Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tà dương

Ánh cam của hoàng hôn chiều tà rọi xuống mặt biển nơi Yokohama,bóng người lẻ loi chôn thân mình dưới gốc cây sơn trà mà người thương yêu thích.

"Chuuya nè, tôi lại đến thăm cậu đây"

Cậu trai tóc hạt dẻ nói lời ôn nhu với chiếc bia đá lạnh lẽo khắc vỏn vẹn môt cái tên:Nakahara Chuuya. Đó là tên cộng sự cũ của cậu, người vừa rời bỏ Dazai ngay khi vừa buông câu hứa sẽ giết cậu vào ngày đầu hoa anh đào nở. Nhẹ nhàng đặt đoá lưu ly trắng xuống nền cỏ xanh mướt, Dazai nhắm nghiền đôi mắt mang mác nỗi cô đơn sâu thẳm. Gió biển phía Nam thổi nhè nhẹ như đang âu yếm khuôn mặt đau thương, luồn vài xoa dịu thớ tóc nâu đã rối bời từ lâu. Thế giới thật tàn nhẫn quá! Hoàng hôn đẹp đến nhường này cũng không thể sưởi ấm nơi cô đơn nhất của cậu. Thề có Chúa, Dazai ghét điều này-cậu ghét cõi nhân gian vừa đau thương vừa xinh đẹp đến lạ lùng, trong khi cậu lại thật xấu xí.

Phải chi...

Phải chi Dazai có thể gặp Chuuya ngay lúc này. Cậu nhớ mái tóc cam rối xù ẩn dưới chiếc mũ nhung đắt tiền, nhớ những lời càm ràm đến phiền toái của Chuuya mỗi khi cậu được vớt lên từ con sông nào đó. Và bằng một cách thần kì, Dazai vẫn sống sau từng ấy lần tự vẫn. Trớ trêu thay, kẻ muốn chết thì vẫn tồn tại, người muốn sống lại vĩnh viễn ra đi. Đắm mình trong trầm tư não nề, một cánh hoa sơn trà hồng phớt rơi nhẹ lên mũi cậu.Chẳng hiểu sao nó lại làm cậu nhớ đến ngày hai người lần đầu gặp...

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Mặt trời chói rọi đến từng chân tơ kẽ tóc. Sắc xanh bình minh của Yokohama lại đẹp đẽ đến lạ thường, ẩn sau vầng trời xanh thẳm là tia nắng vàng. Hôm ấy, Dazai đã gặp Chuuya-người đã thay đổi cuộc đời mình.Không có khóm sơn trà nào khoe sắc gần đó cả, bởi đấy là khu ổ chuột, là nơi mà họ sinh ra và thuộc về. Chẳng có bông hoa nào ngu muội đến mức nở rộ ở nơi nhơ nhuốc này chỉ vì khao khát ánh dương. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Dazai lại bừng tỉnh đoá hoa lạ kì mà người ta vẫn hay gọi là "bông hoa của định mệnh".Từng cành cây, rễ lá cắm sâu vào tim gan cậu,mang theo ánh mắt lục bích mà cậu vẫn khao khát chiếm hữu.Từ ngày ấy, cuộc sống của Dazai từ vô sắc bắt đầu có một nét màu nhạt nhoà. Nhưng ít nhất, nó cũng không hẳn là vô nghĩa.

Dazai vẫn không từ bỏ ý định tự tử của mình kể từ ngày gặp Chuuya. Túi áo khoác măng tô đen vẫn cộm lên quyển sách mà Chuuya cho là sáo rỗng, nhưng vẫn có cậu trai nào đó mê muội đấy thôi! Sau mỗi lần tìm đến cái chết thất bại, trên người Dazai lại thêm một vết sẹo, lớp băng gạc thì ngày càng dày. Nhưng nếu không như vậy, thì làm sao Dazai có thể tìm được giá trị của cuộc sống đây? Bởi vì chỉ cần có thế, nét màu mà Chuuya trao cậu sẽ không phải "nhạt nhoà" trong bảng màu vô sắc.

