chương 19 không phải như vậy
Lâu rồi không nghe ai gọi một tiếng học tỷ, đường lỵ giai chút nữa lại quên mất bản thân có cái tên này.
Chỉ là lúc đó quay đầu lại người gọi cô bằng cái tên đó là một tiểu hậu bối.
Người con gái kia căn bản sẽ không bao giờ gọi cô bằng cái tên đó nữa.
- ngày kia tôi sẽ quay về quảng châu.
Đường lỵ giai nhìn về phía trước xa xăm rồi lại không kìm được mà lên tiếng.
Tả tịnh viện đang thoa thuốc cũng chỉ "ừm" một tiếng đáp lại, đây là không quan tâm sao?
- em ở thượng hải có nhiều bạn bè như vậy, có phải chưa từng nghĩ tới trở lại quảng châu không?
- thuốc thoa xong rồi, tôi đi đây!
Tả tịnh viện bỏ qua câu hỏi của đường lỵ giai, trực tiếp đem lọ thuốc đặt lên bàn rồi đứng lên rời đi.
Đường lỵ giai nghe tiếng đóng cửa liền cười khổ một tiếng, giống như có một bàn tay đang cào xé trái tim.
Hơi ấm của tả tịnh viện vẫn còn lưu lại, đường lỵ giai biết tả tịnh viện không giỏi từ chối người khác
cho dù không muốn đi chăng nữa cũng sẽ không từ chối. Đường lỵ giai chỉ vì muốn ở cạnh tả tịnh viện thêm một khắc mà lại khiến tả tịnh viện khó chịu đến thế.
Trở về quảng châu cũng tốt, không xuất hiện trước mắt em ấy nữa sẽ khiến em ấy thoải mái hơn.
Từ lúc tả tịnh viện xuất hiện rồi lại rời đi, đường lỵ giai chưa từng mở lòng với bất cứ ai.
Có nhiều lúc cô không hiểu tại sao bản thân lại phải làm vậy, rõ ràng cô có thể tìm một người để tạo ra hạnh phúc mới, như thế có thể nhanh chóng gạt đi tả tịnh viện.
Nhưng đường lỵ giai làm không được, vừa nghĩ tới việc quên đi người con gái đó cô lại cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Tả tịnh viện vừa đi khỏi phòng đường lỵ giai liền chạm mặt với viên nhất kỳ.
Viên nhất kỳ nhìn tả tịnh viện rồi lại nhìn phòng của đường lỵ giai.
Thái độ hài lòng hiện rõ trên mặt, viên nhất kỳ vỗ tay nhìn tả tịnh viện gật đầu.
Tả tịnh viện đương nhiên biết viên nhất kỳ đang hiểu lầm, nhưng vừa mới mở miệng định giải thích thì người trước mắt đã cản lại.
- đừng nói gì hết, em hiểu mà.
Tả tịnh viện cũng cạn lời trước người này, thôi vậy để khi khác lại giải thích.
Nhưng viên nhất kỳ lại nhất quyết không bỏ qua cho tả tịnh viện, cả đoạn đường cứ cố tình đá chân sáo, hát bài sốt nhẹ.
- hát bài khác đi.
Tả tịnh viện xoa xoa thái dương rồi nói.
- không được, đây là minh chứng cho tình yêu đẹp nhất thế gian này!
Viên nhất kỳ lập tức lắc đầu giơ tay chữ X biểu thị sự phản đối.
- em ngứa đòn à?
Tả tịnh viện dừng bước quay sang người bên cạnh trầm giọng đe doạ.
Viên nhất kỳ bật cười giả vờ xoa càm suy tư.
- muốn đánh nhau hả? Vậy không được em phải đi tìm người nào đó ở trung thái giúp đỡ.
Tả tịnh viện nghe xong liền biết không nói được viên nhất kỳ.
- dao dao!
Tả tịnh viện chỉ tay giả vờ kêu tên thẩm mộng dao làm viên nhất kỳ chú ý rồi thừa cơ chạy đi.
Nhưng điều mà tả tịnh viện không ngờ đến chính là thẩm mộng dao thật sự xuất hiện.
Sau khi tả tịnh viện chạy mất để lại viên nhất kỳ ngơ ngác đối diện với thẩm mộng dao.
- là em gọi tôi à?
Thẩm mộng dao nhìn viên nhất kỳ hỏi.
- không phải, là tả tả gọi chị.
Viên nhất kỳ trả lời xong liền biết thẩm mộng dao sẽ không tin, bởi vì tả tịnh viện đã chạy mất từ lâu, mà xung quanh đây cũng chẳng có bóng người nào ngoài cô.
- tối nay không có việc gì bận thì tới phòng tiểu tình đi, H đội zhibo chơi game.
Thẩm mộng dao thông báo một tiếng rồi quay người đi.
- được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com