Gặp gỡ
"Uk được rồi , bây giờ cậu về nhà đi. Chiều nay chúng ta gặp nhau ở chỗ này nha. Ok". Thảo Anh hùng hồn phán quyết.Lúc này trong đầu Thảo Anh đang dấy lên một âm mưu $>$
"Ok tớ đợi cậu "
"Uk bây giờ tớ phải về đi học rồi ". Thảo Anh nói, xong rồi quay về thay quần áo để đi học.
..................ta là dải phân cách đáng yêu................................
"Bây giờ chúng ta đi đâu" Ngọc An hỏi Thảo Anh
Thảo Anh mắt gian gian trả lời:" chúng ta đi tiêu tiền ". Rồi cô dẫn Ngọc Ăn đi về phía shop nổi tiếng gần đấy. E hèm quên mất Thảo Ảnh của chúng ta nước da màu trắng hơi vàng, cô cao 1m65, nặng 50kg, khuôn mặt hình trái xoan. Tóm lại là bình thường không có gì nổi trội .Còn Ngọc An thì trông rất dễ thương nhưng bây giờ thì đang trông rất b*ck . Tóc dài đến lưng bện thành hai ngoe vắt ra đằng trước. Đeo thêm cặp kính cận tròn to trước mắt .Trông vô cùng thảm. Quần áo thì mặc áo sơ mi kẻ sọc màu nâu cộng với cái quần bò màu xanh bạc màu. Không nhìn thì thôi chứ nhìn thì chẳng ai bảo là con nhà tài phiệt mà là tên ăn mày thì đúng hơn.
Hai bạn đi lòng vòng trong quán thì Thảo Anh đã chọn được một đống quần áo cho Ngọc An. Và đương nhiên bạn Ngọc An của chúng ta là người xách đồ. Đang đi thì bỗng Thảo Anh quay lại thấy quần áo chất thành đống trên người Ngọc An. Cô hốt hoảng hỏi:" Sao mà vác lắm thế này, nhân viên của cửa hàng chết hết rồi à." Nói xong cô nhìn xung quanh quán thấy các nhân viên không ai nhìn về phía mình thì ức chế quát:" bộ các người bị đui mù à, bọn tôi trích TGTGT ra để các người khinh người à. Hừ cái bọn nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi sẽ phản ánh qua dịch vụ chăm sóc khách hàng của cửa hàng." Nói đến đây thì có mấy cô nhân viên đến giúp Ngọc An bê đồ.vừa bê vừa nói :"tôi xin lỗi" . Ở xa xa đằng kia có một người đã chứng kiến toàn bộ mọi việc. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy khóe miệng của hắn nhấc lên. Còn lý do vì sao các cô nhân viên không giúp các cô thì bởi vì còn phải ngắm ai đẹp trai đó kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com