*

" Này Dazai, ý nghĩa của việc sống là gì vậy? Con người có thật vẫn đang 'sống' trọn nghĩa? Họ sống làm gì khi đằng nào chả về với đất chứ haha...

A, ra là vậy.

Bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới lựa chọn được sống. Cái chết là cái giá phải trả cho tháng năm tận hưởng cuộc đời này, dù nó có vô vị đến mức nào. Họ phải sống thật ý nghĩa, chết thật ý nghĩa để khi mất rồi thì có thể an tâm nhắm mắt buông xuôi, trôi về cõi hư vô.

Dazai, cậu nhất định không được giống tôi đâu đấy!Bởi tôi còn điều chưa nói với tên đáng ghét nào đó cơ mà. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu vẫn chưa tìm được lẽ sống của mình. Nhưng đừng từ bỏ nó, một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra thôi. Vì mọi người đều là nô lệ cho lí tưởng của họ mà. Dazai, cậu phải sống thật lâu, đến khi gặp lại, hãy kể tôi nghe về 'cuộc đời thật sự' của cậu. Hãy vẽ lên màu sắc của riêng cậu, không cần phải là màu hồng hay xanh hay tím, miễn nó là của riêng cậu, và hãy dâng hiến cả con tim cho màu sắc riêng của cậu. Nói trước, tôi sẽ giết cậu nếu cậu đến sớm quá đấy nhé!"

Cậu trai tóc cam vừa dứt lời, mí mắt liền nhắm lại, nhưng trông anh thật nhẹ nhỏm làm sao, cứ như một đứa trẻ vừa trút bỏ được đống bài tập khó nhằn trên trường mà oà vào sân cỏ tươi mát. Không còn siêu năng lực, không còn gánh nặng, Chuuya đã ra đi, bỏ lại cậu cùng lí tưởng mà cả đời này Dazai có chết cũng không thể dứt. Mưa phùn mùa xuân vẫn cứ rơi, cứ như đang khóc thay cho những giọt nước mắt bị nuốt ngược lại vào lòng của cậu, dập tắt ngọn lửa cảm xúc sớm đã rực cháy.

*

Khoé môi từ lâu đã bất động bỗng cong lên một cách nhẹ nhàng. Dazai cười, nụ cười đầu tiên kể từ ngày Chuuya mất vì nhiệm vụ. Cũng từ đấy mà Dazai ghét càng thêm ghét ánh tà dương, màu đỏ rực rỡ tràn đầy sức sống của nó hoà quyện lấy nền trời trong veo làm cậu nhớ đến màu đỏ của máu vấy lên người cộng sự của cậu ngày hôm ấy,nhưng nó lại rất nhơ nhuốc và bi thương, thật tương phản làm sao! Những lời cuối cùng của Chuuya, những lời thật tâm nhất của anh dành cho cậu lại là bức tường khổng lồ ngăn cách cậu chạm vào anh. Chuuya, thật mỏng manh, cứ ngỡ chỉ cần một cái chạm, anh sẽ biến mất, biến mất khỏi giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy. Chuuya bảo cậu sống, cậu nhất định sẽ sống, 'sống' như một con người. Thật đáng tiếc rằng Dazai không có ý định sống lâu. Dazai vẫn sẽ chết nhưng đổi lại, ai đó sẽ có thêm cơ hội được ngắm bình minh nắng sớm nơi Yokohama thay cho cậu. Nói cách khác, Dazai sẽ biến cái chết của mình thành sự sống cho một sinh mệnh khác– lí tưởng mà Chuuya trao lại cho cậu trước khi từ giã cõi đời. Dazai sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, mạnh đến mức có thể quyết định một cái chết thật đẹp cho mình. Từ trước đến nay, cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ làm mấy việc sến súa như này, nhưng vì để ở bên Chuuya, để nhìn thấy Chuuya ôm cậu và bảo cậu làm tốt lắm, cậu sẵn sàng trở thành hoạ nô cho sắc màu mà Chuuya trao cậu. Kể từ ấy, người ta không còn thấy một Dazai lúc nào cũng kè kè lọ thuốc ngủ bên mình nữa. Họ đã thấy một thứ siêu thực hơn- một Dazai Osamu đang "sống".

