chương 25 ngoại vụ
Năm tả tịnh viện 19 tuổi, trong lễ hội thể thao năm đó giành được huy chương nhảy cao.
Tả tịnh viện còn nhớ rõ lúc đó vừa quay người lại đã nhìn thấy đường lỵ giai đang vì mình chiến thắng mà phấn khích nhảy lên.
Vốn dĩ tả tịnh viện muốn chạy tới ôm lấy chị ta đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn là xà vào người ngô vũ phi.
Đường lỵ giai lúc đó chỉ nhìn cô cười chừ, tuy không nói gì nhưng khi trở về lại giận dỗi tả tịnh viện hết mấy ngày.
Đường lỵ giai nói cô không chị ta là sự ưu tiên, nhưng đường lỵ giai có biết tả tịnh viện vì đường lỵ giai thay đổi đến mức nào không?
Tả tịnh viện cầm lấy huy chương lên ngắm nhìn một lúc lại đột nhiên bật cười.
Thật ấu trĩ.
Đường lỵ giai tập nhảy đột nhiên lại hấc hơi mấy cái, cả phòng tập đều chú ý.
Chắc không phải có ai đang nói xấu cô đó chứ?
Đường lỵ giai lắc đầu vài cái, muốn tập trung nhảy tiếp chỉ là đúng lúc này staff tỷ tỷ lại xuất hiện.
Vượt qua nhiều người đi tới trước mặt đường lỵ giai.
- liga, ngoại vụ thanh đảo lần này em có nhận không? Chị thấy đây là cơ hội tốt nếu không có vấn đề gì lớn thì nhận nó đi!
Staff tỷ tỷ vừa dứt lời đường lỵ giai đã ngạc nhiên.
- em lại có ngoại vụ sao?
- ừm, ngoài em ra còn có vài người ở thượng hải và bắc kinh!
Staff gật đầu đáp.
Đường lỵ giai nhìn hồng tĩnh văn, nhìn thấy cô ấy gật đầu tán thành liền nhận ngoại vụ.
Đi thanh đảo cũng tốt, hít thở không khí trong lành một thời gian. Xem như đi nghỉ dưỡng vậy.
Đường lỵ giai thu dọn đồ đạt sau đó lại nhìn sang muội muội đang nằm ngủ bên cạnh Hồng tĩnh văn.
- lại phải làm phiền cậu chăm sóc muội muội vài ngày.
- nói gì vậy, tớ rất thích muội muội, cậu để tớ nuôi nó luôn cũng được!
Hồng tĩnh văn vui vẻ cười đáp, nhìn dáng vẻ này đúng là không hề cảm thấy phiền chút nào.
- cậu có biết những thành viên đi thanh đảo gồm những ai không?
Hồng tĩnh văn cầm điện thoại lướt xem vòng bạn bè rồi lại buộc miệng hỏi.
Đường lỵ giai nghe xong liền lắc đầu, từ lúc staff tỷ tỷ thông báo về ngoại vụ và thời gian thì chẳng nói gì thêm.
Đường lỵ giai cũng không bận tâm chuyện này, dù sao tới đó cũng sẽ biết.
Bởi vì đường lỵ giai nhập tâm xếp đồ mà không nhìn thấy biểu cảm khó coi của Hồng tĩnh văn bên cạnh.
Trên màn hình điện thoại là bài viết về ngoại vụ của viên nhất kỳ, bên dưới còn tag tên những thành viên tham gia.
Trong đó có cả người mà đường lỵ giai muốn gặp nhất.
Chỉ là hồng tĩnh văn không nói, nếu để đường lỵ giai biết tả tịnh viện cũng đi nói không chừng lại từ chối ngoại vụ.
Người con gái này bên ngoài cứng cỏi bao nhiêu, bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu, lần trước từ Thượng Hải trở về, hồng tĩnh văn có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi của đường lỵ giai.
Cũng tốt, có những chuyện bất buộc phải đối diện mới có thể học cách từ bỏ, phải thất vọng nhiều lần mới đủ dũng khí buông xuống.
Tả tịnh viện vừa bước vào thang máy đã đụng mặt với viên nhất kỳ, nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của đối phương nên không khỏi tò mò.
- có chuyện gì mà vui vẻ vậy?
Viên nhất kỳ nghe xong chỉ tỏ vẻ thần bí lắc đầu.
Tả tịnh viện hừ một tiếng, không muốn nói thì thôi vậy.
- ngày mai đi thanh đảo rồi, tả tả của em đã thu xếp đồ đạt xong chưa?
Viên nhất kỳ đột nhiên ôm lấy tay của tả tịnh viện, dùng giọng nói dẹo hơn cả cô để hỏi.
Tả tịnh viện vì bộ dạng này mà nổi cả da gà.
- em có bệnh à?
Viên nhất kỳ bị chửi vẫn không chút khó chịu, mặc cho tả tịnh viện đẩy tay mình ra vẫn kiên trì bám lấy.
Nhưng thang máy vừa mở ra viên nhất kỳ đã vội vàng buông tay tả tịnh viện, quay người qua một bên giả vờ xem điện thoại.
Tả tịnh viện nhìn thẩm mộng dao trước mắt sau đó liền cố gắng nhịn cười kéo thẩm mộng dao vào thang máy.
Nhìn bộ dạng thu mình như muốn tàng hình của viên nhất kỳ, tả tịnh viện lại không nhịn được mà lên tiếng.
- hôm nay không khí trong lành ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com