END
Từ lúc chia tay với Đường Lỵ Giai thì thần trí của Tả Tịnh Viện cũng trở nên khác lạ, hành động cũng trở nên khác người. Lúc nào cũng nở ra một nụ cười rất tươi, nhưng nó lại mang đến một cảm giác lạnh sống lưng !
Ngày ngày Tả Tịnh Viện đều đi lang thang trên con đường phố vắng vẻ, gặp người lớn thì cô vẫn giữ lấy nụ cười ấy với họ, còn khi gặp con nít thì Tả Tịnh Viện sẽ bày ra vẻ mặt rất chi là bình thường nhưng lại khiến cho trẻ con khi nhìn vào liền cảm thấy vô cùng sợ hãi ! Chuyện này cũng đã truyền đến tai của Đường Lỵ Giai, nhưng cô không quan tâm.
Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy Tả Tịnh Viện như vậy cũng vô cùng sợ hãi, vì kể từ lúc đó em ấy cứ như bị quỷ nhập vậy. Lúc thì cười với giọng điệu vô cùng kì quái và ma mị, lúc thì trợn mắt trông rất không giống người bình thường...
"Tả Tịnh Viện vì cậu nên mới trở thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Chẳng lẽ cậu không có một chút trách nhiệm nào hay sao?" - Hồng Tĩnh Văn cũng không chịu được thái độ thờ ơ và lạnh lùng đó của Đường Lỵ Giai. Nên khi mắng cậu xong lập tức đứng dậy bỏ về
Nửa đêm khi Hồng Tĩnh Văn đang trên đường trở về thì phía trước mặt cô dường như xuất hiện một bóng người, bóng người ấy dường như đang khom lưng xuống mà đi về phía cô. Cho đến khi bóng người ấy dần phản chiếu trong tấm gương ở gần đó, Hồng Tĩnh Văn mới hoảng sợ, là Tả Tịnh Viện và nụ cười quái dị đó.
"Đừng bỏ em...một mình" - giọng nói của Tả Tịnh Viện trở nên ma mị, khiến Hồng Tĩnh Văn nổi hết cả da gà. Cô muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại không chịu phối hợp, Tả Tịnh Viện lúc này đã đè lên trên người của cô. Vẫn là nụ cười gây ám ảnh đó...
Chuyển cảnh !
----
Ngày hôm sau Đường Lỵ Giai nhận được tin Hồng Tĩnh Văn đã chết, liền chạy đến hiện trường. Các pháp y khuyên cô là không nên mở ra xem vì cảnh tượng hết sức là kinh tởm, nhưng dù như vậy thì Đường Lỵ Giai vẫn muốn nhìn lấy mặt bạn của mình lần cuối. Khi tấm vải được mở ra, Đường Lỵ Giai hoảng hốt vội lùi về phía sau...
Thi thể của Hồng Tĩnh Văn không có đầu, cơ quan nội tạng trong người cũng bị moi ra hết. Thật sự rất kinh tởm, những người qua đường nhìn thấy cảnh này còn phải nôn mửa tại chỗ !
Cái chết của Hồng Tĩnh Văn phải nói là quá mức tàn nhẫn, là kẻ nào lại ra tay ác đến như vậy chứ? Tả Tịnh Viện, chỉ có thể là em. Đường Lỵ Giai gồng cánh tay lại. Quyết tâm đi tìm Tả Tịnh Viện để hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ em như bị ác quỷ nhập, sợ rằng sẽ không chịu nói lý lẽ. Đường Lỵ Giai về nhà lấy một con dao mang theo để phòng hờ, tối đó cô đi đến đoạn đường đã xảy ra án mạng.
Liền nhìn thấy trong bóng tối có một cái gì đó lắc lư, bỗng thứ đó bay thẳng vào người của Đường Lỵ Giai. Cô hoảng hồn khi phát hiện đó là cái đầu của Hồng Tĩnh Văn, gương mặt trước khi chết vô cùng sợ hãi, Tả Tịnh Viện bước ra từ trong bóng tối và vẫn là nụ cười đó.
"Tại...tại sao em lại giết HJW?" - Đường Lỵ Giai run rẩy nhìn Tả Tịnh Viện, con người đang mất lý trí ở trước mặt mình.
Tả Tịnh Viện liếm máu trên tay, bôi vào mặt của Đường Lỵ Giai, bắt đầu cười điên dại. Rồi nói: "Là vì chị, nếu như ngày hôm đó chị không phải vì cô ta mà chia tay tôi. Thì tôi cũng sẽ không phải trở thành bộ dạng như thế này, HJW chết cũng là tại chị mà thôi, hahaha"
"Tả Tịnh Viện, em bị điên rồi" - Tả Tịnh Viện không nói gì mà leo lên cầu thang ở gần đó, em hướng ánh mắt về phía Đường Lỵ Giai mà cười. Sau đó liền ngã người xuống dưới và bị cây cọc đâm xuyên qua người.
Cảnh tượng khiến Đường Lỵ Giai vô cùng hoảng sợ, nhưng cái ánh mắt của Tả Tịnh Viện vẫn cứ nhìn về phía cô. Miệng bắt đầu chảy máu, dòng máu đỏ tươi ấy còn chảy xuống mắt của em, dùng chút sức lực cuối cùng, Tả Tịnh Viện nói ra một câu khiến Đường Lỵ Giai không khỏi sợ hãi.
"Đường Lỵ Giai, cho dù có trở thành quỷ, tôi cũng không buông tha cho chị"
----
Ngày tháng sau đó Đường Lỵ Giai phải sống trong nỗi ám ảnh. Cứ đêm đến là lại bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của Tả Tịnh Viện hiện về với toàn thân toàn là máu me. Ánh mắt của em lúc nào cũng ám lấy cô không buông, mặc dù em đã chết cách đây 5 năm, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn không có cách nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh về Tả Tịnh Viện.
"Một dòng máu đỏ...thấm đẫm chiếc áo sơ mi, thân thể giờ đây...đang nằm thoi thóp. Người vĩnh viễn...không thể thoát khỏi tôi"
Hôm sau mọi người bàng hoàng phát hiện ra cái chết của Đường Lỵ Giai nhưng kì lạ là nó lại rất giống với cái chết của Tả Tịnh Viện vào khoảng 5 năm về trước...!
----
- Tả Tịnh Viện vì quá yêu Đường Lỵ Giai mà biến bản thân mình trở thành ác quỷ
- giết HJW đơn giản cũng là vì "nếu tôi không có được chị thì người khác cũng đừng hòng"
- Cái chết của Zjy đã khiến Tlj ám ảnh về tâm lý, câu nói của Zjy lại càng gia tăng thêm nỗi sợ hãi ở trong lòng cô.
- Một dòng máu đỏ...thấm đẫm chiếc áo sơ mi, nghĩa là lúc đó Tlj đã dùng cách thức tương tự như Zjy để kết liễu cuộc đời.
- thân thể giờ đây...đang nằm thoi thóp tức là, lúc đó Tlj vẫn còn chưa chết, lúc đó vẫn còn ý thức và hoàn toàn có thể gọi người tới cứu.
- Người vĩnh viễn...không thể thoát khỏi tôi có nghĩa là, trong lúc Tlj lớn giọng gọi thì linh hồn của Zjy đã xuất hiện để mà che mắt của những người xung quanh để cho họ không nghe thấy. Cho đến khi Tlj chết hẳn nhưng dù như vậy thì Tjl vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Tả Tịnh Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com