Trở về từ dòng suy nghĩ bâng khuâng, tựa đầu bên bia đá, Dazai nhắm mắt hững hờ. Bên dưới là thảm hoa ngọt ngào,phía trên là vùng trời ấm áp, trước mặt là biển cả xanh mát, còn kế bên là người thương. Mọi thứ hoàn hảo đến vậy, cớ sao tim người quặn thắt đến nao lòng. Bóng lưng cô độc ngã xuống, cậu đã ngủ thiếp đi, bao bọc trong ánh nắng chiều tà mùa hạ, gối đầu bên mộ của người cậu trân quý nhất.

*

"Tôi vốn dĩ muốn đi cùng cậu vào ngày xuân hôm ấy, nhưng tôi được người ta tặng bộ yukata màu lông chuột rất đẹp, thật thích hợp để mặc vào mùa hè. Thôi thì tôi sẽ sống đến đó vậy."

*

Ngày xx tháng xx năm 2020

Trong lúc làm nhiệm vụ,vì sự bất cẩn trong khâu tính toán, cả Trụ sở lẫn Mafia cảng đã gặp nguy hiểm. Để bảo toàn mạng sống của tất cả, bắt buộc Dazai phải hi sinh. Cậu phải đâm chiếc trực thăng tiêu huỷ con tàu bay của phe đối địch, đổi lại là mọi người sẽ được sống. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải bỏ mạng giữa đống sắt vụn hoang tàn. "Biến cái chết thành sự sống", lí tưởng có lẽ đến lúc được thực hiện. Sau cú nổ vang trời, Dazai không còn nghe thấy gì nữa. Thân thể gầy gò lơ lửng giữa trời mây, trước mắt chỉ là đống đổ nát. Bỗng có tia nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt lem luốc của cậu trai tròn 22 xuân xanh. Dazai không còn nghe được gì nữa, cậu chỉ nghe... tiếng sóng biển vỗ êm dịu như bản nhạc cổ điển mà người kia vẫn hay nghe, và giọng nói thì thầm rất đỗi thân thuộc.

"Mừng cậu trở lại, Dazai"

Cậu mỉm cười-một nụ cười thật đẹp. Dazai nhắm mắt, nghĩ về việc cậu sẽ phải giải thích cho tên nấm lùn ấy ở nơi thiên đàng như thế nào đây. A, bầu trời thật đẹp làm sao! Viên sapphire xanh ngọc ấy vẫn toả sáng trên đầu cậu bấy lâu nay ư?Buông lõng cả cơ thể, đắm mình vào làn gió, để từng gợn sóng lạnh lẽo hoà quyện lấy cơ thể. Giữa biển trời mênh mông, thật cô độc, nhưng sẽ sớm không còn nữa, sự đơn côi đã luôn gặm nhấm tâm can của chàng trai thiên tài ấy. Sắc xanh của biển loang cùng ánh dương vàng, soi sáng đứa trẻ 15 tuổi lẻ loi ẩn mình vào bóng tối tận sâu trong tâm can cậu. Phía dưới là đại dương xanh thẳm, bên trên là mặt trời xế chiều, xung quanh là gió cuối thu man mát, cách một lần chạm tay trước mặt-là người thương.

"Nếu héo tàn, tôi cũng muốn được đẹp như vậy, thật đẹp đẽ như pháo hoa kia trên nền trời tối thẳm"

17:56 chiều, Dazai Osamu mất, vừa đúng lúc hoàng hôn biểu diễn vũ điệu của những tia nắng rực đỏ như lửa. Không còn gì có thể chia cắt cậu và anh nữa, kể cả ánh chiều tà hay sắc bình minh. Từ nay, Dazai sẽ không mang hoa lưu ly đến bên mộ Chuuya, mà cậu sẽ đem cả con tim trao tận vào vòng tay người ấy nơi thiên đường.

Dazai 22 tuổi, Chuuya 23 tuổi

Dazai 23 tuổi, Chuuya 23 tuổi.

maa 14/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com