Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 tại sao

Ngồi trên máy bay Đường lỵ giai xoa xoa đầu gối đang đỏ ửng của mình.

Lúc nãy té ở sân bay như vậy, vừa đau vừa mất mặt, đường lỵ giai thật sự cạn lời, gần đây cô cũng xui xẻo rồi.

Nhưng thứ khiến đường lỵ giai thật sự cảm thấy khó chịu không phải vết thương nhỏ này mà là ánh mắt không chút lay động lúc đó của tả tịnh viện.

Tả tịnh viện lướt qua đám đông mà đi vào trong không hề ngoảnh đầu lại một lần.

Đường lỵ giai lại quên mất rồi, cô đâu còn là sự ưu tiên của tả tịnh viện cũng đâu còn là người khiến em ấy để tâm.

Tả tịnh viện bay cùng chuyến với đường lỵ giai nhưng ngồi khá xa, lúc đó có nhìn thấy vết thương của đường lỵ giai, nhưng viên nhất kỳ đã nói không sao cho nên cũng không đến xem.

Dù sao ở đó đông người như vậy, nếu như cô thật sự chạy tới nhất định sẽ khiến đám người kia suy diễn lung tung.

Tả tịnh viện không muốn phiền phức, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới đường lỵ giai, bất quá nếu vết thương đó thật sự nghiêm trọng cũng không đến lượt tả tịnh viện quan tâm.

Nhưng miệng thì có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không thể.

Cả chuyến bay đó tả tịnh viện vẫn luôn nhìn về phía đường lỵ giai.

Không biết chị ta thế nào?
Vết thương đó ra sao?
Có phải còn rất đau không?

Cảm xúc của tả tịnh viện vẫn luôn bị buộc chặt với đường lỵ giai, từng hành động lẫn suy nghĩ đều dễ dàng bị chi phối.

Lúc xuống máy bay thì đã quá trễ, không có nhiều fans đến đón, tả tịnh viện vừa kéo vali ra ngoài liền nhìn thấy đường lỵ giai đang đứng tựa người vào tường.

Tả tịnh viện quan xác xung quanh, khẳng định không có người mới dám đi tới gần.

- chân của chị không sao chứ?

Giọng nói vừa vang lên đã lập tức khiến đường lỵ giai ngước mắt nhìn.

Vốn dĩ vết thương này không đến nỗi nào nhưng vừa nhìn thấy tả tịnh viện đứng trước mắt hỏi câu này, đường lỵ giai liền như đứa trẻ bị uất ức mà rưng rưng nước mắt.

Tả tịnh viện ngạc nhiên đến ngớ người, là vì chân vẫn còn đau nên đường lỵ giai muốn khóc sao?

Biểu cảm hiện tại của đường lỵ giai chính là kiểu bị ức hiếp, bị bỏ rơi.
Mà tả tịnh viện lại chính là người gây ra.

- tại sao lúc đó em lại bỏ mặc tôi?

Nước mắt của đường lỵ giai lập tức rơi xuống, thấm ướt hai gò má.

Tả tịnh viện sợ nhất là nhìn thấy đường lỵ giai khóc, nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cô cứng đờ ra, không thể điều khiển được nữa.

- ...

- tại sao lúc đó lại xem tôi như người xa lạ mà lướt qua? Em ghét tôi đến vậy sao?

Đường lỵ giai lại chất vấn, cô chính là muốn biết người này sao lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy.

- chị...

Tả tịnh viện vừa định phản bác thì đường lỵ giai lại cắt ngang, trực tiếp hỏi cô.

- nếu đã chọn bỏ rơi tôi sao bây giờ lại đến đây? Tại sao? Em muốn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi sao?

Tả tịnh viện nghe xong câu này liền lắc đầu.

- đường lỵ giai tôi không có ý đó, chỉ là..

- lúc nào em cũng có lý do chống lại tôi, 3 năm trước như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy.

Đường lỵ giai tức giận ném vào mặt tả tịnh viện từng lời nói đanh thép rồi dứt khoác xoay người bước đi.

Tả tịnh viện nhìn theo bóng lưng của người trước mắt.

Chị ta.. là vì cô mà khóc sao?

3 năm trước..
Chị ta đang muốn nhắc đến chuyện gì đây?
Muốn nhắc đến sai lầm đó sao?

Tả tịnh viện thở dài một tiếng, bỏ đi. cô lại đi làm chuyện dư thừa rồi.
Lại quên mất lý do vì sao cô và chị ta trở nên thế này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com