Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 là ai

Kể từ ngày hôm đó chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau dù là một lần.

Đường Lỵ Giai xem việc gặp tả tịnh viện là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Còn Tả Tịnh Viện cũng tuyệt nhiên đã hối hận vì năm xưa lựa chọn yêu Đường Lỵ Giai.

Nói không nhớ chính là nói dối, đã bên nhau lâu đến như vậy, cùng nhau trải qua thời niên thiếu ngây ngô, cùng nhau vượt mọi thử thách của thanh xuân.

Mỗi khi vấp ngã, mỗi khi đau buồn đều là đối phương bên cạnh che chở, an ủi.

Có lẽ cũng không hẳn là sâu đậm, chỉ là giống như thói quen không cách nào dễ dàng từ bỏ.

Nhưng cho dù như thế nào..
Thói quen này cũng nên biến mất rồi..

Đây làm sao có thể là yêu a ?
Làm sao có thể..
Đây không phải..
Làm gì có tình yêu nào lại dị dạng đến như vậy a?

Tả tịnh viện từng kiên định nói rằng sẽ không bao giờ chờ đường lỵ giai, cũng sẽ không bao giờ quay đầu hối hận.

Đường lỵ giai cũng chẳng còn quan tâm tới người mà bản thân từng xem là cả thế giới, dù tả tịnh viện có qua lại với ai đi chăng nữa cô cũng không quan tâm.

Nhưng nói như vậy thật sự sẽ như vậy sao?

Tả tịnh viện thật sự không chờ sao?
Đường lỵ giai thật sự sẽ không quan tâm sao?

Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng quá bé nhỏ, vừa đủ để hai người không muốn đối diện với nhau phải gặp nhau thường xuyên.

Trước kia từng nói sẽ luôn là người che ô cho chị, chắc chắn sẽ không để chị bị ướt, nhưng hiện tại nếu như có mưa thì người có thể che ô cho chị cũng không còn là tôi.

Trước kia từng nói sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông nhưng trước kia và hiện tại không giống nhau, tôi đã không còn nắm được tay em nữa, em cũng chẳng muốn nắm lấy tay tôi.

Nếu như năm đó tả tịnh viện không vì si mê đôi mắt biết cười của đường lỵ giai, không từ bỏ bắc kinh để tới quảng châu thì có lẽ..

Đoạn duyên phận không nên có này đã không xuất hiện!

Tả tịnh viện đến thượng hải cũng xem như là giải thoát cho cả hai, sau này không phải gặp nhau thường xuyên trên công diễn nữa..

Đường lỵ giai chắc hẳn đang rất vui vẻ...

Tả tịnh viện nằm dài trên sofa, không biết vì sao khí ở thượng hải hôm nay lại giống quảng châu như vậy..

Có chút khó chịu, là do bản thân đang tham lam nhớ tới quá khứ sao?

Nếu nói Tả tịnh viện thật sự không còn luyến tiếc quảng châu thì là nói dối.

Thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cô là ở nơi đó, ước mơ của cô cũng là từ nơi đó xuất phát, sơ tâm của cô chính là toả sáng trên nhà hát trung thái.

Tả tịnh viện làm sao không luyến tiếc đây? Làm sao có thể quên đây?

Chỉ là có một số việc, không nên nhớ, không nên để tâm, dù cho có còn nhớ cũng nên cất giấu trong lòng.

Vừa cầm điện thoại lên xem thì đã thấy hơn 22h rồi, tả tịnh viện lắc đầu.
Một ngày trôi qua cũng nhanh thật..

Vừa đi tới giường nằm lên thì điện thoại đã run lên, là có người gọi tới.

Nửa đêm rồi, rốt cuộc là ai còn tâm trạng gọi cho cô đây?

Tả tịnh viện mệt mỏi nhấn nghe máy.

- là ai vậy?

Đầu dây bên kia vừa nghe được giọng nói của tả tịnh viện liền oà lên khóc nức nở làm tả tịnh viện ngạc nhiên.

- làm sao lại..

- tôi nhớ em rồi

Tả tịnh viện còn chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã lên tiếng.

Thanh âm này vì sao lại có chút quen thuộc.

Tả tịnh viện có chút ngớ người, đừng nói là người đó..

Bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy, tả tịnh viện không dám lên tiếng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- tôi nhớ em rồi, quay lại đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com