Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 phòng tập

Tả tịnh viện đến thượng hải dù chưa phân tới đội nào nhưng vẫn được lên một số công diễn đặc biệt hoặc lên trợ diễn cho team thiếu người.

Cường độ tập luyện cũng dày đặc bởi vì công diễn mỗi team điều khác biệt.

Phải nói từ khi đến thượng hải tả tịnh viện cảm thấy cuộc sống của bản thân hoàn toàn thay đổi, thời gian rảnh tuy ít đi nhưng lại không hề tẻ nhạt, mỗi ngày đều trôi qua một cách thú vị.

Giống như mọi ngày hôm nay tả tịnh viện thức dậy không lâu liền tới phòng tập sớm.

Cảm giác rèn luyện cho bản thân sự chăm chỉ cũng không tồi.

Chỉ là hôm nay lại có người đến sớm hơn cả tả tịnh viện..

Đường lỵ giai tới thượng hải chung quy cũng là vì luyện tập vũ đạo, cho nên cô không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác.

Trời vừa sáng đã vội chạy đến phòng tập khởi động tay chân.

Tả tịnh viện đứng bên ngoài nhìn đường lỵ giai đang nổ lực tập luyện liền chôn chân tại chỗ.

Là không dám bước vào.
Là sợ đối diện với người này.

Vốn dĩ muốn quay đầu chạy đi, dù sao đổi lớp học vũ đạo khác cũng không phải không được.

Nhưng giây phút nhìn thấy sự kiên định và nghiêm túc trong ánh mắt của đường lỵ giai thì lại không tự chủ mà dõi theo từng động tác của người ấy.

Nếu là lúc trước có phải tả tịnh viện sẽ không chần chừ chạy tới ôm lấy đường lỵ giai rồi cùng nhau tập luyện không?

Tả tịnh viện vừa nghĩ tới chuyện này liền lắc đầu đem những suy nghĩ đó vứt đi rồi quay đầu rời đi.

Lúc sau khi cả lớp nhảy đều đến đủ mã lão sư nhìn thấy đội hình thiếu đi hai vị trí liền hừng hực sát khí lên tiếng.

- là ai? Là ai dám trốn học hả?

Thành viên nhìn nhau không dám mở lời.

Viên nhất kỳ vừa nhìn liền biết người vắng mặt là tả tịnh viện và thẩm mộng dao.

Nhưng thật kì lạ, chẳng phải sáng nay tả tịnh viện nói tới phòng tập sao?

Mã lão sư lướt mắt một hồi liền nhận ra, dù sao bình thường để tâm thì sẽ nhận ra ngay.

- a tôi biết rồi, tả tịnh viện a, được lắm lại dám ngang nhiên trốn tiết của tôi!
Vị trí còn lại là của thẩm mộng dao nhỉ? Hôm nay đội trưởng cũng dám trốn học sao?

Đường lỵ giai nghe đến tên người vắng mặt trong lòng có chút sốt ruột nhìn xung quanh.

Hoá ra cô lại học cùng lớp với tả tịnh viện.

- tức chết tôi mà, viên nhất kỳ, người của đội em, em đi tìm rồi mang người về đây cho tôi!

Mã lão sư chỉ tay về phía viên nhất kỳ mà nói.

Người bị chỉ tên lập tức xua tay, trên mặt biểu lộ sự bất mãn.

- vẫn là để người khác đi tìm đi, em không biết đâu!

- a lão sư em có điều muốn nói!

Mã lão sư vừa định lên tiếng thì lâm thư tình đã giơ tay muốn phát biểu.

- nói đi.

- chuxi bị bệnh rồi cho nên dao dao cùng tả tả đem nó đến bệnh viện rồi!

Lâm thư tình vội vàng bịa ra câu chuyện để xoa dịu người trước mặt.

Chỉ là lúc mã lão sư vừa tin một chút thì thẩm mộng dao đã kéo tả tịnh viện đi vào.

- xin lỗi lão sư bọn em tới trễ!

Thẩm mộng dao vừa tới nơi đã vội cúi người xin lỗi.

Tả tịnh viện bên cạnh cũng làm theo, cúi người 90 độ.

- chuxi sao rồi?

Mã lão gật đầu, nhìn bọn họ vừa đi tới vị liền buộc miệng hỏi.

Thẩm mộng dao nghe xong có chút ngơ ngác.

- chuxi? chuxi làm sao?

Mã lão sư lập tức nhìn sang lâm thư tình đang đổ mồ hôi hột.

- được lắm lâm thư tình, em đợi đó cho tôi!

Đa số thành viên đều vì biểu cảm trên mặt của lâm thư tình mà bật cười.

Đường lỵ giai cũng không ngoại lệ, không ngờ lâm thư tình lại còn có biểu cảm này.

Vừa quay mặt lên lại vô tình chạm phải ánh mắt cũng đang nhìn lâm thư tình của tả tịnh viện.

Nhưng người đó vừa thấy đường lỵ giai liền dời tầm mắt, nụ cười cũng nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com