chương 21 cố chấp
Tả tịnh viện nhìn đường lỵ giai rồi lại đảo mắt sang hướng khác dường như không có ý định gật đầu.
Làm sao cô có thể ngủ cùng một phòng với đường lỵ giai?
Làm sao có thể?
Chị ta điên rồi sao?
Nửa đêm đến tìm cô để nói mấy lời vớ vẩn này, nhất định là điên rồi!
- tôi muốn ngủ một mình.
Tả tịnh viện nắm chặt bàn tay, kiên định đáp lại.
- chỉ một đêm thôi, thật sự không thể sao?
Đường lỵ giai không có ý định bỏ cuộc, trực tiếp tiến tới gần tả tịnh viện.
- đường lỵ giai tôi không biết chị đang nghĩ gì.. cũng không muốn biết chị đang nghĩ gì, nhưng mà đừng làm trò hề nữa, chẳng lẽ chị nghĩ giữa chúng ta còn có thể có gì sao?
Tả tịnh viện nhìn thấy liền bật dậy lùi ra sau, khó chịu nhíu mày hỏi.
- trước đây em chưa từng từ chối tôi, dù cho tôi muốn gì đi chăng nữa em cũng sẽ gật đầu để tôi vui..
Đường lỵ giai có chút hụt hẫng, dù đã đoán trước được thái độ này của tả tịnh viện nhưng vẫn không kìm được cảm xúc.
- đó là trước đây, bây giờ và trước đây giống nhau sao?
Tả tịnh viện vừa dứt lời đường lỵ giai đã lập tức phản bác.
- không giống, nhưng cũng chẳng khác biệt, em vẫn là tả tịnh viện, tôi vẫn là đường lỵ giai!
- nhưng tôi không còn thích chị nữa. Tôi ghét chị. Trong mắt tôi chị vô cùng xấu xa. Tôi chỉ muốn tránh xa chị, càng xa càng tốt!
Tả tịnh viện nhìn thẳng vào đường lỵ giai, lạnh lùng thót ra những lời nói đanh thép.
- đây là lời thật lòng của em sao?
Đường lỵ giai có chút kinh ngạc, không dám nghĩ tả tịnh viện sẽ nói ra những lời này.
- đúng vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì 3 năm trước tôi đã từng nói với chị rồi, là do trí nhớ của chị kém nên mới không nhớ.
Tả tịnh viện dời tầm mắt không muốn nhìn đường lỵ giai nữa, nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó.. cô sẽ bị lay động.
Trên đời này thứ duy nhất có thể khiến tả tịnh viện mềm lòng chính là đôi mắt biết cười kia.
- hình như là vậy thật, trí nhớ của tôi quá kém, không nhớ được chuyện đau lòng, tôi chỉ nhớ được những ngày tháng hạnh phúc trước đó, chỉ nhớ có một tiểu kim mao luôn yêu tôi.
Đường lỵ giai không kìm cười khổ một tiếng, sóng mũi có hơi cay có vẻ như cô không mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ.
- đường lỵ giai.. tiểu kim mao của chị sẽ không bao giờ trở lại nữa, tôi của hiện tại chỉ muốn tránh xa chị, chỉ muốn chạy trốn quá khứ.
- em đang sợ tôi sao?
- ...
Tả tịnh viện đối với câu hỏi này hoàn toàn cạn lời.
Sợ?
Nếu tôi nói sợ thì chị sẽ nghĩ thế nào?
Tôi làm sao có thể nói sợ chị?
Làm sao có thể là sợ đây?
- tôi chỉ muốn ngủ ở đây một đêm, chỉ cần em đồng ý, sau này chúng ta có gặp nhau tôi cũng sẽ xem như người lạ mà lướt qua..
Đường lỵ giai nhìn tả tịnh viện, ở trước mặt người con gái này thể diện của cô hình như không còn quan trọng nữa.
Chỉ muốn van xin một cơ hội, dù thảm hại đến mức nào đi chăng nữa cũng không muốn bản thân phải hối tiếc cả đời.
- xin em.. thương hại tôi thêm một lần..
Cuối cùng đường lỵ giai cũng nhìn thấy cái gật đầu của tả tịnh viện.
Nhưng cô biết, đây chỉ là gượng ép, tả tịnh viện hoàn toàn ghét bỏ sự tồn tại của cô.
- tôi biết hôm đó là em nhờ thiến thiến đem ô tới.
Căn phòng đã tắt đèn, đường lỵ giai nhìn về phía tả tịnh viện trên sofa mà lên tiếng.
Tả tịnh viện vẫn chưa ngủ, chỉ là nghe thấy nhưng không trả lời.
Nhịp đập của trái tim ngày một nhanh, ngày một lớn, giữa màn đêm tĩnh mịch tả tịnh viện chỉ sợ đường lỵ giai sẽ nghe thấy.
- Tả tịnh viện. Tôi yêu em. Thật sự quá yêu em rồi. Tôi thật sự không chịu nỗi nữa. Thế giới không có em.. Tôi không thể sống được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com