứ như vậy, cậu bắt đầu héo rũ, bị những cơn đau đầu cùng hôn mê hành hạ, ngập trong ảo giác cùng những âm thanh vang vọng trong sương mù.

Cậu bị rút sạch sinh khí, việc còn suy nghĩ tỉnh táo đã là thứ an ủi cậu nhất, chỉ là cậu quá mệt rồi.

Kết thúc tất cả đi.

Dù sao, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Ánh mắt cậu thoáng hoảng hốt, cậu nhìn về cánh tay trái của mình, nơi cổ tay vốn nên có một vết rạch sâu hoắm, đã lành lặn, cả những vết máu cũng biến mất như ảo ảnh.

Hoặc là cậu bị ảo giác, cậu điên rồi, hoặc là có gì đó không đúng.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Vân Thị Thi, cậu nhanh tay lấy lại cái dao, lần nữa rạch cái cổ tay mình.

Máu ào ạt chảy ra, ánh mắt cậu cũng dần lịm đi trong đau đớn.

"Tại sao, tại sao, tại sao !? "

Vân Thị Thi không ngăn cản được Trường Anh, cầm lấy tay cậu hét lên trong tuyệt vọng, cố gắng cầm máu.

Một phút.

Hai phút.

Vân Thị Thi đã gọi xe cứu thương.


Ba phút.

Bốn phút.

Lộp độp.

Một hơi thở thần bí hút ngược, hơi lạnh tràn ngập, kể cả đang khóc lóc Vân Thị Thi cũng sững sờ.


"Máu, máu. . . cái gì vậy? "

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haha

Vân Thị Thi giật mình.

"Ai- ai cười đó "

Cô do dự lui ra sau một chút, ánh mắt lo lắng nhìn về Lý Trường Anh. Trên khuôn mặt trông mệt mỏi của cậu, dù chưa từng đồng ý hoá trị, nhưng căn bệnh ung thư não đã khiến hình thể cậu thu nhỏ trông thấy.

Giờ đây, kể cả với gò má hõm cao, có một cái gì đó. . . đầy sức sống.

Con mắt tím đỏ thoáng qua, giống như bọt nước, loé lên trong bóng tối.

Máu bắt đầu chảy ngược, rồi vết thương lành lại.

". . . "

Vân Thị Thi khẽ nhéo một cái bắp tay, xác nhận bản thân không phải đang mơ.

Tuy nhiên, xe cứu thương đã tới, cô vẫn cho người mang Lý Trường Anh về bệnh viện. Trải qua một vài chẩn đoán nhanh, ngoại trừ suy kiệt sức khoẻ cùng ung thư di căn, hoàn toàn không có gì lạ.

"Đã kiểm tra động mạch cổ tay chưa? "

Vân Thị Thi nhíu mày hỏi bác sĩ, nhìn thấy bệnh cáo, chính là không có gì đặc biệt.

Cô hít sâu một hơi, quay người nhìn Trường Anh thất thần nằm trên giường bệnh, không đành lòng đi ra ngoài gọi một cú điện thoại.

Ở nơi khoé mắt cô không chạm tới, Lý Trường Anh đang run rẩy trong sợ hãi.

Bởi vì. . . cậu đã cảm nhận được rồi.

Ở gần cậu, không, phải là bên trong cậu.

Có thứ gì đó.

Cái kia, cái ở trong đầu cậu, không phải khối u.

Nó là—

"Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi